Tản bút: Hôm nay đi Suối Giàng

Như đã cáo lỗi với các Anh, các Chị  , các bạn , do thao tác kém  vì đang giai đoạn làm quen với quản lý một blog nên tôi đã vô tình xóa bài này cùng với comments . Sau đó đã nạp lại bài . Nay đã được chỉ dẫn khôi phục lại. Tôi để bản khôi phục này trên blog để trân trọng cám ơn các Anh , các Chị , các Bạn đã ghé thăm đầu tiên. T.Đ.T


Sáng nay , lần đầu tiên lên Suối Giàng, định ngắm mấy cây chè cổ thụ. Vào tuổi này, có lúc chợt lo là nhiều cái lạ ở đất nước , mình đã nghe, biết từ lúc còn là trẻ con, mà giờ chưa nhìn thấy tận mắt.

Vậy có thời gian thì phải đi  để biết. Nhưng quả thật thời gian là cái gần một năm qua mình có ít nhất. Cứ tiếp tục thế này thì cũng gay đây. Gọi cho Tiến trọc, rủ đi cùng. Tiến trọc chối đay đảy, rằng vừa lang thang một tháng ( thằng cha này số sướng) ở Tây Nam bộ, nay phải cày kịch bản bù. Thì thôi vậy !.

Xe lên đến trung tâm xã Suối Giàng, thế nào lại đỗ ngay trước cửa trường học. Mấy trăm đứa trẻ con đang tập thể dục. Ngay cạnh đó là mấy dãy nhà nội trú của chúng nó. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy trẻ con miền núi là mình mê . Cậu chủ  quán trước cửa trường, sau mới biết rằng có vợ là giáo viên , cho biết : Trường tiểu học có 80 đứa nội trú. Phải có từ 100 đứa nội trú trở lên mới có chế độ hỗ trợ của nhà nước. Khu nội trú này dân nuôi hoàn toàn. Cha mẹ góp gạo mỗi  tuần hai kg, và 5 ngàn tiền thức ăn. Bọn mình không tin, cứ  lục vấn mãi : Sao lại 5 ngàn thì chúng nó ăn uống kiểu gì ?. Cậu ta cứ khăng khăng đúng thế, đúng thế. Vừa lúc có một bác H Mông xách xô nước đi ngang, cậu chủ quán bảo : Đấy, ông này nấu cơm cho chúng nó đó. Thế là bọn mình đi theo luôn. Trèo tắt qua mấy dãy nhà trên đồi, đi thẳng vào cổng Ủy ban Xã Suối Giàng, rồi vòng ra sau nhà Ủy ban, thì có cái lều tường che gỗ ván, giữa có cái bếp đang đỏ lửa, ngoài cửa có cái chậu tắm lớn đầy những cái bát to bẩn chưa rửa.Một loại bát như nhau thôi. Trong bếp ngoài nồi cơm đang nấu, một nồi nữa chắc để nấu canh, còn thì chẳng có đồ đạc gì cả.

Đây là một cái nồi!

Hỏi : 80 đứa chỉ ăn  cái nồi cơm này đủ à ?. Bác H Mông nói : Nồi to lắm đấy, 13, 14 cân gạo mới đầy đấy. Lại hỏi : Thế ăn cơm với cái gì ? – Với canh rau…. Bây giờ mới nhìn ra chỗ tối tối có mấy bó rau cải bé tẹo, mà lại đã úa vàng một nửa. Không hiểu canh nấu với gì, vì mắm muối giấu ở đâu, chứ không có trong bếp. Hỏi : Sao ít rau thế ?- Ừ, không đủ đâu, phải mua thêm nữa đấy- Thế có thịt cá ăn bao giờ không ?- Không có đâu, bao giờ bố mẹ đóng thêm tiền thì mua cho ăn một bữa có thịt.

Một nồi cơm ( hy vọng là đủ) và một nồi canh rau cải ( gồm xô nước vừa được xách lên, mấy bó rau, chắc ít muối, mắm, dầu mỡ cho vào nữa- nhưng quả thật bọn mình không thấy chúng được cất chỗ nào, chắc không có trong bếp vì sợ chó mèo hay ăn trộm chăng ?). Đó là bữa ăn trưa cho 80 mầm non của đất nước vào ngày 22 tháng 9 năm 2011. Tức là khi đất nước đã bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21. Là sau một năm tưng bừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, là năm đầu của nhiệm kỳ Đại Hội 11.vv..và ..vv..

Bọn mình nói : Trưa nay bác mua thịt cho chúng nó ăn được không? . Bạn mình đưa ít tiền. Mình đưa thêm nữa, vẫn băn khoăn hỏi: Đủ mua thịt chưa ?. Bác H Mong : Đủ chứ, đủ chứ. Chốc nữa lên xem chúng nó ăn thịt mà.. Nói xong bác đi xuống chợ ngay, hình như chợ gần thôi,ở mé núi bên kia

Lúc đi xuống, cậu lái xe , vốn ít nói, văng ra : Mẹ, ăn uống thế này trẻ con sống thế nào được.

Sống thì chắc được thôi, nhưng mình nghĩ học khó vào lắm. Hồi đi học, lúc nào mình cũng muốn ăn, dù bố mẹ nuôi nấng đầy đủ hơn bọn trẻ con hàng xóm nhiều. Khi đi bắt đầu đi học đại học ở Thanh xuân, cả ngày thấy đói. Ăn tập thể, xong bữa, rửa bát cầm về, dọc đường từ nhà ăn đến phòng ở đã thấy thèm ăn nữa. Cơm không thịt ăn đủ suất rồi mà bụng  cứ như chưa ăn. Ngồi trên lớp ,lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Tối bọn chúng nó rủ sang phòng con gái tán, mình không đi, vì nhìn mặt con gái cũng thích nhưng đang nói chuyện tự nhiên thấy đói thì không thích gì nổi nữa . Mình hình dung sự thèm ăn là một thằng cha khả ố, nó cứ ngồi chồm chỗm trong  người ta, lúc nào nó cũng nhắc là nó đang ở đây, ở đây..Nó cứ ngồi đấy thì cảm xúc không từ trong ra ngoài được, chữ nghĩa với toán, tính không từ trên bảng chui vào đầu được.

Từ bếp vào chỗ học sinh nội trú ở. Có giường tầng, mỗi buồng có bảng ghi ở cửa “ Nhóm bản Lóp”, “ Nhóm bản…”.. Chăn chiếu bẩn lắm. Nhưng thôi, cái này mình nhìn thấy nhiều rồi. Được cái nhà cũng kín, mùa đông trên núi nhà kín là quan trọng nhất.

Sang bên khu nội trú ( cũng dân nuôi) của trường trung học  cơ sở thì nhà cửa có vẻ tuềnh toàng hơn nhiều. Mùa đông thế này chết rét mất. Các cô giáo ở ngay cùng dãy với học sinh. Một cô khi từ dưới đi lên nhìn cứ tưởng học sinh,vì thấp nhỏ, mặc cái áo khoác trắng như đồng phục, đến nơi nghe cô ấy nói mới hiểu là cô giáo. Bếp chung luôn với khu gường tầng , cả hai bếp đều đỏ lửa hun hai cái nồi to đen, mở ra thấy một nồi cơm, một nồi canh bí. Mình tò mò cúi hẳn xuống nhìn , thấy mấy miếng xanh xanh cứ nhảy lộn tùng phèo trong đó ( lửa rất to, ở đây không thiếu củi). Hình như cũng có ít váng mỡ. Hỏi : Thế có món gì nữa không hả cô ? . Cô giáo chỉ gói nilon nhỏ trên bàn, mình cầm lên xem , thì ra mấy miếng cá khô. Có 45 đứa cấp hai nội trú ăn ở đây , cũng tiêu chuẩn 5 ngàn /tuần. Nhưng bọn này có vẻ được ăn khá hơn lũ cấp 1. Các cô giáo bớt tiền lương của mình, cộng vào tiền bố mẹ góp, để mua thức ăn. Theo nhẩm tính thì mỗi tháng 45 đứa có 900 ngàn tiền thức ăn ( trừ gạo) do bố mẹ góp. Tiền các cô giáo cho thêm cũng chừng ấy nữa. Bình quân chúng nó mỗi đứa mỗi ngày có được 2.000 đ tiền thực phẩm ( bên cấp 1 chỉ 1 ngàn/ ngày, như ông nấu cơm H Mong nói cho chúng tôi biết). Quy củ hơn bên cấp 1, bên này đều đặn mỗi tuần được một bữa ăn thịt. Cụ thể là: Mua dưới chợ 1 kg loại thịt rẻ nhất, rồi kho lẫn với đậu phụ ( cái này mình biết rồi, hôm ở gần Mèo Vạc mình cũng nhìn trẻ con trường nội trú ăn cơm, thấy chúng nó ăn cái món gì cứ trắng trắng, mình cầm bát lên nhìn kỹ , thì ra là đậu phụ màu trắng có lẫn thịt mỡ bèo nhèo, cũng màu trắng, cái bát nhôm méo cũng trăng trắng nữa, hóa ra một món màu sắc như vậy. Hôm đó các thày cô giáo nói thật là có khách đến thăm nên mới thêm món đó , chứ theo lịch thì chưa đến ngày có món ăn mặn).

100 ngàn đồng, thế là cả khu nội trú có món thịt cộng đậu phụ kho. Còn như bây giờ, một tuần may ra chúng nó mới có một lần được như vậy.

Mỗi anh em gởi Cô giáo ít tiền, để cô mua thêm thức ăn  cho học sinh.

Lại nhớ đã 6-7 năm trước, làm Nối vòng tay lớn lần thứ hai hay thứ ba gì đó, mình cử mấy nhóm đi vào các miền nghèo. Mỹ Linh ( Giờ vẫn dẫn Văn hóa- Sự kiện và nhân vật trên VTV3) đi mũi Tây Bắc. Cũng vào chỗ học sinh dân tộc nội trú, quay cảnh bữa cơm của lũ trẻ. Rồi hôm phát trực tiếp từ trường quay S9 Mỹ Linh  nói, rằng chỉ cần 2 ngàn đồng/ngày cho mỗi đứa bé thôi thì hàng ngày chúng nó thì bữa ăn có màu sắc hơn, chứ bây giờ chỉ thấy có  màu trắng của cơm và trắng của măng nấu muối….Rồi cô nàng không nén được , khóc nấc trước cả bao triệu người xem TV. Khóc thật sự, dù cố nén. Bằng ấy năm trôi qua. Năm vừa rồi là năm đầu tiên mình không còn chủ trì làm Nối vòng tay lớn của VTV. Nhưng hôm nay lên Suối Giàng, vẫn thấy bữa cơm như thế, rồi vẫn thấy con số 2 ngàn đồng thì mỗi ngày sẽ có thịt ăn, nhưng vẫn chưa có được cái hai ngàn ấy. Mà hai ngàn đồng cách đây 7 năm to hơn 2 ngàn đồng bây giờ  lắm chứ.

Đi xuống, gặp cô H Mong trẻ bế con chắc mới 7-8 tháng tuổi, ngồi trên tảng đá . Hỏi ra mới biết từ bản xuống thăm con ở nội trú cấp một, đang đợi giờ tan học để gặp con. Và chắc đem 5 ngàn với hai cân gạo xuống nộp tiền ăn một tuần cho con. Đứa bé ngoan thật, người lạ bế cứ cười toe toét. Còn cô mẹ cũng hóm ra phết, mình hỏi đùa “ Cho tao mang về nuôi nhé”, thì trả lời “ Ừ, cho đấy, đẻ đứa khác được mà !”. Mấy anh em cho ít tiền gọi là mừng tuổi bé ( mới tháng 8, khà khà..) thì đỏ mặt gạt ra, phải dúi vào tay mới chịu lấy.

Trên đường trở ra, mới tính kỹ : Để mỗi khu nội trú ( một khu 80 đứa cấp một, bên kia 45 đứa cấp hai)  ngày nếu một bữa có thịt kho lẫn đậu phụ, sẽ cần 2kg thịt cho cấp 1, 1kg cho bọn cấp hai, kèm đậu phụ nữa là 300 ngàn/ ngày, hay là 9 triệu đồng / tháng. Mỗi năm sẽ cần 108  triệu đồng. Nếu cả hai bữa có thịt trong ngày thì cần gấp đôi : 18 triệu/ tháng, hay 216 triệu/ năm.

Nếu cứ như thế 10 năm , để 125 đứa học sinh này ngày nào cũng có món thịt kho kèm đậu phụ ( chắc chắn học sinh được ăn cơm với tý thịt khác với học sinh chỉ ăn cơm với món canh loãng , vì tuổi ấy, chúng nó cần đạm lắm để phát triển não), cần có từ một tỷ hai đến trên hai tỷ bốn trăm triệu . Với bằng ấy tiền, 125 đứa trẻ con được ăn có đạm trong cả mười năm !. Với từng cá nhân thì đó là món tiền lớn rồi. Nhưng để có 125 đứa trẻ ( à, sau 10 năm, đó là các cô cậu thanh niên chứ) khỏe khoắn, đầu óc sáng láng…thì thêm số tiền đó có gọi được là nhiều không ?. 10 năm cơ mà, sau 10 năm, cả một thời đại công nghệ mới đã thay thế cái cũ trên thế giới này. Trong 10 năm ấy, ở chỗ này, nếu có từ 1 đến 2 tỷ ( VNĐ đấy nhé, đừng nhầm sang USD mà phải tội) – giúp được trên 100 đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh hơn, thông minh hơn để bước vào thời đại đó.

Mình biết nước ta nghèo ( nói chung , rất chung thôi). Nhưng có nghèo đến thế không ?.

Thôi, không nghĩ chuyện xa xôi, mình quyết định là về nhà, gọi ngay Tiến trọc và Linh để bàn về dự án cơm thịt kèm đậu cho 125 nhóc Suối Giàng này. Bước đầu là 1 bữa có thịt/ ngày, hay còn gọi dự án 9 triệu. Kéo được thêm bạn bè thì chuyển càng nhanh càng tốt sang 2 bữa có thịt / ngày, hay dự án 18 triệu/ tháng. Lạy giời, đừng có lạm phát hay tăng giá nữa nhé, mức ấy là mức thịt bạc nhạc rồi, không hạ cấp xuống được nữa đâu !

Hay là bàn với Tiến trọc và Linh lập hội những người bạn của trẻ con vùng cao ?. Bây giờ có bao người đi phượt vùng cao, góp mỗi người một chút cho các nhóc. Lập trang web…Nhưng thôi, chuyện nhỏ làm được thì mới có khả năng làm chuyện to hơn.

Khi  rời Suối Giàng được vài chục cây số, chợt nhớ chuyện không biết buổi sáng bọn trẻ con này nó có được ăn gì không. Nói với  mọi người trên xe. Mỗi người đoán một kiểu, nhưng không ai dám chắc.

Về đến Phú Thọ, thì mình hiểu ra : từ lúc  rời Suối Giàng đến giờ, tâm trạng  xót và bi quan, có cả chút phẫn nữa, nhưng lại vẫn có một sợi  gì đó ấm áp lẩn khuất , mà rõ ràng là từ các câu nói nghe được  .  Chợt nhớ lúc ở bếp trường cấp hai, mình hỏi cô giáo : Thế mỗi cô giáo phải bớt bao nhiêu tiền từ lương của mình để mua thức ăn cho các cháu ?. Cô giáo trả lời : Dạ không giống nhau, người lương cao hay là Đảng viên thì góp nhiều hơn, giáo viên hợp đồng hay quần chúng thì góp ít hơn..Vậy là Đảng viên thì san từ lương giáo viên miền núi của mình số tiền  nhiều hơn người khác để mua thức ăn cho học sinh. Quả thật, đã lâu lắm rồi, mình hiếm khi nghe được một điều đẹp đẽ như vậy về Đảng viên. Mà không phải nghe từ một diễn đàn hay khung cảnh hoành tráng nào. Mà nghe thì  tin ngay. Nghe mà  thấy lòng đỡ lạnh. Bởi mình cũng là đảng viên đã mấy chục năm rồi.

Về đến Hà Nội, mở máy ra viết dòng đầu của bài này, để gửi cho Tiến trọc , đấy, chính cái dòng “ Hôm nay, lần đầu lên Suối Giàng, định ngắm mấy cây chè cổ thụ”..mới nhớ ra là sáng nay tất cả đã quên chuyện xem cây chè. Đỗ xe xong, sà vào đám trẻ, bần thần cả người bởi chuyện ăn uống của chúng nó, lên xe về , chẳng ai nhớ mục đích của việc phóng xe lên đỉnh núi Suối Giàng.

22/9/2011

TDT

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Bài viết Suối Giàng, Tản bút và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

190 Responses to Tản bút: Hôm nay đi Suối Giàng

  1. Small nói:

    Bài viết của chú xúc động quá chú ơi! đọc xong mà rơi nước mắt. Bài viết này rất cần đến với nhiều bạn đọc hơn. Ý tưởng của chú về dự án cơm thịt này hay đó chú à! đừng nói gì xa xôi, cứ làm từng việc nhỏ này trước.Tiến trọc có phải là chú Phạm Ngọc Tiến ko chú ơi? 🙂

    • 12btayson nói:

      Anh Tuấn xem xét việc lập một tổ công tác tự nguyện để phát triển việc này, nhân rộng không chỉ đối với trẻ em suối Giàng đâu. Còn nhiều nơi cần lắm cần lắm những bàn tay giúp đỡ. Việc này không nhỏ chút nào đâu bác. sẽ rất vất vả nhưng xứng đáng để những trái tim Việt Nam hướng về. Mong các bạn cùng ủng hộ và chia sẻ. Khi cái Tâm xứng với cái Tầm sẽ hiệu quả hơn. Mong bác cố gắng.

  2. Phạm Ngọc Tiến nói:

    Chúc mừng blog của bố. Đọc xúc động. Nhất trí với phương an 9 triệu và tiến đến gấp đôi.

  3. thuylinhnv nói:

    Có thể nhịn uống nhịn yêu
    Nhưng không nhịn nổi bờ-leo, bờ…lờ
    Hihi…
    Chúc mừng thành viên mới của Gia đình Bờ-Lờ.

  4. Chúc mừng bác Tuấn tham gia hội ” rác rưởi” nhé. Blog nên viết ngắn thôi, văn học mạng mà, đừng nghe mồm Tiến trọc kéo tràng giang đại hải

    • TDT nói:

      Ua chầu chầu !Nghiệp dư mà Bọ ! Viết ngắn thì phải đầu tư nhiều thời gian , hoặc phải có tài. Cám ơn Bọ, lần sau sẽ cố gắng theo lời Bọ chỉ giáo.

  5. Nguyễn Hoàng Lâm nói:

    Bài xông blog của anh buồn quá!

    • TQT nói:

      Bác ấy chạnh lòng, viết chuyện buồn, mình đọc thấy buồn nhưng kết quả: VUI.
      Chứ bác ấy viết, mình đọc cho vui mà kết quả: BUỒN thì…(hic)

  6. Thanhson nói:

    Thương quá trẻ em miền núi, hy vọng tiến tới Anh có thể lập một tài khoản của riêng quỹ bạn của trẻ em miền núi để bạn đọc chúng tôi có thể cùng góp chút tiền giúp các em có thêm nhiều bữa cơm ngon.

  7. Bàu Sỏi nói:

    Bài viết rât chân thành và rất thật.Những ai có cuộc sống ăn no, mặc ấm trở lên nên đóng góp một chút cho các cháu.đỡ đói , đỡ lạnh. Thương quá các mầm non tương lai đất nước.HU HU !

  8. Cái cò nói:

    Cảm ơn anh, xúc động quá anh ạ! Mong sau này anh có nhiều thì giờ hơn cho những cuộc đi !

  9. hanoian nói:

    Đúng thật là trẻ con miền núi rất đáng yêu. Không có cái vẻ ranh ma như trẻ đồng bằng, nghèo đói nhưng vẫn hồn nhiên, khoáng đạt, yêu đời (giống trẻ con châu Phi, đói rách bụng ỏng, cởi truồng nhưng vẫn hát vang, nhảy múa) má thì đỏ và nứt ra vì lạnh và hanh

  10. Lê Hà nói:

    Đọc mà buồn quá anh Tuấn ạ. Tại sao đất nước đã giải phóng gần 40 năm rồi mà cái mong ước của Bác Hồ là ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành vẫn xa xôi thế nhỉ.
    Nếu anh và các bạn anh giúp được cho các em Suối Giàng như thế thì tốt quá. Nhưng còn bao nhiêu em, như các em học sinh ở Kon Tum đu đây đi học, ở Quảng Bình ngày hai buổi vượt sông thì ai giúp đây???

  11. Nguyền Cao Thắng nói:

    Bằng cách nào, tôi đang ở Sài gòn, đóng góp chút đỉnh cho các cháu? Xin anh TDT trả lời trên blog này.

  12. vinh nói:

    Chúc mùng TDT xây nhà.Cố gắng mở rộng cửa,sắm thêm đồ nhấm cho bà con qua lại nhâm nhi với nhé.Đợi chờ và vui mừng

  13. datinhvohoi nói:

    Chúc mừng chủ blog, đọc xong thấy buồn buồn.
    Bây giờ các bác lãnh đạo chỉ tính chuyện vĩ mô thôi, bét nhèm cũng vài trăm tỉ! Ai rỗi hơi mà nghĩ đến mấy chuyện vài triệu.

  14. Jasmine nói:

    Bài viết thực và xúc động. Đau anh nhỉ, thế mà nhiều người khác cứ nghĩ đến những cái viển vông ảo ảnh. Xây tượng đài những hơn 400 tỷ đồng khi cho con cái, cháu chắt các Mẹ, mà bản thân các Mẹ Việt Nam cũng đang cơ cực thế này. Đến một suất ăn hai ngàn đồng/ngày cũng khó khăn. Mỗi lần giương cung, người ta bắn đi một mũi tên mà đâm vào hàng triệu con tim. Anh chủ trì dự án này nhé, em tin sẽ thành công.

  15. hoang nói:

    Đọc bài viết của anh thấy quá xúc động. Giá như các quan chức cũng có cái nhìn như thế thì hay biết mấy. Thế nhưng đó mới chỉ là ở Suối Giàng, còn bao nhiêu những cảnh cơ cực như thế nữa ở nước ta ? Có lẽ còn nhiều lắm.

  16. Sáng nay tình cờ vào nhà bọ Lập biết địa chỉ của anh.Ghé đọc bài này hay quá anh ạ. Cho phép em mượn mang về nhà em treo cho nó oách anh nhé! Cám ơn anh nhiều!

  17. Xa quê nói:

    Chào mừng ngôi nhà của bác Tuấn. Hi vọng bác có bài thường xuyên. Em vào nhà bọ Lập rồi sang thăm nhà bác.
    Đọc bài của bác rất xúc động. Cái ý tưởng về lập hội của bác hay quá. Đề nghị bác cho bà con xin cái thông tin làm sao để đóng góp cùng các bác, góp chút ít hỗ trợ các cháu. Có bác đứng ra là em yên tâm.

  18. gau113 nói:

    Chúc mừng blog của nhà báo Trần Đăng Tuấn.
    Bài mở đầu thật xúc động, nói lên thực trạng cái ăn, cái ở quá khổ của đồng bào dân tộc nói riêng, vùng quê nghèo nói chung của Việt Nam đang tồn tại rất, rất nhiều…Đau lòng quá.
    Cảm ơn nhà báo!

  19. Sát Thát nói:

    Đọc xúc động quá, xin bác cho tôi đem về nhà mình bài này nhé

  20. phongluu nói:

    trên dải đất hình chử S này còn rất nhiều nơi như vậy nhưng việc gì cũng được bắt đầu từ những cái nhỏ nhất thực tế nhất và từ những cái nhỏ nhoi ban đầu ấy sẽ là những điều lớn lao hơn rất mong là như vậy

  21. Dân Việt nói:

    Cảm ơn anh TĐT đã “dâng lên nhà vua rõ” bức tranh này. Cần có nhiều bức tranh sự thật hơn nữa. Thật buồn nơi rượu ngoại rót tràn, nơi bát phở tiền triệu, còn con em chúng ta thì như vậy. Thế mới biết chính sách của Đảng đưa miền núi tiến kịp miền xuôi là hão cả. Còn bọn tham quan nghĩ gì khi đọc bài viết của anh.

  22. nongdanithoc nói:

    Tôi phát khóc vì bài viết của anh đó, Đăng Tuấn à, mong anh làm được nhiều việc hơn nữa cho các em thơ trên mọi miền đất nước bớt khổ.

  23. Mài Đinh nói:

    Bác Tuấn không nhìn được mấy cây chè cổ thụ, nhưng lại tìm ra cái … “cây nghèo cổ thụ”.
    Cái sự nghèo đó là một thực tế, mà ở trên các báo cáo “vĩ mô” thì không còn.
    Ở đời còn nhiều nghịch lý. Có bữa nhậu của năm ba ông thôi, nếu để dành tiền bữa nhậu đó cho các em thì 125 em đủ thịt ăn ngày ba bữa suốt tuần.

  24. Pingback: Bản Tin Ngày 24/09/2011 « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ

  25. caoson nói:

    Toi se gui cho anh buc anh ve cay che Suoi Giang.Lan sau len ngam cung duoc anh a, o gan do co mo da phong thuy noi tieng cua Suoi Giang do.

  26. PTH nói:

    Tôi sẽ đóng góp vào quỹ bác TDT thành lập. Thiết nghĩ, nếu có thể thì quỹ nên hỗ trợ bữa ăn của các giáo viên nữa.

  27. single mom nói:

    Xúc động quá! Bác mở “phương án 9 tr” ngay tại blog, chắc sẽ nhiều người cùng chia sẻ.

  28. Dan nói:

    Mình lại không ngờ Đảng viên lại viết hay như vậy!!! Nhưng nếu định dạng tốt hơn sẽ là tuyệt vời.
    Một tỷ đồng cho 125 trẻ/10 năm. Nếu lấy tượng đài chết ở QN để xây tượng đài sống => 410 x 125 = 51.250 anh hùng. Những anh hùng này sẽ đóng thuế những 40 năm.
    Anh đúng là nhà lãnh đạo. Cám ơn anh.

  29. Nguyễn Đăng Khoa nói:

    Bác Tuấn cho em cái số tài khỏan nhé.
    Email của em: dangthu79@yahoo.com

  30. Sông hương nói:

    Sẽ còn rất nhiều điều phải bàn nhưng hi vọng rằng anh sẽ chứng minh được blog là báo chí. Một người Huế vô cùng mến mộ và bái phục anh.

    • Mai Vũ nói:

      Nếu tổ chức được quỹ như bác Tuấn dự tính, tụi tôi tham gia ngay . Hơn 400 tỷ làm tượng đài Bà mẹ VN anh hùng ,nếu dùng để chăm nuôi các trẻ em nghèo,chắc các mẹ sẽ cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ hơn . Nếu mấy nghìn tỷ làm những mô hình tượng đài khác … chắc cũng thành giẻ rách trước những quần thể trẻ em khốn khổ như thế nầy …

  31. luât su nói:

    cam on anh Tuân, bai viêt nhe nhang nhung rât sâu sac. Nghi ma cay.

  32. Trung Dũng nói:

    Chúc mừng blog bác Đăng Tuấn !
    Bác cứ quên “ngắm cây chè” càng nhiều càng tốt cho dân bản em được nhờ.
    Chờ đọc bác mỗi ngày

  33. T.Quynh nói:

    Chao ôi, đọc bài của anh cảm động quá! Trẻ em vùng cao còn nhiều thiệt thòi quá! Lâu nay mình vẫn biết nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức ấy. Càng buồn hơn khi biết rằng còn có hàng trăm, hàng ngàn ngôi trường như thế trên xứ sở nầy!
    Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều! Chúc anh mạnh khoẻ để và làm nhiều việc có ý nghĩa.

  34. ta cứ nhìn thật sâu vào tình cảnh đất nước thì còn biết bao chuyện nhỏ làm sao không…???!!!!.
    Xin bạn bài này chuyển về vietnamtinhhoa.vn nhé. Nếu buồn thật thì ghé vui với tôi ở trang này (Văn Lượng Hải Phòng)

  35. Cát Ngọc nói:

    Kính gửi A Trần Đăng Tuấn,

    Đọc bài của A, E mới thấy rằng công việc hiện tại mới thực sự phù hợp với “bản ngã” của A (điều này chắc không cần giải thích thêm). Thực ra E nghĩ, Suối Giàng mà A đề cập cũng chỉ là 1 trong hàng trăm địa chỉ có hoàn canh rnhư vậy. Có thể A và bạn bè lập nên một quỹ cho các cháu, gọi là 9 triệu hay 18 triệu gì đó, và cũng có thể, bắt đầu từ tháng sau, các cháu ở Suối Giàng có thêm miếng thịt trong bát cơm nhưng liệu rằng, tất cả các trẻ em nghèo trên cả nước ta có được như vậy không?. Quan trọng hơn, bài viết của A chắc chắn cũng đã đánh thức được lòng trắc ẩn, lương tri của những người có trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ em.
    Trước mắt, A cho mở 1 tài khoản để những ai quan tâm đóng góp. Hy vọng rằng không chỉ các cháu ở Suối Giàng được thụ hưởng những điều còn khiêm tốn như thế.
    Cảm ơn A.

  36. Thành nói:

    Háo hức từ 02h ngày 23/09/2011 để được đọc bài của Bác Tuấn sau khi đi suối giầng về.
    Chúc Bác vạn an – vạn phước!

  37. Cannhamluoi nói:

    Bài viết chân thật thể hiện cái tâm ngừơi viết rất lớn. E đọc mà rưng rưng nước mắt cho dù đây không phải là lần đầu tiên đọc những bài viết dạng này. Thấy thương trẻ em suối Giàng quá, sao mà cái sự chênh lệch giàu nghèo ở nước mình ngày càng lớn kinh khiếp như vậy.
    A Tuấn là một trí thức, một đảng viên thực sự có tâm và tài xứng đáng để mọi người kính trọng. E hy vọng a dành thời gian nhiều hơn với cường độ mạnh hơn nữa cho cái blog của a nhé. Về cái dự án “hai bữa thịt cho mầm non Suối Giàng” e hoàn toàn ủng hộ, đề nghị a post cái phương thức đóng góp như thế nào để mọi người tham gia thiết thực và hiệu quả a nhé. Cái dự toán này nếu đem so với những lãng phí đã và đang diễn ra trên đất nước này thì thấy giống như ao làng với đại dương.
    Cám ơn bài viết tả thực quá cảm động của anh Trần Đăng Tuấn.

  38. xechodat nói:

    Chào chú, Đọc xong bài của chú thực sự là xúc động. Nếu chú đứng ra chủ chì dự án 2000đ này cho cháu được đóng góp phần nhỏ bé. Cảm ơn chú nhiều

  39. Rất cảm động khi đọc bài viết này. Cháu và công ty cháu rất ủng hộ “dự án” này. Bên cháu có tên miền phuot.com.vn, có thể lập trang web để kết nối những tấm lòng trong thiên hạ.

  40. Nguyễn Thế Trung nói:

    Quá đau lòng khi đọc bài viết của chú.

    Đau lòng…

  41. NTT nói:

    Đọc bài của anh Tuấn thật nhiều cảm xúc, anh viết tiếp đi nhé!
    Có thể cho em tham gia dự án 9tr của anh với.

  42. Chào mừng Blogger Tự-Dấn-Thân đến với thế giới tuy gọi là ảo nhưng mà rất thật.
    Chúc bác viết thật khỏe.

  43. ” ….. Hôm nay, lần đầu lên Suối Giàng, định ngắm mấy cây chè cổ thụ”..mới nhớ ra là sáng nay tất cả đã quên chuyện xem cây chè. Đỗ xe xong, sà vào đám trẻ, bần thần cả người bởi chuyện ăn uống của chúng nó, lên xe về , chẳng ai nhớ mục đích của việc phóng xe lên đỉnh núi Suối Giàng.”
    Giá mà “ai” cũng đãng trí kiểu như bac thế này…..
    Yêu nhất cái vụ ” … chẳng ai nhớ mục đích … “

  44. Nguoi ban nói:

    Chao anh Tuan
    Cam on anh ve chuyen di ve nhung ghi chep cua anh de cho toi, chung toi hieu them duoc ve VietNam ngay nay.
    Hay cho toi biet cach, phuong thuc tham gia du an cua anh. Toi cung muon theo anh lam mot dieu gi do du rat nho.

    Hnt

  45. thankien nói:

    Rất ủng hộ bác Tuấn ý tưởng giúp cho các cháu chất lượng hơn.
    Các bác thực hiện dự án sớm đi. Trước mắt, em xin đóng góp 1 tháng ( 900,000).

  46. Osin Huy Duc nói:

    Nên đề nghị trực tiếp anh Vượng anh Vũ tài trợ thường xuyên cho mấy cái trường này anh Tuấn ạ.

  47. Chúc mừng thầy mở blog! Từ H.Mông ( chỉ người Mông ) bây giờ không dùng nữa rồi, phải viết đúng là Mông. Nghe đâu H.Mông là từ của mấy anh làm văn hóa, lịch sử gì đó nghĩ ra, nhưng bị chính người Mông phản đối vì nó có nghĩa gì đó không tốt. Bây giờ các văn bản của nhà nước cũng phải bỏ từ này rồi.

  48. Meo con nói:

    Anh Tuan cho xin so tai khoan de toi tham gia du an 9 trieu/18 trieu nay nhe.

    Cam on Anh.

    Anh mail so tai khoan ve dia chi mail di kem phan hoi nay Anh nhe

  49. Nobita nói:

    Cháu từng rất ngưỡng mộ chú rồi lại vỡ mộng về vụ ” Ngô Quang Kiệt”. Làm sao một người như chú lại dễ dàng đánh mất mình đến thế. Không lẽ ” gần bùn thì phải hôi tanh mùi bùn”?

  50. Đăng Khoa nói:

    Đọc bài mà lòng cứ rưng rưng.
    Cám ơn anh và chúc mừng anh với “ngôi nhà” mới dựng.

    Lại vừa đọc lại bài thơ năm trước của anh, thêm một lần rưng rưng trong sáng cuối tuần mưa gió.
    Gửi lại lên đây cho mọi người cũng chia sẻ.

    ———————
    CÓ MỘT NGÀY

    Có một ngày
    Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
    Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
    Có một ngày
    Không vui sướng cũng không ngần ngại
    Tôi rẽ vào ngả đời
    Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
    Tết này có ai cho rượu ngoại?
    Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
    Xuân này thôi họp hành lễ lạt
    Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
    Giờ như bao chú cô bác khác
    Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
    Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm
    Để gần hơn bao thân phận mất còn!

    Trần Đăng Tuấn
    Hà Nội, 3-11-2010

  51. Quỳnh Tiên nói:

    Bài viết quá hay, quá xúc động. Chú Tuấn ơi chú lập 1 tài khoản để mọi người cùng đóng góp vào chú Tuấn nhé, cháu xin được mượn bài này để đưa tin thêm cho bạn bè đọc biết nha chú. Cảm ơn chú nhiều về bài viết.

  52. Thôi cũng là có hậu ,chúc mừng cựu phó tổng được tự do .
    Thư thả rồi cũng nên viết một bài tạ lỗi với ngài Ngô Quang Kiệt ,âu cũng trả nợ ân oán giang hồ cho phải đạo !

  53. tamlyyhoc nói:

    Chào Trần Đăng Tuấn
    Khi Tuấn là phó tổng, tôi không muốn liên lạc. Nhưng khi Tuấn là một người viết, viết những vấn đề từ trái tim mình, từ những cảm nhận của mình thì tôi lại gửi vài lời đến Tuấn.
    Tôi sẽ thường xuyên vào blog của Tuấn để đọc. Tôi cũng rất thích giọng bình văn của Tuấn. Còn nhớ có một hình tượng: con lớn lên đã bao lần thay áo mới; còn áo mẹ rộng dần thương mẹ quá mẹ ơi. Hình như của Trường Sơn ở Khoa Ngữ văn (Lomonoxop). Khi đó Đăng Tuấn đang là SV Khoa Báo chí.
    Tôi sẽ theo tin trên blog về dự án
    Hẹn có dịp gặp lại

  54. nemo nói:

    Đây mới là con người thật của TDT . Tôi nghĩ với tướng mạo thế thì không thể là người xấu được . Nếu phải làm những việc trái với lương tâm con người này không thể chịu được vì sự dằn vặt .

  55. Tuấn SG nói:

    Đọc bài viết của anh tôi thật sự xúc động, buồn và xót xa quá. Đất nước mình còn biết bao nhưng Suối Giàng. Tôi cũng sẽ chung tay ủng hộ phương án 9 hay 18 triệu của anh. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe.
    Tuấn

  56. hoanginh nói:

    Đọc bài này lại nhớ đến bài báo đăng trên một tờ báo của Thủ đô trong đó có đoạn nói đại ý là để có được cuộc sống như hôm nay đó là một ” kỳ tích ” . Loại trừ khả năng có hàm ý châm biếm thì rõ ràng là tác giả bài đó khi viết không phải ngồi ở Suối Giàng

  57. Phóng sự về trẻ em vùng cao ở QUẢNG BÌNH “lướt sóng” ngày 2 buổi đến trường qua con suối dài khoảng 20m – bằng đường kính của cái hồ nước trước quảng trường đặt tượng đài mẹ Thứ ở QUẢNG NAM chưa nguôi nỗi thương xót và căm tức, phẫn nộ với các lãnh đạo đứng đầu các tỉnh trên. Thì nay lại được đọc những gì mà chú Tuấn viết về hoc sinh cấp 1, 2 phải ăn uống để sống cho qua ngày như thế. Chẳng hiểu cái bác nào trên Bộ đề ra cái chỉ tiêu đến năm 2030 đàn cháu con chúng ta sẽ cao thêm cao thêm 4-5cm gì đó. Ăn còn chưa đủ nói chi 1ly sữa mỗi ngày. Xã hội ngày càng quá bất công đối với những người lương thiện.
    Từ ngày chú Tuấn rời khỏi VTV ,thời gian ngắn chưa nói lên được điều gì, nhưng cháu thấy có nhiều vấn đề ở VTV đã không còn được như trước, không còn là một người đưa tin chính xác đại diện cho quần chúng một quốc gia mà theo khía cạnh một chiều, buồn nhất là quy cho trang web boxitvietnam là một trang phản động, hay phóng sự về một phiên tòa gây nhiều ý kiến tranh cãi cả trong và ngoài nước về một vị luật sư. Chưa kể đến chất lượng phim ảnh được phát thì ngày càng tệ hại, hướng giới trẻ đến những lối sống sai lệch với thuần phong mỹ tục VN, phim lịch sử thì làm cho người ta chán ngán, phim mà còn gây ngán thì đừng nói tới chuyện đọc sách, game show thì tự “chọc léc cười” …
    Cháu là một sinh viên mới ra trường, chỉ có thể góp một tiếng nói. Chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Sau này cháu hy vọng vào AVG sẽ đem lại một sức sống mới cho truyền thông nước nhà.

  58. Le nói:

    Có người bạn nhờ tôi hỏi: làm sao có thể gởi tiền giúp các cháu? nhờ bác Tuấn chỉ điểm?, Cám ơn!

  59. Lan nói:

    Giúp các cháu và giúp cả chúng ta nữa. Chúng ta hàng ngày ăn thịt, chúng ta làm được gì. Chỉ thêm sinh bệnh và cũng chẳng được vui. Vậy thì ăn ít đi để tiền cho nó mất giá. Không thì mua đất mua vàng để cho các ngài làm giá và tham nhũng. Tóm lại là nên đi xem chè và bố thí làm vui. Cho tiền ít thì được, nhiều sẽ mệt.

  60. Bò Sát Đất nói:

    Lâu ngày không còm …nhom, từ ngày trên Quêchoa đóng cửa (nhưng cổng vẫn mở), nay đọc bloc của bác muốn còm một phát cho miệng mồm khỏi méo.
    Bài viết, qua bài viết mới phải, là những gì chúng ta cần trân trọng trong cuộc đời này, như thế là chúng ta đã góp một phần nuôi dưỡng những mầm non của một cuộc sống đích thực cho non sông đất nước này.
    Blog như bàn nhậu, mỗi người uống một kiểu mới khoái, mới rôm rả, mới vui. Ngồi trong bàn nhậu mà phải nhìn người ta uống thế nào để mình uống theo chán bỏ xừ, uống thế nào miễn tàn cuộc ai cũng thoải mái không bị tai nạn… giao thông là được.
    Chúc bác sức khỏe, chúc blog của bác là một nơi đi đi về của những ai còn ưu tư trăn trở với đời người…khà ..khà..khà…..
    BSD.

  61. Nguyễn Văn Thường nói:

    chú Tuấn cho cháu số tk đi cháu góp với
    cháu đang làm ở Đồng Nai

  62. Bá Bảo nói:

    Đọc bài cuả anh mà xúc động quá. Tôi cũng mừng qua thông tin của anh mà biết người đảng viên ở nơi này có tâm. Các vị cấp cao có đọc được những bài không hè ? ?

  63. ruagia nói:

    Đọc xong bài của chú lại liên tưởng đến 430 tỷ VND xây tượng đài ở QN, với lũ trẻ cho sách vở quần áo vào túi lynon bơi qua sông đi học.
    Buồn ghê gớm !

  64. Xin lỗi, tại Micronet Vietnam nhiều tên miền quá nên cháu có sự nhầm lẫn, nhưng bên cháu còn rất nhiều tên miền khác để kết nối công đồng, và mạng http://microdream.vn sắp ra mắt để truyền thông cho các tổ chức, cộng động phi lợi nhuận vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

  65. quangvinh81 nói:

    Đọc bài của anh mà thấy thật sự xót xa, trước những đứa trẻ đói ăn mà vẫn đi học như vậy, mọi ngôn từ đao to búa lớn sẽ là vô nghĩ, lại càng xót xa hơn, người ta đã để thất thoát đến hàng ngàn tỷ dễ như không, nên để cho những vị ấy đến thăm bọn trẻ, có khi họ sẽ nghĩ lại chăng? Riêng tôi xin góp phần cho quĩ của anh, làm ơn nhắn số TK cho tôi vào số 0983351964.

  66. Mai Nhi nói:

    Em chúc mừng anh Trần Đăng Tuấn. Em sẽ là độc giả trung thành của anh. Đọc văn của anh em rất thích. Em hỏi thêm là truyền hình VAG bây giờ thế nào rồi anh, bọn em đang mong.

  67. nosansi nói:

    Entry viết sâu sắc và cảm động quá. Ủng hộ hoàn toàn dự án này và rất lấy làm hân hạnh nếu được chủ nhà bố trí cho tham gia một chân long tong của chương trình – vì cũng đã rảnh rỗi rồi.Thanks

  68. Hải Châu nói:

    Năm 1977, người viết những dòng này có trách nhiệm dẫn các anh chị Báo Người Giáo viên nhân dân lên Kon tum, đến thăm một lớp học xã Ngọc Tụ. Các anh chị đến lớp vào một ngày lạnh giá của miền núi, thấy nhiều em không có áo mặc nhưng nét mặt thì phấn khởi, hồ hởi đón khách. Nhiều chị trong đoàn không cầm được nước mắt đã chạy ra sau lớp học, ôm mặt khóc nức nở. Tôi hiểu các chị ( cũng như các vị khác trong đoàn ) quá xúc động trước hình ảnh này. Đó cũng là cảm xúc của tôi khi đọc TĐT. Cám ơn anh đã nói dùm chúng ta những điều cần nói hơn rất nhiều những thuyết giảng về đạo lý rỗng tuếch, mỵ dân trong thời buổi thật giả lẫn lộn này. Hãy vì dân, vì nước từ những việc làm nhỏ nhất, chứ không phải những dự án mấy ngàn tỷ, mấy trăm tỷ đồng để ngắm, để cho oai và để có cái cho… vào túi.

  69. Phan Hà Khoa nói:

    Bài viết hay quá , giá như các vị lãnh đạo cấp cao chịu khó nhìn nhận lại tổng thể chính sách được đến đâu và chưa được tại điểm nào ,, quy hoạch lại chính sách an sinh xã hộ để bất bình đẳng trong các vùng miền và các dân tộc anh em thật sự được như đã hứa hẹn vì vấn đề này rất quan trọng cũng như không kém gì chống giặc ngoại xâm,
    Cảm ơn Chú ,qua bài viết này có lẽ Chú sẽ thức tỉnh một phần nào đó số Đảng viên còn lại , cái số ít còn Yêu Tổ Quốc yêu Nhân dân và sẵn sàng đùm bọc nhau vượt chuẩn thật sự chứ không vì cái đánh giá vớ vẩn đạt GDP 1000 USD/1 người mà người ta cứ lấy ra để đánh bóng trong khi Thịt lợn còn là khái niệm xa sỉ của số đông đang đói nghèo và bị bỏ ra rìa , ở đâu đó người ta còn mải mê xây tượng đài 400 tỷ hay xây chùa nghìn tỷ trong khi với sự cố nhỏ’Suối Giàng’ sẽ là dấu chấm hỏi cho tất cả nhưng người được cho là có trách nhiệm chèo lái trả lời.

  70. Hai Phan nói:

    Mong là từ bài viết dự án sẽ trở thành hiện thực mà không thành dự án treo.
    Bác lập 1 TK và cho em số luôn bác nhé.
    Ngọn lửa nhỏ thắp cho niềm hy vọng lớn.

    • Hai Phan nói:

      Hôm qua, sau khi đọc bài của Bác, em cứ băn khoăn mãi. Tối về gọi 1 anh giáo viên, đã từng dạy ở miền núi tỉnh Quảng Bình đến uống rượu, anh bảo: chuyện này thì ở đâu cũng có, tuy nhiên nếu đã 80 học sinh mà không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì nghe là không hợp lý. Có thể có khúc mắc ở đoạn nào đó. Nếu có thể bác Tuấn xem giúp mọi người liệu có khúc mắc gì không luôn nhé.

      PS: Bác lập tài khoản rồi thì cho em luôn số TK bác nhé.

  71. hanalonely nói:

    Chú ơi !
    Cháu và một số bạn bè hiện đang là sinh viên, chưa đi làm kiếm tiền nên vẫn phải xin bố mẹ. Nhưng chúng cháu rất muốn được đóng góp 1 chút gì đó để giúp các em vùng cao có cơ hội được học tập. Chúng cháu có thể làm 1 chương trình quyên góp sách vở và quần áo cũ nhưng có thể dùng được để giúp các em vượt qua mùa đông sắp tới. Chú cho cháu xin ý kiến nhé ! Vì là sinh viên lên chúng cháu cũng có 1 số lợi thế nhất định – chú cho cháu ý kiến nếu được thì chúng cháu sẽ tiến hành luôn ạ.

    • trandangtuan nói:

      rất tốt đấy bạn ạ. Cứ quyên góp được càng nhiều càng tốt. Sắp vào mùa lạnh rồi trên đó cần áo ấm lắm. Mùa đông năm ngoái bọn chú lên mấy trường ở Mèo Vạc, chúng nó ăn mặc quá phong phanh. Hầu như 100% viêm mũi. Tay chân chúng nó nổi cước như da gà trống ấy.
      Khi nào có ” hàng” cứ báo cho chú. Thu thập nhiều nhiều rồi cùng đi một chuyến đưa lên. T

  72. Kim Hong nói:

    Bao nhiêu “tấm lòng” cho Lễ 1000 năm Thăng Long, cho tượng đài Mẹ VN anh hùng? cho trẻ em va người già cơ nhỡ đầy rẫy ngoài đường? Và bao nhiêu “tấm lòng” cho đồng bào vùng sâu – vùng xa, vùng miền núi đến vùng hải đảo?

  73. Tan Huynh nói:

    Bài viết rất hay.

    Chào mừng bác TDT Đảng viên đến với thế giới ảo. Mong bác viết được nhiều bài thực tế như thế này hơn và rồi cuối cùng tự xét lại.

  74. ANH TUYẾT nói:

    Cháu chào chú ạ !
    Cháu là Tuyết – Nhân viên Phòng Marketing Công ty Cổ phần ARMEPHACO.
    Qua một người bạn cháu đọc được bài viết của chú và cháu có ý định muốn Công ty cùng tham gia vào dự án này ( nếu Dự án thuyết phục được Ban Tổng Giám đốc Công ty cháu ). Cá nhân cháu cũng muốn tham gia vào dự án này. Vì vậy cháu rất hi vọng được biết kế hoạch cụ thể mà chú đang định làm ạh.
    Đây là địa chỉ email và số điện thoại của cháu ạh: tuyetnt.am@gmail. com. SĐT: 0167.6927.118
    Cháu chúc chú sức khỏe và dự án thật nhiều thành công nhé.

  75. huyanhv nói:

    Anh Tuấn có thể cho mọi người cùng biết về kế hoạch sắp tới về việc giúp đỡ các bé ở Suối Giàng có được những nhu cầu tối thiểu như đã viết trong bài để mọi người cùng chung sức đóng góp ít nhiều cho không chỉ các cháu ở Suối Giàng mà có thể nhân rộng thêm nữa.
    Cám ơn anh!!!

  76. Nguyen Dang Ha nói:

    Cám ơn anh Trần Đăng Tuấn. Xin được đưa bài của anh lên trang của tôi http://my.opera.com/hanoioi.

  77. Luong Cong Anh nói:

    Kinh chao anh!
    Em doc xong bai cua anh thay song mui cay xe,bong nay ra mot sang kien:
    anh dung ra to chuc cho mot so anh em mang may anh len vung cao chup anh cac chau hs,hoac ai co anh roi thi van dong dong gop,in ra, dong khung that dep,muon may cai xe tai treo xung quanh lam mot cuoc trien lam di dong,toi nhung noi dong nguoi nhu:cho,truong hoc…van dong ba con ta dong gop,hieu qua se rat cao!Em xin tinh nguyen dong gop cong suc(vi kha ngheo)

  78. Quoc nói:

    Tôi cũng đã nhiều lần đi qua những mảnh đất với khung cảnh như trong bài của anh Tuấn, giờ mới thấy sao những lúc đó mình vô tâm quá.
    Cảm ơn anh về bài viết!

  79. KHÚC CHÍ DŨNG nói:

    Mình cũng đã trào nước mắt khi đọc đến đoạn A .Tuấn viết về Mỹ Linh khóc ở trường quay S9, rồi lại ngỡ ngàng khi A .Tuấn” nghe được một điều tốt đẹp về Đảng viên”..Chỉ chừng ấy thôi, đủ để mình biết cần phải làm gì.. A .Tuấn nên cố gắng dành thời gian đọc và trả lời các comments nhé

  80. mr_lbad nói:

    Chú Tuấn à. Đọc bài viết của Chú và cũng cảm nhận nhiều nơi trên đất nước ta vẫn còn những hoàn cảnh như vậy. Cháu cùng với Đoàn Thanh niên của Đơn vị muốn cùng Chú và mọi người làm mọt việc nhỏ mà có ích cho Suối Giàng. Chú hãy lên kế hoạch và cho cháu biết nhé.
    Đc mail: huongdanmay@gmail.com.
    Cháu tin là chúng ta sẽ làm được.
    Chúng ta không cần biết ngoài kia ntn, hãy làm tốt từ nơi này đã nhé.
    Và sẽ còn nhiều nơi nữa chúng ta sẽ qua.
    Mong Chú sớm thực hiện trước mùa đông giá rét.

  81. Beta nói:

    Có 2 điều tôi muốn nói:
    (1) Khoảng tiền 2.4 tỉ để hơn 100 trẻ sống đảm bảo hơn trong 10 năm thì chỉ cần một cái sim số đẹp đấu giá trên truyền hình hay một đồ vật nào khác! Tại sao không là mỗi tháng có một chương trình truyền hình đấu giá (vật thì do ai đó tặng) và mục đích cuộc đấu giá thì rõ ràng như thế nhỉ? 1 tháng 1 đồ vật nhỏ, 3 tháng 1 đồ vật giá trị.
    Nói thì dễ hơn làm, nhưng có bao nhiêu hội chịu công việc như thế này đâu hết rồi?
    (2) Càng những bác làm to, càng phải đi đây đó. Đi tới những nơi xa vào. Đi với ít người thôi. Mỗi chuyến đi như vậy nó sẽ ít nhiều làm thức tỉnh cái nhìn về đồng bào.
    3. Mạo muội hỏi TS.Trần Đăng Tuấn, người được rất nhiều người nể phục, trong suốt thời gian TS làm phó tổng giám đốc VTV, TS đi được bao nhiêu chuyến mà ngấm như chuyến vừa rồi của TS?
    Viết ra đây vài tâm sự như vậy, nếu có mạo phạm, xin TS thông cảm!
    Cuối cùng, cảm ơn về bài blog viết hay và ý nghĩa, đặc biệt lại là bài khai trương của blog.
    Chúc TS sức khỏe và có nhiều bài viết như thế này nữa!

    • Beta nói:

      xin được đính chính là 3 điều, thay vì 2 như dòng đầu.

    • trandangtuan nói:

      Thưa Anh , không có gì là không phải trong câu hỏi của Anh. Chưa biết nhau, hỏi là chuyện bình thường mà.
      Tôi và bạn bè, đồng nghiệp đã đi và thấy nhiều lần, nhiều cảnh còn xót hơn. Nhưng muốn đi nhiều hơn. Chẳng bao giờ ta ngấm đủ đâu .

  82. ivanhoe76 nói:

    Bài viết rất cảm động! Gợi lại câu thơ của anh ngày dời nhà đài : “Để gần hơn bao thân phận mất còn!”

  83. Hong Le Nguyen nói:

    Bác Tuấn ơi,
    Hôm qua em đã gọi điện thắc mắc vì cái blog của bác không hoạt động đó ạ. Lúc nào có thông tin thêm về phương án hoạt động của “dự án 9 triệu” thì bác update cho mọi người cùng tham gia nhé. Gia đình em và một số bạn bè cũng rất muốn góp chút tình với các cháu.

  84. Lương Mạnh Hùng nói:

    Tôi từng đi vùng dân tộc nhiều, mỗi lần đi vợ tôi lại bảo: Ông lại cơm nhà đi kháng chiến! Bởi đi công tác tiền công tác phí theo chính sách Nhà nước có đáng là bao, tôi lại hay lân la xuống bản ngủ cùng với dân và cho đó là cách tự hành xác để chia sẻ cái khó, cái khổ với đồng bào. Rồi cũng bỏ tiền túi để mua xăng đổ vào xe của dân, bỏ tiền mua thức ăn, bỏ tiền mua kẹo bánh cho trẻ nhỏ, đem tiền biếu các mế, các a mí… và rồi về chỉ kể lại không thể đưa được vào bài viết. Chả là tôi làm báo Dân tộc và Phát triển, tờ báo mà tôi vẫn nói vui: Chữ to, ảnh đẹp, khen tất cả! Nay tôi đã nghỉ làm báo vì đi mãi, viết mãi nhưng chẳng giúp gì để đồng bào hết khổ!

  85. trandangtuan nói:

    Chẳng bao giờ nghỉ làm báo được đâu anh ơi ! Thôi làm ở một tờ báo nào đó thì đúng là có thể.
    Tôi nghĩ anh đã có những ngày như vậy ( và sẽ có nữa) cũng là một niềm vui đấy. Ta chia sẻ tức là ta tồn tại.

  86. Thanhxuân nói:

    Sao các cháu đi tìm “Cái Chữ” mà khổ sở đau đớn như vậy.Chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm rồi.Không biết các ông lãnh đạo hay nói đúng hơn các ông ở Bộ Chính Trị có đọc báo không?
    Gần đây đọc bài “Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường”

  87. Thanhxuân nói:

    27/09/2011 lúc 08:05
    Sao các cháu đi tìm “Cái Chữ” mà khổ sở đau đớn như vậy.Chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm rồi.Không biết các ông lãnh đạo hay nói đúng hơn các ông ở Bộ Chính Trị có đọc báo không?
    Gần đây đọc bài “Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường” và Tản Bút”Hôm nay đi suối Giàng” Của TranDangTuan,mà xót xa,đau đớn,mang trong lòng một nỗi”Hận”.
    Lần sau nếu có đi”Suôi Giàng” Hay”Suối Mơ” gì đó anh Tuấn có thể treo thêm mấy bức ảnh được không?
    Chúc Anh Tuấn mạnh khoẻ.
    Thanhxuan

  88. Pingback: Trần Đăng Tuấn mở blog | Bờ lóc bờ leo

  89. cuộc đời không phải số tuổi mà là số lần cảm xúc. nói:

    Cám ơn anh. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe, mong anh luôn có những bài viết hay và có tính thời sự như bài này. Chúng tôi luôn ủng hộ anh.

  90. Lính cũ nói:

    Xúc động quá sếp à. Sếp lập hẳn thành hội đi sếp, rồi phát động trên truyền hình, báo chí. Sếp nhờ bên viettel hoặc mobi – vina, để bà con đóng góp theo thể thức 1 tin nhắn/5 ngàn đồng. Em nghĩ thịt cá sẽ nhanh đến với Suối Giàng và hàng trăm bản làng xa xôi hơn.

  91. Hai Phan nói:

    Hôm qua, sau khi đọc bài của Bác, em cứ băn khoăn mãi. Tối về gọi 1 anh giáo viên, đã từng dạy ở miền núi tỉnh Quảng Bình đến uống rượu, anh bảo: chuyện này thì ở đâu cũng có, tuy nhiên nếu đã 80 học sinh mà không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì nghe là không hợp lý. Có thể có khúc mắc ở đoạn nào đó. Nếu có thể bác Tuấn xem giúp mọi người liệu có khúc mắc gì không luôn nhé.
    PS: Bác lập tài khoản rồi thì cho em luôn số TK bác nhé.

  92. Pham Tuan nói:

    Trời ơi, đọc thì rất cảm động nhưng mấy cái vụ này “xưa như diễm” rùi các bác ạ, các tỉnh miền núi phía bắc là nghèo nhất đất nước này thế nên mới có chuyện có khi sau một đêm cả làng biến mất vì di cư vào Tây Nguyên. Năm kia em đi từ thiện ở Hát Lót – Mai Sơn – Sơn La cũng vào 1 trường tiểu học nghèo gần như thế này, em có ghi lại bếp ăn và chỗ ngủ của chúng nó cũng tệ kinh khủng, sau đó em có được cử lên phát biểu, quả thật em không đạo đức giả nhưng em cũng suýt khóc, mọi người cũng nói em mà nói tiếp là bọn nó khóc.
    Dưng mà sau màn trao quà cảm động là đến màn đập chết 2 con lợn mán để nhậu với xã và say quắc cần câu (vụ này do c.ty em chi tiền) rồi đến hôm sau lại một bữa nữa với Đoàn Thanh niên và Hội chữ thập đỏ (vụ này Đoàn Thanh niên Mai Sơn chi).
    Sau khi hứa hẹn đủ điều rồi bắt tay bắt chân chia tay,khi về Hanoi rồi thì chẳng ai nhớ các cháu ra sao nữa mà chỉ thấy Đoàn Thanh Niên Mai Sơn gọi xin tiền :(.
    Một chi tiết nữa là UBND và Đảng Uỷ huyện Mai Sơn chỉ cách đó 5km nhưng trông rất hoành tráng, cách xã 5km lại là cảng ngay bên bờ sông Đà, cảng này xây chỉ để chuyển cái tượng trên đường lên Điện Biên rồi sau đó bỏ không !!!, em có hỏi phó CT huyện và hội trưởng hội chữ thập đỏ thì được biết rằng toàn huyện Mai Sơn mỗi năm nộp thuế 120tỷ nhưng tiền ngân sách chi cho hành chính, y tế và giáo dục là 170tỷ nên nhà nước luôn phải trợ cấp ???
    Bac T.D.Tuan cho em so TK de em dong gop voi nhe.
    Pham Tuan.

  93. Vũ Mạnh Cường nói:

    Tình cờ qua FB biết được tin này. Gia đình em xin nhờ bác chuyển 500K. Cảm ơn bác.

  94. vodanh nói:

    Tôi hầu như ngày nào cũng đọc bọ Lập và Xuân Diện từ sáng đến tối tôi luôn chờ bài mới của 2 blog này . Sau đó toi biết NBC mới trở lại tôi cũng rất thích đọc cậu ấy vì cậu ấy thật toàn diện không chỉ khô khan như những anh làm toán khác . Từ hôm có bài đàu tiên của anh vè chuyến đi suối Giàng tôi rất xúc động . Sở dĩ tôi đọc anh vì khi anh làm TH tôi đã thấy anh là một người làm nghề có tâm huyết nên khi anh ra blog tôi chú ý ngay và từ bây giờ ngày nào tôi cũng đến thăm ngôi nhà mới của anh . Chúc anh khỏe và viết khỏe nhé
    TĐT : Dạ xin cám ơn bác. Nhưng mong Bác không giận nếu thấy tôi không viết thường xuyên và chăm sóc blog như các blog bác nhắc ở trên ạ. Có lẽ một thời gian nữa mới có thời gian nhiều hơn với blog.

  95. Nam Nguyen nói:

    Lan dau tien toi doc ma thay cam dong qua. Bai cua anh ve chuyen di Suoi Giang that xuc dong Chuc anh viet tiep tot nha

  96. minh2606 nói:

    Tôi là người miền Nam,nói thật tình nhé,tôi rất ít hoặc không thích đa số người miền Bắc, nhưng có lẽ tôi sẽ ghé nhà anh đều đều đấy, tôi thấy mến anh

  97. Pingback: Cơm có thịt cho học sinh dân tộc nội trú dân nuôi ! | hieplonghai

  98. Hoàng Anh nói:

    xin phép anh mượn bài này share trên Facebook của em ạ

  99. Nguyễn Xuân Khánh nói:

    E chao a, e là Khánh trước công tác ở Vụ TCCB của Bộ Ngoại giao đây ah, a con nhớ e k?. E cũng đã rời nhà nước ra làm ngoài roi. Đọc bài viet của a về trẻ em nghèo vùng cao, e xúc động quá… E sẽ vận động thêm anh em, bạn bè tiếp tục đóng góp, ủng hộ cho trẻ em nghèo, nhất là trẻ em nghèo vùng cao, khu vuc bien giới – hải đảo. Anh cần nhanh chóng triển khai thành lập Quỹ để có thể kêu gọi dược nhiều sự ủng hô của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia. Nếu được a cho phép, cá nhân e sẽ cùng với a và những nguoi hảo tâm bắt tay vao thành lâp quỹ này vì e cũng có một chút kinh nghiệm trong việc thành lập quỹ: cơ sở pháp lý và thủ tục thành lập, mô hình hoạt động, phương thức hoạt động của quỹ; kinh nghiem triển khai cong tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, ủng hộ cho quỹ,…

    Kinh chúc a và gia đinh luôn mạnh khoe, hanh phúc và thành công!

    Trân trong,

    E.Khánh
    0982698869

  100. Nguyen khue nói:

    Cháo anh Trần Đăng Tuấn.
    Rất mong đọc được nhiều bài viết nữa của anh trên blog.
    Rất may mắn và được an ủi nhiều khi được đọc bài viết của anh về trẻ em suối giàng. Thôi, làm được gì nhỏ bé có ích chút vậy cho lòng thanh thản và tìm lại chút niềm tin vào cuộc sống.
    Chúc dự án của anh thành công!
    (P/s: Trước mắt em, Thạc sỹ kinh tế nghèo xin ủng hộ chút ít 200.000 VND, đã chuyển qua TK của anh, có dịp em sẽ ủng hộ thêm)
    TDT : Xin lỗi, mình cất bớt vài chữ..Đôi lúc mình cũng có tâm trạng nọ kia nhưng thôi bạn ạ.

  101. MinhChau nói:

    Cảm ơn anh về bài viết và ý tưởng!

  102. Pingback: Vĩ đại không đồng nghĩa với khổng lồ « Hoàngquang’s Blog

  103. Nguyễn Tú Nga nói:

    Chú Tuấn ơi,

    Cháu chỉ là 1 độc giả, tình cờ đọc được bài này của chú, bao cảm xúc lại ùa về…

    Cháu từng sinh sống và làm việc tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai) 2 năm. Hàng ngày, làm việc với bà con, với nhà trường, chứng kiến từng bữa ăn của trẻ, không biết bao nhiêu lần cháu rơi nước mắt. May mắn mới có cơm ăn chú ạ, còn thông thường chỉ là mèn mén, đậu tương. Thức ăn là ớt, muối và trẻ nào “sang” thì có con bọ trắng sống trong thân cây tre rừng…

    Chú cho cháu đăng ký tham gia dự án 9 triệu của chú nhé!
    Cháu rất đồng tình với câu “Nhưng thôi, chuyện nhỏ làm được thì mới có khả năng làm chuyện to hơn.” Do vậy, lúc khởi đầu này, cháu chỉ mong đó là Dự án “9 triệu” là mừng lắm rồi. Những món cá khô, tôm khô, mắm tép … cũng có ích lắm, bọn trẻ cũng cần ăn đồ tanh chứ…

    Mong chú huy động được nhiều ĐẢNG VIÊN tham gia vào Dự án này.

    Cháu mạn phép được đăng bài này của chú lên facebook nhé! Thực sự cháu cũng có niềm đam mê giống chú. Mê trẻ vùng cao – mê những chiếc bụng căng phồng nhưng không phải no căng của trẻ vùng cao.

    Chúc chú sức khỏe và gặt hái thành công với dự án mới – 1 Dự án khả thi!
    Cháu Tú Nga!

  104. Chào chú Tuấn và mọi người,
    Cháu thì ko có niềm đam mê văn chương như mọi người, nhưng cũng có điều kiện để đi các xã vùng cao của các tỉnh vùng Tây Bắc. Cũng được tận mắt nhìn thấy sự thiếu thốn vật chất của trẻ em, bà con trên khu vực miền núi và cũng nhìn thấy được sự khập khiễng giữa cuộc sống của đồng bào và cuộc sống của các cán bộ.
    Ngoài những đóng góp về mặt tài chính thì cháu biết để vận chuyển hàng hóa lên các khu vực vùng cao không phải dễ, đa phần phải đưa hàng hóa, sách vở, thức ăn vào khá sâu, đường xấu chủ yếu là đường đất và đường mòn xe tải bình thường không đi được, bên nhóm CLB xe địa hình bọn cháu cũng thường xuyên tự tổ chức các hoạt động từ thiện lên các xã vùng cao nhưng chủ yếu là tự phát. Khi thấy ý tưởng của chú thật hay và thật dễ thương nên trước hết cháu cũng tình nguyện làm lái xe, vận chuyển những chuyến hàng đến với trẻ em nghèo trên các vùng miền tổ quốc.
    Còn việc đăng ký tham gia dự án 9 triệu của chú thì cháu xin phép đăng ký luôn.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Tốt quá. Vậy là có đồng minh hữu hiệu rồi. Năm ngoái chúng tôi phải mượn xe tải chở hàng đi Mèo Vạc vất vả vô cùng. Anh Tuấn sẽ liên lạc với Đinh Việt Cường để hợp tác nhé. Cảm ơn!

      • Vâng khi bắt đầu cần vận chuyển bọn cháu sẽ tham gia, ban đầu chắc sẽ không được nhiều xe đâu ah vì quỹ mới thành lập ở ý tưởng và chưa có nhiều hoạt động thực tế, nhưng cháu tin là mọi người sẽ tham gia đông.
        Tháng 09 vừa rồi bọn cháu cũng giúp cho tổ chức từ thiện Because We Care chuyển hàng lên Xã Lao Chải – Mù Căng Chải.
        Chú có thể email cho cháu vào địa chỉ hòm thư cuong.hitacom@gmail.com hoặc call cho cháu với sdt là 0904.150.199

        • Phạm Ngọc Tiến nói:

          Vậy là mừng quá rồi. Xe cộ là cả một vấn đề. Những chuyến trước đi Mèo Vạc, Đồng Văn, nhóm bọn anh đều phải thuê xe tải hoặc mượn xe đổ xăng chạy chi phí rất lớn. Hiện bạn có nick Buonvitgioi đã úng hộ mỗi tháng 1,5 đến 2 tấn gạo. Bạn đó mua gạo tại Hà Nội. Kết hợp với quần áo sách vở, ta sẽ chở theo đợt hoặc là nhỏ lẻ vài xe. Tùy theo tình hình thực tế. Ta sẽ bàn bạc để thống nhất đia chỉ mang đến. Theo quan điểm anh Tiến ta nên cố gắng đi vùng sâu vùng xa. Những vùng đó trẻ con thiếu thốn hơn những chỗ đường giao thông thuận tiện. Ghi nhận tấm lòng của Cường và câu lạc bộ, của bạn buonvitgioi. Hy vọng là dù nhỏ nhưng chúng ta cũng gắng làm để giảm bớt được chút khó khăn nào của các cháu nhỏ miền núi nghèo hay chút ấy. Cảm ơn rất nhiều.

  105. Lê Thị Trinh nói:

    Chào anh Tuấn, anh Tiến
    Hôm nay em tình cờ đọc được tin về cuộc sống của các cháu học sinh Suối Giàng và “Dự án 9 triệu”, em đã vào blog Quechoa để tìm ra địa chỉ này.
    Là mẹ của hai con nhỏ và là một Đảng viên, em thật sự xúc động trước hoàn cảnh của các cháu và trân trọng hành động thiết thực của các anh. Vẫn biết là cuộc sống bây giờ có nhiều vấn đề để người làm việc thiện phải suy nghĩ, nhưng qua những thông tin đã biết em tin vào những người như các anh.
    Em xin phép được đăng ký vào dự án này dù với mức đóng góp ít ỏi.
    Chúc các anh sức khỏe. Chúc dự án nhanh chóng nhân rộng và giúp được nhiều em nhỏ

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Vâng, rất cảm ơn chị. Hy vọng chúng ta sẽ cộng sức giúp được nhiều em nhỏ khó khăn.

  106. Cường nói:

    Cảm ơn anh Trần Đăng Tuấn và các bạn anh. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng chugn tay góp sức với các anh. Thật khâm phục, thật cảm động.

  107. anhchinhs nói:

    Chú Tuấn ạ, còn nhiều nơi có nhiều cảnh này lắm, thậm chí là còn khổ hơn cả nơi này. Mong chú 1 lần đi Điện Biên Đông dọc theo sông Mã hoặc một số huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu. Dân ta còn nghèo lắm chú ạ.

  108. Nguyễn Ngọc Lân nói:

    Đọc bài của Anh Tuấn tôi thấy mắt mình cay cay.
    Cảm ơn Anh và các bạn đồng nghiệp của anh cũng như cảm xúc của tất cả mọi người.
    Hy vọng chúng ta cùng chung sức giúp được nhiều các em nhỏ và “dự án 9 triệu sẽ tới được nhiều nơi hơn nữa.

  109. Phan Anh nói:

    Bác Tuấn cần người làm việc này thì cho em theo nhé. Em góp cả sức lực và tài chính. Em biết làm hậu cần, thời gian thì vô tư. Nay muốn mang sức mọn ra ủng hộ bác. Có người như bác đứng ra là hay lắm đấy.
    Phan Anh
    stanleyphan@gmail.com

  110. Phan Vũ Tuấn nói:

    “Giving to be given”, em chuyển khoản thành công rồi (lệnh giao dịch 2809110552970001), chỉ 500.000 đ mà thấy ý nghĩa vô cùng. Ủng hộ ý tưởng duy trì hàng tháng của anh, em có kế hoạch cho khoản này là 100.000 đ/tháng cho tháng 10,11,12/2011, tiền sẽ chuyển vào ngày 26 hàng tháng. Qua năm 2012, em sẽ có kế hoạch khác.
    Chúc anh và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn có ý tưởng mới về đề tài này.
    Trân trọng

  111. Phạm Lâm Thao nói:

    anh Tuấn thân mến,
    em thật sự xúc động qua bài viết của anh và dự án rất ý nghĩa đó cho các em miền núi. Bọn em sống ở Đức, cũng có thành lập một nhóm thiện nguyện và cũng hay về VN làm từ thiện. Rất mong anh cho phép đóng góp vào dự án của anh. Mong là anh sẽ sớm cho biết thông tin cụ thể về cách đóng góp cho dự án của anh qua email: lamthao.pham@gmail.com
    Cám ơn anh nhiều.
    Lâm Thao.

  112. Kính anh Trần Đăng Tuấn, em vừa chuyển 500 ngàn đồng vào tài khoản, anh check hộ ạ! Hết sức xúc động vì tấm lòng của anh và mong Quỹ sẽ mở rộng đến nhiều đồng bào, trẻ thơ còn đói khổ của nước mình.

  113. Trọng nói:

    Cảm ơn bác Trần Đăng Tuấn, một việc làm có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Cháu xin được ủng hộ cùng bác về sức lực, như làm hậu cần, lên kế hoạch, xây dựng chương trình này thành một quĩ để có thể hoạt động rộng hơn, đến được với nhiều các em nhỏ còn khó khăn trên mọi miền đất nước!
    Cháu Trọng
    Mail: tronghs@gmail.com

  114. Hieu Nguyen nói:

    Từ ngày em có con thì em đã ngộ ra là cái khẩu hiệu “Hãy dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất” là cái khẩu hiệu trơ trẽn nhất !
    Em vừa chuyển 1tr và xin gia nhập Đảng “cơm có thịt” của Bác, mong được sớm kết nạp.
    Thông tin tới Đảng viên mới: ueihtn@yahoo.com
    P/S: em cũng thích chè suối Giàng, muốn mua một cây đem về trồng quá.

  115. ZETA nói:

    Du an nay cua nha bao rat hay va thay rat nhieu nguoi ung ho roi nen co le can chia se cho cac noi khac nua. Dat nuoc minh con nhieu noi tre em can su ho tro lam. Com khong du no, ao khong du mac la chuyen thuong thay o cac huyen ngheo tren Ha Giang. Vay nen ngoai van de an thi cung can quan tam hon den ca van de mac nua a nhat la khi mua dong lanh dang den rat gan.

    Nhom chung toi cung bat dau len ke hoach trien khai du an “Ao am cho tre em o Ha Giang”. Rat mong su ung ho cua moi nguoi a

  116. VB nói:

    Chúc mừng bạn – MMĐ mở Blog. Thêm một tiếng nói nhân văn trong muôn vàn âm thanh hỗn độn của cuộc mưu sinh này.
    Blog của NXD là Quán nước. Blog của NQL là chiếu rượu, Vậy blog của bạn có thể là Quán cơm … được không? VB

  117. khacduy149 nói:

    Đọc bài viết của chú thấy chạnh lòng quá, thấy nước mắt cứ chực ở mắt, thấy những gì đã xảy ra với cháu tự nhiên chẳng là gì cả…!!! Chú ơi, thực hiện cái dự án này nha chú, rồi hãy cho tụi cháu biết có thể đóng góp bằng cách nào….!!! Cám ơn chú nhiều lắm…!!!

  118. Nguyễn Đức Thiện nói:

    Gửi ông Tuấn,
    Tôi lấy làm lạ là đến bây giờ ông mới thấy cuộc sống của trẻ em vùng cao. Một người ở độ tuổi như ông, ở cương vị như ông ( nhà báo ) mà bây giờ mới “thấy” dân mình sống như thế nào thì liệu có là muộn không !?!
    Dẫu sao cũng xin chúc ông thực hiện tốt dự định của mình !

    • Huyền nói:

      Chuẩn ạ, nhưng thôi vì là í tốt mà bác í cũng là người dễ có ảnh hưởng nên biết muộn còn hơn không ạ, hi vọng sẽ thay đổi được gì đó!

    • Hieu Nguyen nói:

      Chả thích cái ý comment của anh.
      Việc xấu công kích đã ra một nhẽ, đây người ta làm việc tốt mà còn nói được thế thì gọi là gì nhỉ ? có phải là dèm pha không ợ ??

    • TT nói:

      Gửi ông Đức Thiện:
      1. Tên ông là vậy mà nghe ông nói không phải vậy.
      2. Ông Tuấn nêu vấn đề thế, không có nghĩa là bây giờ mới thấy. Mà ông “tuổi gì” ? mà mang giọng tuổi tác, cương vị …ra để hoạnh họe người ta? Ông đã làm được gì cho đời chưa? Tôi đoán ông chỉ đi bắt nạt là có năng khiếu.
      3. Có thực làm được gì đó có ích thì mới thuyết phục được người ta ông nhé.

    • Trọng nói:

      Ông Thiện à, cái tên ông nghe bùi tai đó nhưng lời ông nói không bùi tai lắm đâu. Hãy hành động đi! Ủng hộ bác Tuấn, chúc bác mạnh khỏe và hành động tốt đẹp của bác sẽ đến được với nhiều hơn nữa các em nhỏ ở mọi miền đất nước!

      • Trinh Bồ Đề nói:

        Chuyện dân mình còn nghèo khổ lắm thì trên nghị quyết hoặc báo đài chỉ nói là đã giảm nghèo ,và giảm thành công tỷ lệ nghèo thôi ,có khi nào dám nói nghèo cụ thể thế này đâu ( chắc sợ mất thành tích chăng ).Chỉ là trên blog nhưng nghĩ trên báo đài nên rất cần những bài như thế này (chắc không phải mới qua thực tế bây giờ mà có lẽ là thực tế của những nửa thế kỷ rồi ).Hy vọng các vị quan chức làm chính sách ( mà đang ngồi phòng điều hòa ở HN )có được cái tâm vì nếu không đi thực tế được như bác Tuấn đây thì chí ít ra đọc những bài như thế này ,họ cũng tỉnh ra rằng với cái chỉ tiêu nêu ra phải có 100 cháu trở lên mới đủ tiêu chuẩn cho nhà nước hỗ trợ ( tức là 99 trở xuống thì nghỉ nhé ! )là điều quá phi thực tế ( không nói rằng quá tệ hại và bẽ bàng ! ).Không biết thì không chấp ,biết mà không dám nói đã là hèn , đến khi người ta nói ra thì châm trọc thì cái hèn tăng lên đến vạn lần đấy ông Thiện ạ !

  119. sương nói:

    đọc bài viết này mà nước mắt lưng tròng, xót thật. Nếu triển khai dự án ” ăn cơm thịt ….” thì nhớ liên lạc với e nhé!.

    • Nguyễn Văn Quang nói:

      Có Tài khoản VCB bác Tuấn lập riêng cho mục đích này rồi,
      Bạn Sương cùng các bạn của anh góp sức đi thôi.

  120. Hà Anh Tuấn nói:

    Em chào anh Tuấn,
    Em là Hà Anh Tuấn, được nghe rất nhiều anh chị bên VTV nhắc nhiều về anh, và hôm nay được một người bạn giới thiệu đọc bài viết này của anh.
    Nếu được , anh cho em tham gia với kế hoạch “góp vật liệu xây mầm non vùng cao” này của anh nhé. Em nghĩ rất nhiều người bạn của em cũng sẽ sẵn sàng tham gia cùng.
    Có gì anh cứ hú em với nhé
    Cảm ơn anh.

    • Nguyễn Văn Quang nói:

      Có Tài khoản VCB bác Tuấn lập riêng cho mục đích này rồi,
      Bạn HA Tuấn cùng các bạn của anh góp sức đi thôi.

  121. Nguyễn Văn Quang nói:

    “Em nhớ lại những năm tháng trọ học của mình, nếu không có nhưng bát cơm nguội mỗi ngày mà cô bạn hàng xóm bí mật mang cho em, thì chắc bây giờ em vẫn chỉ là một lực điền vác cày cuốc cắm cúi lao động ở một miền quê nào đó.”

    2.000 đ là đủ một miếng thịt – đậu cho một học sinh miền núi. Ai đó đã tính nó không bằng một cốc trà đá vỉa hè ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi khác. Chả cần phải so sánh làm gì những bữa ăn tiền triệu của ông nọ bà kia – nếu dùng đúng, có thể làm thay đổi hẳn số phận nhiều đứa trẻ; chẳng phải làm phép tính một chiếc xe ô tô ai đó cưỡi có giá bằng vài ngàn con trâu hoặc sẽ quy đổi thành hàng chục triệu miếng thịt cho học sinh nghèo… So sánh làm gì, trước khi chê bai người khác, mỗi người hãy góp 2.000 đ cho các em. Hàng triệu cái 2.000 đ là hàng triệu trẻ em có tí đạm mỗi ngày.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Thua-anh-Tran-Dang-Tuan-cho-phep-em-duoc-xin-loi/60038.gd

  122. maypinong nói:

    Những hình ảnh này có thể thấy ở nhiều nơi, thậm chí còn hơn thế nữa nhưng qua ngòi bút của Bác Tuấn đã gây xúc động cho rất, rất nhiều người có lương tri. Ai đó hãy bớt chút thời gian, công sức đi lên vùng cao nơi mà đường ôtô khó đến thì mới cảm nhận được cái khó khăn, vất vả của người dân đặc biệt là trẻ em.
    Mong rằng trẻ em vùng cao được hưởng sự quan tâm giúp đỡ không chỉ của những cá nhân như bác Tuấn mà phải là của tổ chức xã hội.

  123. Học trò cũ nói:

    Dân gần trăm triệu ai người lớn
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con!

  124. takesiro nói:

    Cháu chào chú.
    Tình cờ cháu đọc được tâm sự của chú trên một trang mạng xã hội. Cháu như thức tỉnh bản thân hơn trong tâm sự của chú. Cháu cảm ơn bài viết của chú. Nhân đây, cháu xin phép kể một chút:
    Đúng ngày 26/3 năm ngoài, cháu cùng một số bạn quyên góp sách & đồ dùng rồi đi xe máy lên tặng bổ sung cho trường THCS Hoàng Văn Thọ, Đại Lịch, Yên Bái. Trước đấy, cháu đọc được một bài báo về cô trò tại điểm trường Khe Nóng 2( link dưới đây chú ah: http://www.yenbai.gov.vn/vi/pages/tintrongtinhchitiet.aspx?itm=51dee8c3-c982-40ea-9009-035037a2bfdb/C%C3%B4%20v%C3%A0%20tr%C3%B2%20tr%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20v%C3%B9ng%20cao ), cháu rất khâm phục & thương cho cô giáo & tụi nhỏ.
    Trích dẫn trong bài báo ” Hơn 50 học sinh ở Điểm trường Khe nóng 2, thì hơn một nửa sống trên bản xa nên các em được sắp xếp chỗ ăn ngủ tại điểm trường. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đều tự nấu cơm ăn hàng ngày, mỗi nồi cơm một kiểu, lúc thì sống, lúc bị quá lửa, có khi chẳng ra cơm mà cũng không giống cháo, thế nhưng ít khi thừa bởi dù chỉ ăn cơm không, thì các em cũng hiếm khi có cảm giác được no. ”
    Hôm sau, cháu định sau khi kết thúc ở Đại Lịch sẽ lên đường tìm kiếm & xác minh thông tin ở điểm trường Khe Nóng 2. Nhưng không may bị chỉ nhầm đường lại sang đúng trường cấp 2 Suối Giàng. Cháu ấn tượng ở đây đúng là có những gốc chè cổ thụ & những viên đá quý rất đẹp. Hôm đó là ngày nghỉ nên cháu k0 gặp đươc các em học sinh ở Suối Giàng.
    Cháu mong dự án từ thiện của chú thành công để cải thiện cuộc sống cho tụi nhỏ & giáo viên ở những nơi như vậy.

  125. K.Ngoc nói:

    Chú Tuấn ơi,

    Cháu thực sự cảm động khi đọc bài viết này của chú. Công ty cháu đang kêu gọi quyên góp “thịt” cho các em nhỏ Suối Giàng đây ah. Chú có thể cho cháu xin số điện thoại trực tiếp của chú để chúng cháu liên hệ được không ah? Công ty cháu đã và đang trực tiếp tổ chức đoàn đi cứu trợ ở nhiều nơi và thấy rằng thực tế chỉ đúng như 1/2 lời báo chí nói (1 trường hợp Báo Dân trí đưa tin và công ty cháu đã đi cứu trợ trực tiếp) và lòng hảo tâm của các “mạnh thường quân” nhiều khi không được sử dụng đúng mục đích, “các mạnh thường quân” thường không thể biết được “nghĩa cử” của họ đang ở đâu.

    Hy vọng rằng 1 chút đóng góp nhỏ bé của chúng cháu sẽ đem lại những bữa ăn “ít đạm bạc” hơn cho các em.

    Cháu cảm ơn chú

  126. ANH TUYẾT nói:

    Cháu chào chú ah !
    Chú gửi cho cháu tài khoản để cháu gửi tiền ủng hộ cho các bé nhé. Email của cháu: 0167.6927.118
    Cháu chúc chú thành công !

  127. ANH TUYẾT nói:

    Cháu gửi nhầm mail thành SĐT rồi. Hihi. Email của cháu: tuyetnt.am@gmail.com.

  128. Công Lý nói:

    Ai về phố núi
    Len đỉnh suối Giàng
    Thăm trường miền núi
    Mái lá đơn sơ
    Có đàn em thơ
    Theo học xa nhà
    Và cô giáo nhỏ
    Dạy các em thơ

    Cơm canh đạm bạc
    Chẳng có thịt đâu
    Ánh mắt buồn nâu
    Cái nghèo cái khó
    Héo mòn tuổi thơ
    Mầm non đất nước

    Phồn hoa phường phố ?
    Có biết hay chăng ?
    Miền xa đất nước
    còn lắm gian nan
    Thương lắm tuổi thơ
    Mầm non đất nước

    Vòng tay nhân ái
    Rộng khắp bốn phương
    Phủ kín yêu thương
    Cho hoa kết trái
    Cho đời yên vui

  129. Chào anh Trần Đăng Tuấn. A có làm thứ, hay bộ trưởng thì việc làm lay động con tim của bạn đọc cũng không dễ. Nhưng qua bài viết vừa rồi, hàng trăm ngàn bạn đọc đã nhớ đến anh như một tấm lòng, nhân văn, cao cả. A cứ lập hội đi, anh em sẽ ủng hộ, không chỉ bằng lời mà còn là tiền tươi, thóc thật!
    P.T. Hải

  130. Công Lý nói:

    Chào anh Trần Đăng Tuấn
    Sau khi đọc bài ” Tản bút lên Suối Giàng” rất nhiều người xúc động thương cảm các em học sinh nhỏ ở miền núi ” Du học trường dân tộc nội trú ” tự dân nuôi , một khi người cầm bút có tâm thì cây bút và câu chữ trở thành thần rung động tới biết bao con tim khắp nơi xa gần .
    Tôi có một nguồn cảm hứng muốn viết một bài hát về các em học sinh miền núi ” Du học trường dân tộc nội trú ” tự dân nuôi , rất mong anh viết thêm về các trường ” Du học dân tộc nội trú khác nữa nhé để nối thêm vòng tay nhân ái giúp đỡ các em có cuộc sống và học tập tốt hơn . Mầm non đất nước nơi biên ải núi non xa xôi rất cần những tấm lòng hảo tâm khắp nơi xa gần .

  131. NDHiep nói:

    Chúc mừng nhà báo Trần Đăng Tuấn đã trở về với báo “Nhân Dân”
    Em đọc bài này của Anh mắt thấy cay xè. Anh nên sớm công bố số TK để mọi người ủng hộ.
    Giá như anh có những bài viết như thế này khi còn làm P. TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam thì còn có sức lan toả và lay động trong xã hội mạnh mẽ biết bao! Nhưng thôi, anh đã về với Nhân Dân, nói tiếng nói của Nhân Dân, vậy là quá tốt rồi. Ủng hộ Anh nhiệt liệt!

  132. Phạm Văn Khánh nói:

    Chào anh Tuấn,
    Xin phép anh được đăng bài này trên facebook của em.
    Sẽ đồng hành cùng anh với dự án 9T/18T.

  133. dangtuyetnga nói:

    Chào anh Trần Đăng Tuấn,

    Những gì em nghĩ và muốn nói, những người bạn với tấm lòng của mình và cả anh nữa.. đều đã nói hộ rồi.

    Chỉ rất mong anh trả lời comment này của em như một cách khẳng định em sẽ được cùng tham gia dự án 9tr và tiến tới 18tr của anh.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Anh Tuấn vào trả lời cái comment này đi kìa. Mong dangtuyetnga thông cảm cho anh ấy. Nhiều việc quá còn đang lo cập nhật tài khoản.

    • trandangtuan nói:

      Xin lỗi bạn trả lời chậm. Tôi rất cám ơn bạn. Mọi người tham gia thì mới làm được nhiều thêm. Tôi đang muốn nhờ mọi người giúp để pháp lý hóa việc này, như vậy hiệu quả hơn.

  134. Cháu cảm ơn chú về bài viết. Cháu cũng rất muốn được tham gia vào chương trình đầy ý nghĩa của chú. Hiện cháu đang học tại Úc. Cháu sẽ gửi những thông điệp này tới các bạn sinh viên đang học tập ở đây, để mọi người sẽ có cơ hội được đọc, được hiểu và cùng chia sẻ.

  135. Lê Toản nói:

    Đọc bài viết của anh thật cảm động, tôi nghĩ đó là một mảng màu sẩm xám cần tô thêm tươi sáng mau mau trong cái cong cong hình chữ S của chúng ta!

  136. Thưa bác Trần Đăng Tuấn, em sống giữa núi cao và cũng đang hàng ngày chung cảnh nghèo với người miền núi đây ạ. Em tìm thấy ở trang viết này của bác sự đồng cảm, sẻ chia và giống nhau ở những ý tưởng…
    Miền núi muôn đời vẫn “bí ẩn” phải không bác, chính vì thế cách đây trọn một năm em mày mò lập ra blog có địa chỉ muongchoong.blogspot.com để mọi người hiểu hơn về nơi mình đang sống… Trang blog của em cũng đã từng mạo muội đăng bài “Có một ngày…” của bác đấy.
    Gửi bác lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành!

  137. Dang Phuong nói:

    Đọc bài viết của chú Tuấn mà mắt cháu cay xè…thế mới biết cuộc sống của thanh niên thành phố chúng cháu bây giờ sung sướng biết chừng nào? Cảm ơn chú về 1 bài viết rất ý nghĩa, cháu còn thấy nó ý nghĩa hơn bất cứ một bài học đạo đức nào trong sách vở. Nhất định cháu sẽ ủng hộ dự án của chú dù chỉ là một phần rất nhỏ bé! Gửi đến chú lời kính chúc sức khỏe!

  138. Vũ Thị Sen nói:

    Kính chào anh Trần Đăng Tuấn!

    Đọc bài của anh em thấy như gặp được ánh sáng “nhiệm mầu”. Đã bao năm nay nhóm chúng em cứ âm thầm kêu gọi từ các mối quan hệ, nhìn thấy ai cũng nghĩ đấy là “nguồn” hảo tâm để xin, cũng gian nan lắm anh ạ. Có tháng chúng em phải đi đến ba chuyến và ưu tiên cho những xã nghèo nhất của các Huyện nghèo nhất, như Tàxiláng, Mường Hum, Lũng Hú, Simacai… không xuể được anh ạ. Mỗi chuyến đi chúng em đóng hai xe tải (khoảng 8-10 tấn hàng) đồ dùng từ kim chỉ, dao kéo, xoong nồi, xô chậu, cặp lồng, can đựng nước, áo mưa, xà phòng…, đồ ăn: Cá khô, bột canh, mỳ tôm, gạo… cho dân. Trường học thì thêm dụng cụ học tập, trống, vở, giày dép; còn SGK, truyện, quần áo cặp sách… thì tận dụng xin các trường và nhà dân ở HN. Vậy chúng em tha thiết mong được nương nhờ bóng cây Bồ Đề của các anh để phần nào giảm bớt được sự BẤT cân bằng của người nghèo một cách sớm nhất. Chúng em luôn đi khảo sát trước anh ạ. Chúng em đang tập kết hàng để tối thứ 6 ngày 14/10 đi Mèo vạc. Trưởng đoàn em có nhã ý mời các anh, mong được sự lưu tâm của các anh. Chúng em chờ được sự phản hồi sớm. Chúc các anh sức khỏe – thành công. Cám ơn các anh nhiều!

    • trandangtuan nói:

      Như vậy các chị đã làm được nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi phải ” nương bóng ” Chị mới là đúng!.Anh Tiến cũng đã kể là vừa gặp Chị và đã có trao đổi.Chắc là chúng ta sẽ bàn bạc kỹ về cách phối hợp Chị ạ.Hiện nay số tiền ủng hộ mọi người gửi về cần dồn cho ” Cơm có thịt” trước.Còn kèm theo cũng quyên góp vật dụng..Chúng ta còn nhiều chuyến đi,chị ạ.

  139. Thanhxuân nói:

    Tôi ủng hộ cách làm của anh Đăng Tuấn(nhật ký đăng ngày 10/10).Sau Suối Giàng”cơm có thịt” của Anh đăng lên,có rất nhiều tổ chức và các nhà hảo tâm lên Suối Giàng”Cơm có thịt” cho các cháu bước đầu tạm thời ổn,trong khi ở nhiều nơi ,phải nói là rất nhiều nơi khác nữa,các cháu còn thiếu thốn, khó khăn hơn thì chúng ta cần phải san sẻ.
    Thanhxuân

  140. Vũ Thị Sen nói:

    Chà, em vui quá! Vậy là các anh hứa “thiện trí” với chúng em rồi đấy nhé. Bây giờ không quan tâm đến ai làm nhiều hay ít mà điều quan trọng là cái rét o độ đang đến gần với người dân và học sinh vùng hẻo lánh anh ạ. Chúng em còn nhiều thiếu xót lắm vì hẹn với họ trên đó mà hàng đóng rồi ko đi được do thời tiết, lũ ở trên đó kinh khủng anh nhỉ. Đoàn đa số là đàn bà con gái đang làm việc công sở nên chỉ tranh thủ đi vào 3 ngày cuối tuần. Có những lúc đóng, bốc, vác hàng cũng cực lắm, rồi có chuyến em trưởng đoàn nhìn thấy đầy đủ mọi người đến nơi tập kết mới thở phào. Vậy mà cứ sau khi về ai cũng khỏe, vui, chẳng ai ốm ai sợ cả, cứ huy động được tiền- hàng hòm hòm, thiếu bao nhiêu Trưởng đoàn bù vào là lên đường. Chúng em hy vọng sau chuyến đi Mèo vạc về được gặp các anh để bàn bạc cụ thể hơn nhé. Trên đó còn nhiều cái cầu treo leo bắc qua suối các cháu đi học nguy hiểm lắm chúng em ước mơ mãi mà ko có LỰC để làm.. Cảm ơn anh và các nhà hảo tâm!

  141. Trần nói:

    Tôi biết công ty chị Sen làm ăn phát đạt lắm,làm từ thiện cũng nhiều.Ngoài số đồ dùng quyên góp được,đề nghị các chị cố gắng tài trợ thêm tiền mặt cho tiện sử dụng…

  142. Hà Văn Giang nói:

    Chào Chú Tuấn,
    Thực sự những hình ảnh, những dòng bút ghi lại những cuộc sống khó khăn của các trẻ Em vùng cao thì bao giờ cũng làm cho mỗi chúng ta đáng phải bận tâm. Chúng cháu cũng mới làm chương trình từ thiện “Chào năm học mới” tại trường Tiểu học Nà Ca – huyện Bảo Lâm – Cao Bằng trong dịp 02/9/2011 vừa qua. Nhưng thực sự nhìn những hình ảnh này thì thấy trẻ Em ở đây còn khó khăn gấp nhiều lần. Hy vong chương trình từ thiện tiếp theo chúng cháu sẽ có mặt ở Suối Giàng.
    Mong sao nhiều nhà hảo tâm trên mọi miền cùng chung tay thực hiện dự án của Chú thành công.
    Cháu Giang.

  143. Vũ Thị Sen nói:

    Em chào anh Tuấn và anh Tiến ạ!
    Hôm rồi các anh đi Yên Bái thế nào? Đoàn em đi Khâu vai- Mèo Vạc HG về 3h sáng thứ 2 anh ạ. Chuyến đi nào về cũng cám cảnh quá nhưng ko có LỰC mà đi liên tục được. Có những bức ảnh chụp lên mà khi về xem lại mới kịp khóc (hôm nào em gửi anh một ít nhé). Vì Đoàn hầu như chỉ dừng lại khi ăn và ngủ còn phát hàng xong là đi khảo sát vài xã để xác định cho các đợt sau. Như các nơi khác, học sinh và người dân đến tập trung tại trường từ chiều thứ 6, Đoàn em chạy suốt đêm 8h sáng T7 đến nơi là phân phát hàng. Xe hàng đi trước nên lên từ đêm. Ở trường thì Đoàn trang bị gần như đầy đủ dụng cụ bếp ăn, học tập, chăn chiếu; Các gia đình nghèo thì mỗi hộ >500nđ bọn em mua cũng tương đối đầy đủ những thứ thiết yếu. Đối với họ như vậy là cả một giấc mơ..Thương lắm!
    Chúng em đang huy động để đi tiếp, đợt này có thể vào mấy xã sắp tiệt chủng ở giáp Biên giới Lào trước anh ạ, họ chờ quá. Các anh thu xếp cho trưởng đoàn em gặp các anh chút nhé, T7 hoặc CN cũng được. Tks! À hôm rồi trên đường về Đoàn em lại vào thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ giáp Biên, 1.700 ngôi mộ ngôi nào cũng có hương, cả người sống và người đã khuất đều vui, mặc dù lúc đó gần 10h đêm mà chả ai sợ. Anh thấy Đoàn em ĐƯỢC đấy chứ..hìhì

    • AnKhanhcongchua nói:

      Cảm ơn chị. Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo.
      Mong cho con gái lớn thật nhanh để cùng mẹ tham gia những việc nghĩa.

    • Nguyễn Phúc An Khánh nói:

      Gớm bà chị này hoàng tráng nhể,

      Đoàn của chị toàn người có tâm, sức khủng đấy,

      Anh chị nhớ đi đường cẩn thận nhé, đừng vì bà con mong mỏi quá mà đi bất cẩn

      Bà con mất nhờ ạ 🙂

      Chúc cả đoàn nahf chị luôn Bình An, nhiều tiền để người nghèo đỡ khổ ạ

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      @Vũ Thị Sen: Rất cảm kích trước sự chia sẻ này. Mấy hôm rồi chúng tôi đi Lao Cai. Đợt trước đi Yên Bái xác định được 2 điểm hỗ trợ ở huyện Mù Cang Chải. Khâu Vai tụi tôi cũng đã đến đó. Vâng, hôm nào ta gặp nhau, làm được gì chúng tôi sẽ góp sức. Cảm ơn nhiều.

  144. ThanhXuân nói:

    Admin ơi?Làm ơn cho bớt mấy cái web Ngụy quân tử đểu ra khỏi Blog này đi.Tôi đã chán ngắt ,chán mớ đời cái đám này từ lâu rồi.
    Cuối tuần này Bu nó đi bán lứa heo,sẽ ủng hộ thêm cho các cháu 2 triệu
    Thanhxuân

    • halinhnb nói:

      Mình cũng nghĩ vậy.
      Việc làm của các anh chị rất đàng hoàng, minh bạch. Chăm lo cho các bé miền núi để các cháu khỏe, chăm chỉ đến trường…mình nghĩ cần được ủng hộ, hoan nghênh. Tại sao cứ đi tìm cách phán xét , mổ xẻ như vậy.
      Hàng trăm bạn đọc công tâm, tin tưởng các anh chị thế là bằng chứng rồi. Những tiếng nói lạc lõng thật không hay tí nào. Mình nghĩ làm sao đó để không xấu hổ khi nhìn vào những đôi mặt trong veo của các cháu bé.

  145. Hà minh Thư nói:

    Chào chú Trần đăng Tuấn , cháu là một sinh viên tình cờ được một người bạn giới thiệu và đọc được bài tản bút của chú . Cháu thực sự xúc động và thật buồn khi biết trên đất nước mình còn những nơi khốn khó như vậy.Với uy tín của một người nổi tiếng như chú , chú không thể tác động với chính phủ để có một sự chăm lo về phúc lợi tốt hơn cho các em đó sao chú ? Cháu nghỉ trừ phi chính phủ có một chính sách cụ thể ,có ngân sách dành hỗ trợ trực tiếp cho các em ở những địa phương nghèo như nơi chú đến , việc làm từ thiện của mọi người chỉ có tính chất tạm thời và chỉ thực hiện tại một số nơi trong khi có thể trên đất nước mình có quá nhiều nới khác cũng thiếu thốn không kém .
    Xin chào chú và chúc chú sức khỏe .
    Cháu Minh Thư

  146. Phạm Ngọc Anh nói:

    Chàu chào chú! Cháu được một anh bạn giới thiệu cho cháu bài viết này. Cũng như mọi người, cháu thấy cảm động lắm. Trước hết cảm động vì cách viết của chú, nhẹ nhàng, gần gũi, mộc mà thân lắm chú ạ, và có nhiều đoạn đọc mà thấy đau lắm. Câu chuyện chú kể làm cháu nhận ra cháu đã may mắn thế nào khi được hưởng những điều kiện bố mẹ cung cấp. Còn nhiều người phải chịu khó khăn quá, học cái chữ cũng vất vả… Cháu rất ủng hộ các dự án của chú. Chú cứ bắt đầu dự án là cháu sẽ tham gia ngay! Cháu chào chú, chúc chú sức khỏe và thành công!
    Cháu Phạm Ngọc Anh (phamngocanh.hp91@gmail.com)

  147. Phan Vũ Tuấn nói:

    Em chuyển vào tk của anh 100,000 đ là tiền ủng hộ tháng 10/2011 (Chậm so với kế hoạch là ngày 26 hằng tháng). Chúc anh cùng chương trình luôn vui khỏe.

  148. TUAN nói:

    Cam dong qua. Gia ma nguoi khong lam cai le hoi Thang Long thi oi tre con duoc nho!

  149. Bài viết của anh Tuấn cảm động quá…hic. Sáng chủ nhật đọc cho em gái nghe cùng..vừa buồn cười vì giọng văn “mồm ngậm chanh” của anh Tuấn mà vừa xót hết cả ruột vì hoàn cảnh của các em.

    Em nghĩ là việc góp tiền có thể trong giai đoạn đầu sẽ hiệu quả. Tuy nhiên, các trường dân tộc nội trú không thể bị động như thế mãi được. Nếu có dự án nào khả thi thì em nghĩ là các trường nên xin ít đất hoặc sử dụng đất xung quanh mà làm mô hình vườn, ao chuồng. Từng đấy em học sinh, chia thành từng nhóm phụ trách trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt tự cải thiện đời sống, thi đua nhóm nào làm tốt hơn. Như vậy, các em vừa được tiếp cận với hình thức nông nghiệp này mà vừa tự cải thiện đời sống, lại có việc để làm. Vì nội trú thì phải ở luôn ở trường, ngoài thời gian học thì cũng phải lao động và thể thao nữa chứ.

    Em và em gái tình nguyện góp kinh phí và công sức chuẩn bị một đề xuất (nếu ý tưởng này phù hợp) cho các em ở Suối Giàng nói riêng và miền núi vùng sâu nói chung.

    Hai em Hoa và Huệ

  150. TUAN nói:

    BAI VIET RAT HAY VA XUC DONG

  151. doquoctuan nói:

    suot dem qua em doc di doc lai bai viet cua bac.khong hieu noi lam sao ma cac chau nho lai co the chiu dung duoc gia lanh 5-7oC tham chi 0 do.cac bac tren nay co le khong biet chuyen nay hay sao ay,lam lanh dao ko biet duoc dieu do thi nghi di cho khoe,biet duoc ma vo tam thi cung nghi luon di cho dan duoc nho

  152. nguyên kim xuyên nói:

    Chán cho ông chủ nhà Tuấn này , mình chỉ mong gặp cái mà mãi không trả nhời , giận rồi nghe , đi uống cafê môt mình vậy .Ghét

  153. Pingback: Bác Trần Đăng Tuấn và Bữa cơm có thịt. « Nhật ký Mít Hàn

  154. Pingback: Ai yêu em bé thì làm được thôi… | Daydreamer

  155. Pingback: Today, I went to Suoi Giang.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s