55 tuổi,nói với con

Có ngây ngô xưa thành xa xót

 Có buồn nay sưởi ấm tim cha. 

Thôi. Mình đi, mình đi, con nhé

Lồng lộng nhân gian.. đâu cũng là nhà.

5.10.

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Lạc đề, Thơ tập tọe. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

34 Responses to 55 tuổi,nói với con

  1. Phạm Ngọc Tiến nói:

    Thôi rồi, đến hồi thơ thẩn là gay go rồi. Đề nghị các sáng lập viên (những ai đã góp tiền vào tài khoản này đều là những sáng lập viên của quỹ Những người bạn…) can ngăn kịp thời chủ tài khoản dành thời gian cho nghiên cứu blog để tránh tình trạng mất còm và kịp thời cập nhật tình hình quỹ. Đề nghị. Đề nghị!

    • TQT nói:

      Anh Tiến ơi, em có ĐT cho chủ Blog than thở là em hơi “hâm hâm” nên rất khoái chương trình này. Thì bác ấy bảo: để làm những việc như vậy cũng cần hâm một tí. Chà, thế mới gay chứ! Bác thấy sao?

    • halinhnb nói:

      Anh Tiến đừng có cậy thế bắt nạt anh Tuấn nhé…
      Anh Tuấn đang rất vui..và em rất mừng cho anh ấy…
      em cũng biết tỏng anh Tiến đang “khe khe khe” đó nhá!

  2. daothuhang nói:

    Úi, chú Tiến đổi avatar rồi à, cháu thấy cái avatar cũ nổi bật hơn ạ!
    Mà chú TĐT có thêm thời gian làm thơ nữa thế này, chúng ta nên hiểu rằng … chú TĐT có nhiều thời gian rảnh hơn lúc trước —> Sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho trẻ em vùng cao —> Sẽ có nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa hơn.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      TQT: Hâm hâm là còn nhẹ. Tôi còn điên nặng điện cơ.
      daothuhang: Cái bông hoa đỏ nhức mắt lắm nom cứ ai ái thế nào ấy. Đổi sang mấy cốc vại bia này nom khí thế nhiều hơn chứ.

  3. Cái cò nói:

    “Thôi. Mình đi, mình đi, con nhé
    Lồng lộng nhân gian.. đâu cũng là nhà.”

    Lãng tử chưa! Chẳng hiểu cha con anh định đi đâu? Cha con anh thì chẳng có duyên với Cái bang đâu !.

  4. C.T nói:

    Có vấp ngã thấy mình bé dại
    Có oan khiên mới xót dân đen
    Thôi bỏ đi, sá gì danh lợi
    Rũ bụi trần ai …về chốn cửa thiền ?

  5. halinhnb nói:

    Nhân gian đâu cũng là nhà..và mọi người đều là người nhà..
    thật cảm động khi đọc bài thơ nhỏ của anh Tuấn…
    Như là một người em( thôi thì cho em tự nhận chút vậy rồi sau khi post comment này lên là em sẽ khai không phải hihihi), em thật sự mừng cho anh đã thực sự được sống và làm những điều mà anh muốn/thích làm..
    em nghĩ không gì vui hơn khi được sống là chính mình..như cánh chim tự do…anh Tuấn thật là một người tự do..và đó là hạnh phúc mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để giành lấy nó, đón nhận nó và hưởng thụ nó..
    đi qua 55 của cuộc đời…chặng đời dài cũng thật dài mà ngắn cũng thật ngắn…bởi tất cả lại rộng mở phía trước…
    em chúc mừng anh..thật sự em rất rưng rưng khi đọc bài thơ này…

  6. halinhnb nói:

    à mà anh Tuấn à, em nghĩ chẳng có ” ngây ngô” nào cả đâu, cho dù anh có thể cho rằng là thế..em nghĩ cuộc đời con người có những chặng cần phải đi qua..và có lẽ nhờ những chặng đã qua mà bây giờ hạnh phúc của anh sâu thẳm hơn, lắng đọng hơn…

    • Cu Quay. nói:

      halinhnb phải thông cảm với anh Tuấn chứ. Đúng là chẳng có “ngây ngô” nào đâu.
      Không lẽ lại nói Ban tư tưởng TW nghĩ gì, mình phải nghĩ và nói theo y chóc. Như vậy thì phạm húy quá halinhnb à.

      • halinhnb nói:

        @ Cu Quay thân mến,

        Cảm ơn bạn đã re-com cho HL, HL thì không nghĩ đến một a, b, c cụ thể nào như vậy, HL nghĩ có khi phải trải qua những năm tháng cuộc đời, qua nhiều va chạm với cuộc sống-con người thì rút ra những chiêm nghiệm..và hiểu rằng cái gì là quý giá -quan trọng với mình.
        Thân chúc Cu Quay ngày thật tốt lành, bình yên!

  7. Cornelia nói:

    Nghe bác “bình thơ”, em choáng quá. Đừng có tự tin cho rằng mình đi guốc được vào bụng người khác như vậy chứ!

  8. Cornelia nói:

    Còm trên là dành cho nhà luận Cứ Quậy ạ!

    • halinhnb nói:

      @ Cornelia thân mến,
      Cảm ơn bạn đã giải thích nhé, làm mình súyt nữa buồn buồn vì cứ tưởng còm trên kia dành cho mình!
      Chúc bạn ngày vui!

  9. halinhnb nói:

    à quên mất điều quan trọng: hình như anh Tuấn vừa sinh nhật!
    Chúc mừng sinh nhật muộn tới anh Tuấn. Em nghĩ sinh nhật năm nay anh Tuấn đã tự mình làm nên món quà thật ý nghĩa, không cho riêng mình mà cho hàng bao nhiêu em bé trong gia đình nhân gian!
    Khởi động một điều tốt lành và nhiều ý nghĩa…món quà thật độc đáo!

  10. hamy nói:

    “Có ngây ngô xưa thành xa xót”… Tôi nghĩ đây là câu trả lời cho câu hỏi… của ai ai đó. Tôi trân trọng nhân cách của một con người biết xót xa vì những “ngây ngô” mà không ai không mắc phải trên đường đời. Chưa nếm mùi vị của quyền lực, danh lợi thì chưa biết để từ bỏ chúng, phải có sức mạnh lớn chừng nào… Chúc mừng tuổi 55, tri thiên mệnh, thấu nhân tình…

  11. Truong - PTV nói:

    Tôi gặp anh Tuấn ở chỗ “Thỏ đẻ” (Thẻ đỏ) đài THVN năm 1991. Đây là một cái kho lợp tôn, tạm cải tạo làm phòng thu để phát buổi tối, chỉ người có thẻ đỏ vào. Trường quay cũ đang sửa, anh đầy nhiệt huyết, gầy dáng nghiêng cố hữu, cả trên hình và ngoài đời. Khi đó Liên Xô đang dần lại thành nước Nga, anh Tuấn hàng tuần lên sóng thông tin cho mọi người biết. Ta chậm lại một đoạn băng lúc đó thế này : Màn hinh : Xe chở đoàn dài quân đội. Lời bình : “ Trên con đường này khi các chiến sĩ Hồng Quân tiến về phía đông để giải phóng Châu Âu thì mỗi ki lô mét tiến về phía trước có tám mươi (không nhớ rõ) chiến sĩ hy sinh, còn bây giờ cũng chính trên con đường này khi họ trở về nước thì phải đóng thuế” chả là khi đó Ba Lan bắt Liên Xô trả tiền lúc rút về từ Đức qua đất họ. Đoạn khác : Một cụ già vịn tay cửa lần qua bậc – “bà mẹ này đã đến tuổi mà việc bước qua ngưỡng cửa cũng là một việc khó, thế nhưng đấy cũng không phải là căn nhà của họ”- nói về cuộc tứ tán ở Tiệp. Anh thường không có quan điểm nhưng xem xong, ai cũng có it là một quan điểm tự nó vận vào lúc nào, thực ra anh rất lợi hại.
    Trường tôi trước học nhờ mời anh đến nói chuyện, anh nhận lời, tôi và anh phi con xe 81 đi nói chuyện thế giới năm 91 bây giời là hai không 11 hai mươi năm trôi.
    Không gặp lại anh từ bấy đến giờ nhưng kiểu tư duy của anh thì không lẫn vào đâu được, trong miên man các sóng, các show vẫn thấy anh dường như vô tư nhưng có lúc cũng “đại gia” khi tranh mua bản quyền bóng đá.
    Nghe anh kể chuyện Suối Giàng, nghĩ đến cái công thức Mác c + v = m mà có lần anh phản bác, nếu theo công thức, tức Suối Giàng đang bị bóc lột giá trị thặng dư. Ai bóc lột ? không phải tôi ! vậy ai ? người giầu hơn tôi… là ông có phải không ? không, người giầu hơn tôi. Cứ như vậy, cuối cùng sẽ tìm được có hai người là Bill Gate và Warrent Buffet. Thực ra không ai bóc lột. Suối giàng họ không bị bóc lột, thực ra là họ không có cơ hội – họ cần có cơ hội, bao giờ thì họ có cơ hội. Tôi chưa từ thiện lần nào, tôi sợ. Tiền tôi kiếm được có lúc sạch lúc không. Đồng nào sạch đồng nào bẩn lẫn lộn tự vấn làm sao được. Tiêu thì thôi chứ từ thiện tự nhiên thành vinh dự, lại xấu hổ. Hay lấy tiền vợ, vợ lĩnh lương nhà nước chắc tiền sạch, nhưng lương ít nhỡ nó không đồng ý.
    Tôi thôi truyền hình năm 1992, mẹ mắng, đồng nghiệp rớm mắt, ra đi mang theo một kỷ niệm đẹp. Vẫn nhớ những buổi ghi hình trời mưa dội mái tôn rào rào phải dừng chờ tạnh, những con đường bon xe đạp đến đài hòa dòng người mà quên đi cảm giác đói, khi đó có lúc vẫn đói năm 91. Làm báo đại diện cho công luận, muốn vậy phải được tự do nhận thức và nói, tôi không làm được. Ông Jobs chết, tôi chưa mua cái ifone nào của ông ấy, đọc nhiều trên mạng mà không dám kể với vợ vì sợ nó buồn. Ông ấy sống cuộc đời của ông ấy mà cứ như mình cũng sống cuộc đời của ông ấy, ông ấy bảo đừng nên làm thế mới ngộ ra từ xưa đến này mình toàn thế. Ảo tưởng thì dễ hơn vả lại không phải làm thật.
    Tôi đi kiếm tiền để lấy vợ đẻ con, tôi không muốn con mình đói dù có phải đi bóc lột đâu đó, theo tôi về khoản tiền thì không thể bằng nhau được. Mọi người sinh ra bằng nhau nhưng nếu tiền bằng nhau thì nhân loại không tiến bộ được, mấy ông trên mà bằng tiền tôi thì tôi chẳng biết lấy đâu ra mạng mà viết thế này. Nhưng hình như các ông ấy đều xuất phát từ nghèo. Đói nghèo có khi lại là động lực thúc đẩy văn minh nhân loại. Nếu vậy thì Suối Giàng cũng là…không được, theo tôi vẫn là cơ hội, một xã hội tốt cần có cơ hội cho đủ mọi người còn trở thành giầu hoặc nghèo là do từng người tự quyết không cấm được. Thành viên thuộc một xã hội tốt luôn cảm thấy vinh dự, họ không bị bỏ quên hoặc bỏ quên nguời khác, thế giới có thể phẳng nhưng xã hội thì không cần và tôi tin sẽ không bao giờ phẳng.
    Mong gặp lại anh khà một vại bia xin anh cho đi ké lên Suối Giàng.
    Lại bị vận vào rồi !

    • Cornelia nói:

      Còm của bác cũng thật lợi hại. Không bình bán gì mà đọc cứ thấy có cảm xúc vận vào người từ lúc nào. Thời của các bác khó khăn thật, nhưng các bác đã làm truyền hình bằng cả một sự vô tư, trong sáng. Đến thời chúng cháu thì….
      Bao giờ cho đến ngày xưa…

      • Truong - PTV nói:

        Hi Cornelia !
        Tôi tra từ điển tiếng Anh không thấy tên bạn, có thể là tiếng nước khác please advice ?
        Nếu vô tư trong sáng thì tôi phải ở lại chứ ? Không biết bạn đã có con chưa chứ nếu có rồi hỏi nó thì nó lại cẩm ca cho mà xem. Cảm ơn !

        • Cornelia nói:

          Cornelia là tên cái phố nơi cháu ở. Cháu ẩn danh trong đây vì lí do cá nhân.
          Con cháu chưa biết trả lời, càng không biết gì về ngành “thất thanh tàng hình”, nên cháu không biết phải hỏi nó điều gì? Mong bác chỉ giáo!
          Cảm ơn bác.

          • Truong - PTV nói:

            Ý tôi nói là mỗi thế hệ lại có lý do riêng của mình, lớp sau thường muốn khác so với lớp trước, tôi thấy như bây giờ là OK rồi không cần mong lại ngày xưa (ngày xưa cũng nhiều vấn đề lắm). Trước lý lẽ của ông con lớp 4 có lúc tôi cũng phải lùi bước, còn hàng ngày nó ca thán hầu như mọi thứ mà mình cho là đúng. Thk!

    • trandangtuan nói:

      Cảm ơn Trường ! Không có cái bàn là nào là cho xã hội phẳng ra,và cũng không có lý do làm điều đó ( Mà thực ra thì cũng đã có các cuộc thử không thành..). Nhưng ngoài các quy luật khắc nghiệt của vận động xã hội,còn có những quy luật khác,thuộc về con người..Lúc nào đó mình cùng nhau đi,chắc không phải lên SG,mà chỗ khác.

    • TQT nói:

      @aTrường: ký ức của anh, của aTuấn…nhưng thật khoái chí vì làm tôi nhớ lại cái thời đó mình cũng được đi qua, những cảm xúc như thế…thật thú vị. Cảm ơn 1 người chưa quen biết.

      • Truong - PTV nói:

        “Lồng lộng nhân gian đâu cũng là nhà”
        Nếu vậy thì quen rồi, chỉ còn gặp nhau nữa là hoàn hảo. Thk!

        • TQT nói:

          Vì ở xa nên muốn xin anh số DĐ được không? Nếu vì tế nhị thì bằng một cách nào đó. Đại khái là có thể nói chuyện được. Thks anh trước.

    • Kangruru nói:

      ..”Trước lý lẽ của ông con lớp 4 có lúc tôi cũng phải lùi bước, còn hàng ngày nó ca thán hầu như mọi thứ mà mình cho là đúng”…
      Chúc mừng bác có thằng cu rất có TƯƠNG LAI, con người của thế hệ sau như thế là Ok rồi nhưng thời thế bây giờ thì liệu có “dụng” được những người Ok đó ko lại là chuyện khác ? hay là để rồi họ ( như Cornelia ) lại mong đến ngày xưa…
      ..”tôi thấy như bây giờ là OK rồi” ..thế thái bây giờ chưa Ok đâu bác nhé !

  12. Cái cò nói:

    Sao lại có cái còm dụng công đến thế , @ A Trường, Về cái văn hoá nịnh thì Cái Cò tôi coi như vô học! Hay thì khen hay, dở thì cười hoặc chê dở. Hôm nay đọc còm của anh không muốn bỏ ngang chừng , thế là đọc đến cùng. Đọc xong mới ngộ ra rằng; À anh chàng này này khẩu khí đấy , nói gì cũng như muốn nói đến tận cùng, thế mới đã chứ!

    • Truong - PTV nói:

      Chào Cái cò
      Cảm ơn bạn khen, tôi chưa viết blog bao giờ thành ra cứ nghĩ sao nói vậy giống bạn. Thú thật lúc đầu tôi không hiểu “cái còm” là cái gì sau mãi mới nghĩ ra là comment, nếu sai báo tôi biết nhé không quê quá. Tôi cũng đang hồi hộp không biết anh Tuấn rủ đi đâu, anh này lúc ẩn lúc hiện khó lường !

  13. Gửi anh Tuấn!
    Em có đọc một số bài thơ của anh, rất thích! Mời anh vào congphuc.vnweblogs.com để đọc thơ Từ Dạ Linh:
    TĐT: Sẽ đọc và chia sẻ

    • Thảo Dân Chuyên nghiệp cẩn bút ! nói:

      Buông tấm màn rồi danh vọng hết
      Người về gửi lại mọi sầu thương
      Người vào cởi áo lau son phấn
      Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường
      ( Cụ Tam nguyên Yên Đổ – Hà Nam )

  14. Sơn Nam nói:

    Gửi anh Tuấn!
    Anh cho em xin bài này về đăng ở blog của mình nhé. Nhân đây cũng xin lỗi anh vì em cũng đã đang bài “Có một ngày” của anh mà chưa xin phép, mong anh thông cảm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s