Mong đừng có động đất !

 Câu chuyện này ám ảnh mình: Sau động đất và sóng thần khủng khiếp xảy ra chưa lâu bên Nhật, một nhà trẻ ở Sendai có hơn ba chục đứa trẻ con không có bố mẹ đến đón. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua..Khi các phóng viên đến, các cô giáo ngăn không cho họ vào các phòng, để những đứa trẻ không bị xáo động thêm nữa..

Hôm động đất ở Hà Nội, vì ở trên tầng rất cao, căn hộ nhà mình rung thật sự. Cái chao đèn treo trên trần đưa võng, mình phải lôi thằng con tránh sang bên. Cả nhà sa sẩm như phải cảm. Hàng trăm gia đình lốc nhốc hoảng hốt chạy xuống đường. Lúc ấy, mình nghĩ chuyện ở căn hộ đẹp hay xấu chẳng quan trọng. Quan trọng là đừng có động đất.

Những đứa trẻ vùng cao của đất nước mình giờ còn thiếu thốn nhiều. Nhưng nếu chú tâm vun vén, thì dần mọi cái khó sẽ qua đi.

Chỉ mong sao ở đất nước này đừng có những tai họa. Như động đất…và không chỉ động đất. Trong cái thế giới mong manh này, khuôn mặt của bình yên là nụ cười con trẻ, còn tai họa có nhiều khuôn mặt khác nhau. Tai họa xảy ra thì trẻ con no ấm hay thiếu thốn  đều bất hạnh như nhau.

Bài này mình viết hồi động đất Nhật bản ( Khi đọc blog của một bạn quan tâm ủng hộ “ Bữa cơm có thịt”, thấy có bài xúc động quá về tình mẫu tử trong cơn động đất , mình gửi  bài này như một comment, nhưng khi đó chép sai và sót, vì không nhớ kỹ).

Nhà trẻ ở Sendai

Trên trái đất này

Mọi nhà trẻ đều ầm ĩ

Trừ một nhà trẻ ấy, ở Sendai..

 

Một tuần trôi qua.

Tất cả các em thôi khóc nhè

Tất cả các em thôi hỏi cô sao bố mẹ chưa đến đón

Tất cả ngoan ngoãn ăn,ngoan ngoãn ngủ

Tất cả giở sách ra giờ cô đọc truyện tranh

Tất cả chơi trò đấu vui quen thuộc

Lúc thắng sắp reo lên, vụt lại thẫn thờ…

 

Trên trái đất này

Mọi nhà trẻ đều ầm ĩ

Trừ một nhà trẻ ấy, ở Sendai…

 

Một tuần nữa trôi qua

Cả nhân loại muốn chạy đến đón các em về nhà !

Cả nhân loại sững nghẹn bên cửa các căn phòng

Ăm ắp đầy tĩnh lặng trẻ lên ba.

Bảo mẫu ngồi. Hóa đá. Chẳng thay ca.

Cả nhân loại muốn thét lên điên dại

Trước những đứa trẻ con im lặng

Cái im lặng

khiến Thánh, Thần sợ hãi !

 

Hôm nay Hà Nội không gió, không mưa

Hôm nay Hà Nội không giông, không bão

Những bố mẹ bỗng nhiên hớt hải

Bỏ việc chạy ra nhà trẻ đón con về !

2011

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Lạc đề, Thơ tập tọe. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

11 Responses to Mong đừng có động đất !

  1. HaNguyen nói:

    Trong một xã hội tốt đẹp thì người già và trẻ em là hai đối tượng cần được quan tâm nhiều nhất, và chúng ta đang góp phần để làm nên điều tốt đẹp đó.

  2. halinhnb nói:

    Bài thơ xúc động lắm anh Tuấn à, đau đớn thay là sự chờ đợi những gương mặt không còn được nhìn thấy trong đời sống và những giọng nói không còn được nghe…những đứa trẻ mồ côi sau động đất và sóng thần đều được chăm sóc chu đáo tuy nhiên không có gì bù đắp nổi nỗi đau mất cha mẹ, người thân. Nhưng ít nhất thì các cháu sẽ được no ấm, học hành đến nơi đến chốn-đó là điều an ủi cho những người quan tâm đến các cháu.
    Hôm trước có ý kiến cho rằng câu chuyện về người mẹ hy sinh thân mình bảo vệ con trong động đất tuy được nói rằng là ở NB nhưng không phải mà có thể là ở Trung Quốc năm khác và cũng không biết có thật hay không. Cá nhân em thực sự không cho đó là vấn đề mà điều đọng lại là tính nhân văn của câu chuyện. Em nghĩ cho dù ở đâu đi chăng nữa và có hay không thì đó cũng là câu chuyện thật đáng đọc và suy ngẫm về tình mẫu tử-điều đẹp đẽ và cao cả để chúng ta sống đẹp hơn, trân trọng hơn những giây phút sống và quý trọng hơn những giá trị trường tồn của đời sống.
    Sau động đất thỉnh thoảng em đi nghe những cuộc nói chuyện của các nạn nhân may mắn sống sót-khi nghe họ trực tiếp kể chuyện và tâm tình càng xúc động hơn nữa.
    Cảm ơn anh Tuấn về bài thơ tràn ngập cảm xúc.

  3. trandangtuan nói:

    Lúc nào có dịp,Halinhnb tìm xem phim ” Đường Sơn Đại địa chấn” của TQ. Đó là một tác phẩm điện ảnh lớn về một thảm họa kinh hoàng. Ở bất cứ nơi nào nào trên trái đất những câu chuyện như thế đều là thật.Còn hơn là thật.

    • Giang nói:

      Em nghe bac khuyen. Nen da tim va mua dia DVD do roi a. Cam on anh Tuan.

    • halinhnb nói:

      Em thật sự chưa đủ can đảm để xem đâu anh Tuấn ơi, những hình ành của trận động đất, sóng thần 11/3 vẫn còn ám ảnh kinh hoàng lắm.
      nhưng khi nào đó em sẽ xem tác phẩm đó theo gợi ý của anh!

      • Cornelia nói:

        Halinh cũng ở khu vực Sendai à?
        Mình chưa chứng kiến trận động đất nào, nhưng cũng không xem hết nổi “Đường Sơn Đại địa chấn”.
        Chỉ xem đến đoạn bà mẹ buộc phải chọn hy sinh con gái để cứu con trai. Cô bé nghẹn ngào nói một tiếng “Mẹ” rồi buông viên gạch trong tay, từ bỏ nỗ lực cầu cứu.
        Mình dừng băng ở ngay đoạn đó. Và đến bây giờ cũng chưa biết nguyên nhân vì sao bà mẹ lựa chọn như thế.
        Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ hiểu. Không biết ngày đó là ngày mình xem trọn vẹn bộ phim, hay là ngày mình có đủ cả con gái lẫn con trai…

        • halinhnb nói:

          Cornelia thân mến,

          Halinh ở cách Sendai mấy trăm cây số nhưng cũng về miền Đông NB. Hôm động đất thì sau khi dư chấn lớn đi qua, HL khiếp quá kiệt sức nằm bẹp dí một chỗ mấy tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy được vừa mới xem những cảnh về động đất, sóng thần trên tivi lại kinh hoàng và xót xa quá xỉu luôn trở lại…và từ đó tới giờ không bao giờ đủ can đảm xem một video clip naò về thảm họa 11/3 nữa bởi đã được chứng kiến những gì diễn ra đau đớn và khắc nghiệt thế nào..
          Chi tiết phải lựa chọn con trai ở bộ phim kia HL nghĩ nó vừa là yếu tố văn hóa về giống nòi ở TQ và một số nước khác nhưng vừa nói lên sự nghiệt ngã của thiên tai..có bà mẹ nào muốn từ bỏ con mình đâu nhất là trong hoạn nạn..HL có cả con trai và con gái nên hiểu là không thể nào có thể chọn một trong hai như vậy trên thực tế..bà mẹ trong phim hẳn đã chết cả tâm hồn khi phải quyết định vậy..Nếu Cornelia tưởng tượng đang ở trong nhà, mỉm cười thì bỗng nhiên nhà cửa rung lắc dữ dội, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng..mỗi giây dài như cả thế kỷ thì chắc sẽ hiểu có khi được đứng yên lành trên đất đã là một ước mơ…Hl ở xa tâm chấn mà còn cảm giác thế huống hồ những người ở ngay nơi động đất mạnh nhất và sóng thần hung dữ kéo tới…

        • hanh.pham nói:

          chị Cornelia ơi, nên xem hết bộ phim này, đừng dừng ngay đoạn đó. Xem để biết rằng có những lúc con người biết rằng sự lựa chọn của mình là không đúng với tất cả nhưng buộc phải chọn vì đại cuộc, chọn rồi phải sống trong niềm ân hận đau đớn suốt đời. Viết đến những dòng chữ này mình phải dừng lại vài phút để khóc rồi lau mắt viết tiếp… Hãy tìm một lý do để tha thứ, để chấp nhận và lạc quan. Cuộc sống còn đẹp lắm, chúng ta không nên bỏ lỡ, chúng ta còn có thể làm được nhiều điều tốt hơn là sự dằn vặt vô nghĩa …

  4. Cornelia nói:

    Bạn Halinh à, câu chuyện bà mẹ hy sinh để cứu con hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm trí ở ngay Việt Nam mình, đó đã xảy ra, nhưng không phải mẹ cứu con, mà là một cậu bé 11 tuổi cứu em trai mình:
    http://dantri.com.vn/c167/s167-434484/Chau-be-bi-da-nui-de-can-cuu-tro-khan-cap.htm

    Nhưng đáng tiếc, câu chuyện bà mẹ Nhật Bản là bịa đặt. Câu chuyện khiến tôi xúc động ở vài dòng đầu tiên, sau đó thì sự xúc động được thay thế bằng sự phản cảm, bởi cậu chuyện có quá nhiều chi tiết giả dối.

    Dạo một vòng các diễn đàn có người Nhật tham gia, bạn sẽ thấy họ ác cảm với câu chuyện đó như thế nào. Tôi đã đọc được những post của người Nhật lên án “kẻ đã rỗi hơi dựng chuyện trên sự đau khổ của người khác”, lên án việc người ta gán cho người Nhật một tấm ảnh mà trong đó “lực lượng cứu hộ khi đứng trước người bị nạn lại ứng xử giống như những nhà khảo cổ, trái ngược với văn hoá của người Nhật”.

    Trong lớp học của tôi có một bạn người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi trận động đất xảy ra, ngôi nhà của gia đình ở Tứ Xuyên bị san phẳng, chôn vùi ông nội và và em trai của bạn. Hầu hết hàng xóm, làng giềng, bạn bè thủa nhỏ cũng không còn ai. Bạn tôi đang đi học ở thành phố nên thoát chết.

    Trận động đất thay đổi cuộc đời bạn, không chỉ vì nó cướp đi của bạn những người thân yêu. Bạn tôi quá phẫn nộ và thất vọng với sự thiếu trung thực của giới báo chí khi đưa tin và sự việc. Khi cơ hội đầu tiên xuất hiện, bạn đã quyết định bỏ ngành học Kinh tế đã theo đuổi bấy lâu nay, để đi học báo chí và sản xuất phim tài liệu. Bạn muốn sau này, sẽ tự mình kể lại câu chuyện Tứ Xuyện.

    Bạn tôi chắc hẳn cũng không vui gì khi người ta gán quốc tịch Nhật Bản cho một bà mẹ Tứ Xuyên bất hạnh, một bà mẹ dù đã sẵn sàn hy sinh tính mạng để che chở con nhưng cũng không cứu được con mình. Sự thật là đó, cái thảm khốc tận cùng của thiên tai cũng ở đó.
    TĐT: Việc gán ghép kia,nếu có, thật vô nghĩa. Nhưng cái đó không làm ta ít tin hơn vào sự thật là Tình mẫu tử trong thảm khốc có ở mọi nơi trên trái đất này.

  5. Cornelia nói:

    Đây là bài báo gốc trong đó có đăng bức ảnh được miêu tả là bà mẹ Nhật Bản:
    http://english.people.com.cn/90001/90782/90872/6490796.html

    Bạn Halinh à, tôi rất xin lỗi nếu comment của tôi làm bạn buồn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vào tình mẫu từ của những người mẹ trong thiên tai, ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Những câu chuyện như vậy tôi tin là có rất nhiều, cái thiếu là thiếu người chứng kiến, ghi nhận, và kể lại chúng.
    Mỗi câu chuyện như vậy đều đầy tính nhân văn, đáng đọc và suy ngẫm. Điều khiến cho những câu chuyện này có sức mạnh một phần lớn là vì đó là những câu chuyện thật. Bởi vậy, tôi phẫn nộ khi người ta “đánh lận” vào đó một vài câu chuyện không có thật. Sự không trung thực sẽ tạo ra tâm lý nghi hoặc trong người đọc, vô hình chung làm người ta nghi ngờ cả những cái vốn có thật.
    Khi ở đây đông đảo mọi người (Halinh trong đó) tham gia tích cực vào chiến dịch “Cơm thịt” thì điều ấy đã minh chứng về câu chuyện có thực của tình người đối với những em bé nghèo vùng cao.

    • halinhnb nói:

      Bạn Cornelia thân mến,

      Cảm ơn bạn đã tận tình tìm đường link, kể các chi tiết liên quan về câu chuyện “bà mẹ NB”. HL không hề buồn gì cả đâu bạn ạ. Chẳng bao giờ HL đi nghi ngờ những chuyện về lòng nhân ái, đức hy sinh là có thật hay không, cho dù câu chuyện được cho là có thật hay không có thật thì những thông điệp trong các câu chuyện đó vẫn là quan trọng nhất,và các chi tiết trong câu chuyện cũng sẽ xuất phát từ nơi nào đó, từ ai đó trong đời sống này…khi đọc những câu chuyện đó HL cảm nhận nhắn nhủ: hãy làm những điều tốt lành, hãy luôn tu dưỡng để hoàn thiện mình hơn, hãy trân trọng những khoảnh khắc của đời sống.. Vậy thôi…
      HL cũng đã thấy những câu chuyện tưởng chừng có thật với tên tuổi, địa chỉ đàng hoàng để nhằm mục đích nào đó, nhưng đó là chuyện khác, HL không đề cập ở đây
      Tất nhiên mỗi người có quan niệm riêng, HL tôn trọng quan điểm của bạn Cornelia, và HL nghĩ bạn là người chân tình, thẳng thắn. HL rất vui khi được bạn chia sẻ.
      Chúc bạn ngày thật bình yên như có thể!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s