Thư gửi bác 3cukhoai của Phạm Ngọc Tiến

Ảnh của bạn H.

 Giờ muộn thì thấy có bài bác Phạm Ngọc Tiến gửi đến. Rõ ràng bác Tiến theo dõi rất sát các comment.Bác 3cukhoai cho các thông tin giúp nhìn nhận tổng thể . Bác Tiến cho các chi tiết cụ thể, giúp củng cố niềm tin vào việc đang làm là hữu ích.. Tổng hợp cả hai ý kiến lại thì cho cái nhìn chân xác và đầy đủ hơn…

và xin xem thêm link này : 

http://buudoan.blogspot.com/2011/10/mua-gat-mu-cang-chai.html

Bác 3cukhoai kính mến.

Cảm ơn bác 3cukhoai đã đưa ra rất nhiều ý tưởng hay và rất đúng. Tôi vừa đi mấy trường ở Yên Bái về bác ạ ( đi để tư vấn cho bác Tuấn và các cộng sự chọn đầu tư miếng thịt cho điểm trường nào). Đang định viết một cái bài ngăn ngắn về chuyến đi để bạn đọc trang này, những người đã góp tiền cho dự án “ cơm có thịt”  biết những đồng tiền họ góp vào được sử dụng như thế nào và họ tham gia quyết định điểm đầu tư cùng bác Tuấn thì đọc được cái comment dài của bác. Vậy là tôi quyết định viết thành cái thư gửi bác. Những vấn đề bác và bác Tuấn đã trao đổi tôi xin không nói lại. Tôi chỉ nêu ra đây những gì tai nghe mắt thấy trong chuyến đi và những ý nghĩ của tôi, một người  cùng tham gia dự án cơm thịt cho trẻ nghèo miền núi:

1-Trường tiểu học Lao Chải ( xã Lao Chải huyện Mù Cang Chải). Trường này có chừng 50 em học sinh tiểu học ở nội trú. Đường vào đến trường có khoảng 5km đường đất và không phải lái xe nào, xe nào cũng vào nổi. Nhìn con đường thì tôi biết đang có công trình làm đường bê tông nhưng chắc phải ít thời gian nữa mới hoàn thành. Xã Lao Chải có nhiều điểm trường tiểu học và chỗ tôi đến là điểm trường trung tâm. Các điểm khác học sinh không bán trú mà ở với gia đình. Xã này cũng đã triển khai trường bán trú như bác nói nhưng mới chỉ có trường trung học cơ sở bán trú được công nhận ( và đang chờ được triển khai thực tế). Trường tiểu học thì chưa. Thực tế 50 cháu nội trú hiện đang ăn ở tại hai gian nhà cũ kỹ. Không có bếp, chúng nấu ăn ở trong một cái lán nhỏ đầu hồi và ăn thì rải ra ở vệt hè trước khu nhà chúng và giáo viên ở.Tiểu học Lao Chải  trưa 11.10

Các cháu nhỏ cứ vài ba đứa chung nhau thành nhóm. Chúng nấu chung ăn chung. Gạo, rau do gia đình cung cấp. Củi thì lũ trẻ tự kiếm. Chúng chỉ ăn cơm với canh hoặc có chút rau hoặc là gói mỳ tôm đổ nhiều nước vào nấu. Hầu như không có bát đũa, chỉ một vài đứa có bát, bọn trẻ khi ăn xúc cơm bằng thìa trực tiếp vào nồi và húp canh bằng bát nhựa hoặc cũng trực tiếp bằng xoong. Thức ăn có thêm đùm muối riềng trộn ớt. Là người đi nhiều, chứng kiến cảnh này nhiều và nhiều năm nay ở góc độ cá nhân, tôi cũng vẫn tham gia các chuyến đi thăm các cháu  miền núi nhưng nói thật với bác tôi phải quay mặt đi không dám nhìn. Có cái gì đó xa xót lắm bác ạ. Vẫn biết đất nước ta còn nghèo, chính quyền cùng nhân dân quan tâm nhưng cái cảnh như đập vào mắt kia tôi nghĩ ai đã chứng kiến chắc chắn không thể cầm lòng. Tôi và những thành viên đi cùng đoàn nghẹn ngào hội ý và dù không có quyền quyết định nhưng tôi vẫn trực tiếp nói với các thày cô là chúng tôi sẽ chi cho trường 15 triệu đồng để làm tạm một căn bếp (chỉ là bếp thôi đã còn phòng ăn thì chưa dám mơ) và sửa chữa đường ống dẫn nước để các cháu không phải đi xa, số tiền còn lại thì mua bát đũa xoong nồi. Đồng thời tôi cũng đề nghị bác Tuấn và cộng sự đầu tư miếng thịt một năm cho 50 đứa trẻ điểm trường này. Trước mắt là thế. Chúng tôi cũng bàn nếu quỹ bác Tuấn không chi số tiền 15 triệu kia vì nó không phải là thịt thì chúng tôi sẽ góp tiền bù vào. Trong đoàn có người bàn chuyến sau mang sách truyện, mua ti vi trang bị cho bọn trẻ về tri thức. Nhưng cả đoàn bảo nhìn cảnh này hãy làm sao cho các cháu miếng thịt bữa ăn và quần áo chăn màn chống rét đi đã. Bác ạ, việc lớn thì phải là Nhà nước và cộng đồng cùng lo, chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ tự nguyện, thôi thì hãy cứ làm việc nhỏ được đến đâu hay đến đấy đã.

Chúng tôi và các thày cô tâm sự với nhau. Các thày cô ở đây thật thà vô cùng. Có thế nào nói thế. Họ bảo nếu các anh chị cho các cháu ăn thịt thì rất có thể trường sẽ đông hơn các cháu đến nội trú, thậm chí là các cháu bỏ học sẽ đi học lại ( mà số này không ít đâu). Chao ôi nếu được như vậy thì miếng thịt nhỏ nhoi kia ( đau xót thay) có là miếng mồi nhử để thêm được những điều như thày cô nói thì cũng quá tốt. Vậy là 50 cháu ở Lao Chải sau đây ít ngày sẽ có thịt ở bữa ăn, có bát đũa để không phải xúc chay bằng thìa, có gian bếp để nấu, có nước gần để đỡ mất công đi xa. Và các thày cô cũng hứa sẽ thay nhau đi chợ nấu thức ăn cho các cháu trước khi có một bếp ăn chung đúng nghĩa.

Rời Lao Chải tôi cứ thầm mong lần sau đến không chỉ là 50 cháu. Con số đó tăng lên thì vui biết bao nhiêu. Có điều bác Tuấn phải theo sát để điều chỉnh con số này đấy.

Đó là điểm trường thứ nhất tôi đến bác 3cukhoai ạ. Và trong suy nghĩ của tôi thì bọn trẻ cần nhất bây giờ là ăn và mặc đã. Tất nhiên nếu đồng bộ được những điều như bác nói thì hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc cho bọn trẻ và cho cả tôi và bác. Rộng ra là cả xã hội.

2-Trường tiểu học Nậm Khắt (xã Nậm Khắt huyện Mù Cang Chải). Không như trường Lao Chải tạm bợ, trường lớp tồi tàn cũ kỹ, trường tiểu học Nậm Khắt được xây dựng khá bề thế. Nhà tầng xây chuẩn. Đường vào xã cũng đã bê tông hóa. Nhưng…lại nhưng bác 3cukhoai ạ, 60 đứa trẻ nội trú thì tình cảnh cũng chẳng hơn mấy ở Lao Chải. Nghĩa là chúng cũng chung một cách thức như thế. Nghĩa là dân nuôi là tự túc mọi thứ. 60 đứa trẻ dồn vào trong hai căn nhà thấp lợp tấm xi măng. Chúng nằm giường tầng bằng gỗ. Có một gian bếp để nấu và tất nhiên ăn cũng tự túc tùy nghi chọn chỗ. Chúng tôi đến tầm gần trưa, lác đác bọn trẻ lớp học buổi chiều đã bắt đầu nấu cơm.Tiểu học Nậm Khắt trưa 12.10 

Củi lửa rực căn bếp nhỏ. Và thức ăn thì y chang. Cơm canh rau hoặc mỳ nấu và muối riềng ớt. Có đứa sang hơn có con cá mắm nhỏ xinh xinh nướng cháy khét. Thày hiệu trưởng Nguyễn Tiến Lực qua tiếp xúc tôi thấy là mẫu người năng động. Thày bảo nhà trường có được 15 triệu của một người hảo tâm tặng đang chuẩn bị để sửa lại cái bếp và thày cũng đang có ý định dành ra một căn phòng trong khu nhà xây cho các cháu làm phòng ăn. Qua thày, tôi được biết có chừng chục đứa trẻ trong số 60 đứa kia có hoàn cảnh đặc biệt. Chúng thậm chí không có đủ gạo mang đến chứ đừng nói là rau. Là vì bố mẹ chúng đang ở trong tù vì mắc tội buôn bán ma túy. Người dân và nhà trường phải quan tâm đến những đứa trẻ này. Nhà trường cũng đang xin thêm một nhân sự để sau này trực tiếp lo cho các cháu bữa ăn chung mà chúng ta vẫn quen gọi là bữa ăn tập thể. Tôi quan sát và hỏi trực tiếp. Bọn trẻ ngoài lên lớp học thì không có bất cứ hình thức giải trí nào. Ti vi không. Truyện đọc sách báo không. Nếu là tôi ở trong những đứa trẻ thiếu dinh dưỡng kia chắc chắn nếu được chọn giữa miếng thịt và những thứ khác tôi sẽ chọn thịt. Tôi không biết tuổi bác nhưng tôi năm nay 55 tuổi cũng đã có thời gian thèm thịt đến phát cuồng. Và nếu tôi chọn miếng thịt để ăn chắc cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên bác nhỉ.

Thật sự thì tôi không biết bình phẩm gì hơn nữa. Các cháu ở Nậm Khắt cần thiết được quỹ mọi người góp vào chỗ bác Tuấn đầu tư cho bữa ăn có thịt. Suýt quên, bát đũa của các cháu cũng thiếu thốn lắm. Tôi chợt nghĩ hay là bọn trẻ và gia đình của chúng thấy ăn uống như thế này cũng chẳng cần bát đũa thì phải.

3-Trường tiểu học Suối Giàng. Không cần nói thêm vì điểm trường này đã được nói đến quá nhiều và cũng có khá nhiều đoàn đến thăm trong thời gian vừa qua sau bài viết Suối Giàng của bác Tuấn. Với điểm trường này chúng tôi tiện đường ghé vào để lấy một vài văn bản thủ tục cho việc chuyển tiền bữa ăn có thịt.  Chúng tôi đến lúc chiều muộn, kịp gặp bữa ăn chiều. Gian nhà ăn ấm cúng. Những đứa trẻ quây quần mâm 6 trên nền nhà. Xoong cơm, chậu canh và có đĩa thịt rang lẫn cá khô kiểu như con cá dầu bằng đầu đũa. Rõ ràng cái đĩa thức ăn thêm nhỏ nhoi kia là một niềm vui sướng không hề nhỏ của đám trẻ. Tôi được biết khi bác Tuấn triển khai cái món thịt này thì các cháu cũng được quan tâm nhiều hơn. Được trang bị thêm bát đũa và dụng cụ nhà bếp và cả những thứ khác nữa. Đáng mừng thay. Viết đến đây tôi lại chợt nghĩ Suối Giàng nếu chưa có dự án bữa cơm thịt thì những đứa trẻ nơi đây cũng như tất cả những đứa trẻ ở các điểm trường dân nuôi khác giống y chang nhau cả.

Tiểu học Suối Giàng chiều 12.10

Bác 3cukhoai kính mến. Cái comment của bác đưa ra nhiều vấn đề rất trúng. Tôi hoàn toàn  đồng ý với bác.  Một tương lai của trẻ em miền núi nhất định phải thế. Nhưng trong khi đợi 10 hoặc 15 năm nữa chất lượng giáo dục nâng cao để tạo ra một thế hệ cán bộ và dân chúng miền núi có đủ trình độ để tự thay đổi cuộc sống của mình mà không phải chờ sự quyên góp của mọi người chúng ta nữa (như ý nguyện của bác), thì theo tôi thiển nghĩ cũng không thể không làm những những việc nhỏ như những người tham gia dự án bác Tuấn để ra và rất, rất nhiều người dân cả nước đang làm riêng lẻ và tự phát. Miếng thịt hay là manh áo…lớn hơn là những chính sách, những đầu tư vĩ mô, tôi thiển nghĩ cũng đều chung một mục đích làm cho trẻ em cũng như người dân miền núi có một cuộc sống no ấm đủ đầy. Vài sự mắt thấy tai nghe và ý nghĩ của tôi, một người cầm bút bình thường hy vọng sẽ góp được chút gì đó vào những ý tưởng của bác, góp vào dự án bữa cơm có thịt , ngõ hầu mang đến trước hết là niềm vui và nụ cười của những đứa trẻ. Dù chúng chỉ là thiểu số. Nhưng biết đâu bằng sự chung tay góp sức của tất cả chúng ta, trong một tương lại gần toàn bộ những đứa trẻ miền núi sẽ được phủ thịt trong bữa ăn. Biết đâu phải không bác!

Cảm ơn bác rất nhiều. Chúc sức khỏe bác.

PNT

Xem thêm trao đổi của bác 3cukhoai và chủ blog:

3cukhoai says:

13/10/2011 lúc 16:08

chào anh Tuấn và mọi người – tôi rất ít khi comment trên các diễn đàn thế này – nhưng vì là người làm về phát triển giáo dục đã từng đi rất nhiều nơi tương tự và khó khăn hơn Suối Giàng nhiều và đã từng tham gia các chuyến khảo sát của Bộ GD&ĐT để xây dựng các thông tư, quyết định liên quan đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú – nên khi đọc bài này của bác và thấy những việc các bác đang làm – tôi xin mạn phép lên tiếng góp 1 vài ý kiến.
Thứ nhất, tôi thấy hình như bác Tuấn biết về tình cảnh các cháu HS DTTS như ở Suối Giàng hơi muộn thì phải?? tôi nói thế là vì một người có khả năng tạo ra thay đổi như bác (qua những gì bác và mọi người đang làm) thì biết và làm những việc thế này quả là hơi muộn – vị trí của bác trước kia và bây giờ có thể tạo ra được nhiều thay đổi hơn thế – bác làm nhà nước quá lâu và có lẽ cũng ngồi hơi cao nên ít có điều kiện đi xa như lần này – có thể tôi nói hơi chủ quan mong bác thông cảm.
Thứ hai, có lẽ vì bác và mọi người không làm về giáo dục nên thiếu thông tin về tình hình GD miền núi. Trường bán trú dân nuôi như các bác nói đến đã tồn tại mấy chục năm nay ở các vùng miền núi Tây Bắc và một vài nơi khác và tình trạng ăn ở như các em ở Suối Giàng vẫn còn thuộc loại khá so với nhiều nơi – HS tiểu học mới 6 tuổi sống xa nhà tự lo mọi chuyện ăn, ơ, vệ sinh, sức khoẻ trong 1 túp lều tạp bằng tre và vải bạt vào mùa đông – các bác thử nghĩ xem con mình mà ở thế được mấy phút? đừng nói tình bằng năm như HS ở đây – nhung hiện nay tình hình đã và đang có nhiều thay đổi – gần đây nhất Chỉnh phủ đã có đề án xây dựng chỗ ở cho các trường PT DT Bán trú với kinh phí đâu như hơn 3000 tỷ đồng và Bộ GD&ĐT đã có các thông tư về HĐ của các trường này – hiện nay nếu được công nhận là trường PT DT Bán trú (điều kiện k khó) – thì HS được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% lương tổi thiểu – tức khoảng 320,000VND/tháng – và nếu tính theo các của bác Tuấn để các cháu có thịt ăn thì có lẽ cũng khá đủ rồi (kể cả tiền mua gạo) .
Vì thế, tôi xin góp ý kiến là bác Tuấn hay ai đó sắp ghé qua Suối Giàng thì kiểm tra hộ xem nhà trường có biết về “QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú” Ban hành kèm theo Thông tư số: 24 /2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – hay không – tôi tin là biết – và nếu biết thì đã làm gì để chuyển đổi trường thành PT DT bán trú để được hưởng các hỗ trợ của nhà nước – nếu khó khăn gì thì nhờ các bác tìm cách giải quyết giúp với chính quyền và Sở GD ĐT tỉnh – tôi nghĩ rằng đây mới là giải pháp lâu dài, ổn định cho các cháu – chứ kế hoạch 10 năm quyên góp của các bác cũng k lâu dài bằng.
http://www.phapluatvn.vn/chinhtrixahoi/giaoduc/201107/Hoc-sinh-truong-dan-toc-ban-tru-duoc-ho-tro-tien-an-o-2056064/
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=2578&opt=brpage
Nếu giải quyết được điểm này rồi thì số tiền các bác quyên góp được sẽ dùng vào những việc khác thiết thực hơn như: mua sắp trang thiết bị nhà bếp – các này nhà nước k hỗ trợ – tủ thuốc, chăn màn, quần áo ấm – và như thế sẽ giúp được nhiều trường hơn.
Nhưng thực tế hơn và lâu dài hơn nữa thì tôi nghĩ bác Tuấn với ảnh hưởng của mình có thể làm được 1 việc khác có ý nghĩa hơn nhiều là việc lo cho các cháu có thịt để ăn – đó là nâng cao chất lượng giáo dục cho vùng cao – chỉ có cách đó thì 10 năm hay 15 năm nữa mới có được 1 thế hệ cán bộ và dân chúng nói chung ở miền núi có đủ trình độ để tự thay đổi cuộc sống của mình mà không phải chờ sự quyên góp của các bác theo kế hoặc quyên góp 10 năm như này nữa – nói nâng cao chất lượng thì nói mãi rồi và nhiều giải pháp rồi nhưng chuyển thì chưa thấy đâu – nhung có 1 cách mà chưa ai nói nhiều đến cả – đó là giáo dục song ngữ dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ trong những năm đầu của Tiểu học rồi chuyển dần qua tiếng Việt – tức là giống con cháu chúng ta người Kinh thì đi học bằng tiếng Việt thì cũng để các cháu HS DTTS được đi học bằng tiếng mẹ đẻ – thế mới tiếp thu được kiến thức – còn hiện giờ chúng nó học tiếng Việt không xong làm sao tiếp thu được kiến thức – tức là so với con em chúng ta HS DTTS phải học 2 thứ 1 lúc: tiếng Việt và kiến thức – nên chất lượng mãi k cải thiện được và để đến nỗi có nhiều người cho rằng HS DTTS nhận thức kém – không phải vậy – hiện đang có những thử nghiệm với sự hỗ trợ của UNICEF và Save the Children (Cứu trợ Trẻ em) và chứng minh thấy điều ngược lại – HS DTTS học bằng tiếng mẹ đẻ có kết quả gần tương tự như HS người Kinh – tuy nhiên việc thử nghiệm mới ở quy mô rất nhỏ ở 1 vài tỉnh – việc nhân rộng không đơn giản vì vấn đề ngôn ngữ DTTS bị coi là nhạy cảm – chắc bác Tuấn hiểu rõ hơn tôi vấn đề này – và vì thế tôi nghĩ các HS DTTS như ở Suối Giàng sẽ cần bác Tuấn giúp trong vấn đề này hơn là chuyện bữa ăn – tôi nghĩ với ảnh hưởng của bác trong giới truyền thông có thể giúp tuyên truyền về lợi ích giáo dục (HS học tốt hơn), lợi ích xã hội (bảo tồn chữ viết và ngôn ngữ) – lợi ích kinh tế (ít HS bỏ học, học cao hơn, có ích cho XH hơn) của giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ và dần dần qua đó thuyết phục được các nhà làm chính sách có 1 chính sách cụ thể về vấn đề này để nâng cao chất lượng GD vùng miền núi. Ý tôi là các bác làm 1 vài phóng sự và bài báo về vấn đề này để làm tiền đề cho những trao đổi rộng hơn và sâu hơn ở những diễn đàn chính thức. Được vậy tôi nghĩ các chuyến đi của các bác sẽ thiết thực hơn.
Xin mạo muội đưa ra 1 vài ý kiến như trên, mạo phạm ở đâu xin các bác bỏ quá.

Trả lời

13/10/2011 lúc 17:02

Cám ơn bác đã rất chu đáo trong cung cấp thông tin. Khi nào có thể xin được thảo luận cùng bác kỹ hơn. Hôm nay xin tâm sự với bác thế này:
– Nhiều người nghĩ tôi ” bất ngờ” chuyện như ở Suối Giàng. Nếu người ta hiểu vậy thì vì bài viết đưa lại cảm giác ấy, chứ không phải tôi có sự bất ngờ nọ. Tôi có những kỷ niệm ,có những người bạn trên các trường vùng cao không phải từ bây giờ. Nếu giờ tôi mới viết blog , không có nghĩa những gì tôi viết trước đây tôi không biết.
– Trong một vài bài viết, người ta không thể và không nhất thiết nói hết mọi chuyện. Tôi cũng nói trong thảo luận,trả lời bè bạn ở trên chính blog này, rằng lên vùng cao, thấy ở đa số các vùng, trường sở đẹp,khang trang không kém,có khi còn hơn nhiều vùng miền xuôi. Tôi biết học sinh nội trú được hưởng các chế độ gì,tôi biết mô hình bán trú dân nuôi ba năm gần đây được quan tâm thế nào, Tôi cũng vui và đã thông tin ở đây về một dự án hàng ngàn tỷ để xây dựng hệ thống trường dân tộc nội trú từ nay đến 2015 đã vừa được thông qua; Tôi cũng viết ở đây rằng việc chúng ta làm chỉ là một phần nhỏ,rất nhỏ thôi.và chỉ như một sự chung tay. Nhưng tôi cũng biết rằng ở nhiều nơi,những khó khăn nó vẫn tồn tại,vì có nhiều lý do khách quan,chủ quan mà tôi không rõ hết..Bác cũng có thể ( hoặc chắc chắn biết) rằng tiền hỗ trợ không phải ở đâu,không phải lúc nào cũng đều đặn, và hiện nay khu vực bán trú dân nuôi bức tranh chung vẫn là như hoặc kém hơn Suối Giàng.Bác có thể đọc những gì mà chính Bí thư Huyện ủy Văn Chấn, nơi có Suối Giàng,nói về vấn đề này . Ông ấy nói rằng so với các trường có bán trú khác ở Văn Chấn,học sinh Suối Giàng còn là sang. Và chính bác cũng viết về điều này ở comment của mình. Vấn đề là ở chỗ nếu thức ăn cho một bộ phận trẻ con bán trú chưa có,mà chỉ sẽ có,thì ta cũng nên gắp cho nó trước mấy miếng,trong chừng mực ta làm được.Chúng ta cũng chỉ mong cái việc của chúng ta làm nó chóng thành không cần thiết nữa.
– Những điều khác bác nói ( các dự án,các hướng giải quyết..) có thể đúng,nhưng tôi không nghĩ tôi làm được nhiều như thế. Hiện nay tôi và bạn bè tự nhủ mình,thấy cái gì làm được thì làm, và cố làm cùng mọi người.
– Có cái này,tôi muốn nói thật giản dị với bác :Việc công nhận trường nào là trường đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ không thể là việc của tôi bây giờ, hơn nữa là việc với tôi rất khó hiểu.Tại sao lại phải đợi các trường xin công nhận mới cấp cho họ cái công nhận ấy để rồi mới có các chế độ kèm theo?. Trên giấy tờ chúng ( học sinh bán trú) lẽ ra phải có thịt ăn.Trên thực tế chúng đang ăn cơm với muối ớt. Tôi hiểu phải có thời gian để một chính sách tốt nhất thành hiện thực đầy đủ ở mọi nơi.Vậy tôi và bạn bè (quen và chưa quen nhau) mang cho chúng ít thịt, trong khi chúng chưa có.Làm việc đókhông có nghĩa là hàm ý chê bai cái gì, chê bai ai,mà là làm cái việc nho nhỏ cần làm.Còn tôi cũng tin rằng,rồi chúng sẽ có thịt ăn mà không cần ai giúp,rằng mọi thứ sẽ tốt lên.Chúng nó sẽ được chăm sóc một cách cơ bản. Lúc đó có gì phải suy nghĩ nữa .Chỉ có sức mạnh của chính sách mới thay đổi cơ bản tình hình. Nhưng việc thực hiện chính sách luôn có độ trễ. Vậy trước khi học sinh bán trú hết khó khăn vì các trợ giúp chưa triển khai đến hết các nơi, chúng ta nên giúp chúng.Lúc chúng nhận được tiêu chuẩn hỗ trợ ăn uống, khi đó,nếu vẫn chung tay giúp các em,thì tiền góp được không mua thịt thì mua sách vở,tivi.. cho chúng nó. Càng tốt mà thôi.
– Các gợi ý của bác về những cái khác cần cho trẻ ( tủ thuốc, chăn màn, quần áo ấm..) rất đúng.Tôi gặp thường xuyên những người bỏ công sức lên ủng hộ trẻ em bằng các hiện vật đó. Bạn bè tham dự hoạt động ” Cơm có thịt” này cũng đang làm việc đó. Dĩ nhiên,cũng là những đóng góp nhỏ thôi.Các vấn đề về ngôn ngữ,về nhận thức con đường nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao..tôi hiểu và tôi nghĩ các vấn đề đó vẫn được thường xuyên nêu ra cả trong ngành,trong quản lý,cả trên thông tin đại chúng.Tôi không nghĩ khác.
– Tôi nghĩ tất cả những người tham gia cái dự án nhỏ tý này để giúp trẻ bán trú dân nuôi đều hiểu việc mình làm không phải là việc ” cơ bản”,”gốc gác” về tư duy tổ chức xã hội.Nhưng nó lại là phản xạ bình thường và cơ bản của tấm lòng những người đó đối với những cái thiếu thốn của con trẻ.Kể cả bác cũng thế thôi,cũng sẽ hành động phụ thuộc vào phản xạ tấm lòng đó. Cho nên,vẫn quan tâm,hết sức quan tâm những vấn đề bác nêu,nghe bác khuyên cũng sẽ cố đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề đó với tư cách công dân và người trong giới truyền thông, thì tôi vẫn nghĩ những việc đang cùng bạn bè làm là thiết thực.
Tôi thường tránh các bàn luận khi việc chưa triển khai được bao nhiêu. Những điều nói trên chỉ là một sự chia sẻ những suy nghĩ của mình.Vả lại không nói thì không hiểu hết được nhau.
Bác chắc chắn có nhiều thông tin hữu ích liên quan đến các chính sách với học sinh dân tộc nội trú và bán trú.Nếu có thể xin chia sẻ thêm cho tôi qua email mà tôi có ghi trên blog này.
Cám ơn bác nhiều.

Trả lời

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Bài viết bạn đọc trang. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

52 Responses to Thư gửi bác 3cukhoai của Phạm Ngọc Tiến

  1. Hieu Nguyen nói:

    Hay quá, không biết nói gì hơn.

  2. Thành nói:

    Cám ơn anh, cám ơn tất cả mọi người đã làm nên câu chuyện những tấm lòng của ngày hôm nay!

  3. halinhnb nói:

    Bác 3cukhoai kính mến. Cái comment của bác đưa ra nhiều vấn đề rất trúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với bác. Một tương lai của trẻ em miền núi nhất định phải thế. Nhưng trong khi đợi 10 hoặc 15 năm nữa chất lượng giáo dục nâng cao để tạo ra một thế hệ cán bộ và dân chúng miền núi có đủ trình độ để tự thay đổi cuộc sống của mình mà không phải chờ sự quyên góp của mọi người chúng ta nữa (như ý nguyện của bác), thì theo tôi thiển nghĩ cũng không thể không làm những những việc nhỏ như những người tham gia dự án bác Tuấn để ra và rất, rất nhiều người dân cả nước đang làm riêng lẻ và tự phát. Miếng thịt hay là manh áo…lớn hơn là những chính sách, những đầu tư vĩ mô, tôi thiển nghĩ cũng đều chung một mục đích làm cho trẻ em cũng như người dân miền núi có một cuộc sống no ấm đủ đầy
    ————
    khe khe khe, nhất trí cái roẹt! ( copyright Phạm Ngọc Tiến- nhưng HL “vay”)

  4. Cornelia nói:

    Nhân đọc bài viết của bác 3cukhoai và bác Tiến, cháu cũng muốn góp một câu chuyện.
    Câu chuyện bắt đầu vào khoảng năm 72, khi Giáo sư kinh tế Mohammad Yunus cùng gia đình rời bỏ nước Mỹ để trở về định cư tại quê hương Bangladesh. Điều đầu tiên ông nhận thấy là sự nghèo khổ của người dân, họ càng khổ sở hơn khi bị bóc lột bởi lũ cho vay nặng lãi. Không vay thì không có vốn để kiếm sống, mà vay thì kiếm được đồng nào vào túi bọn cho vay nặng lãi gần hết.
    Thế là ban đầu, ông bỏ tiền túi ra cho họ vay không thế chấp. Lần đầu tiên, ông chỉ bỏ ra 42 đô la mà đã giúp được 27 người. Nhưng người vay đông quá, một mình ông làm không xuể, thế là ông lại gõ cửa các nhân hàng, dùng chính uy tín của mình để bảo lãnh các khoản vay.
    Nhưng cũng không duy trì mãi được hình thức đấy. Ông bèn tất tả ngược xuôi, gõ cửa cơ quan này tổ chức nọ, cuối cùng cũng gom được số vốn nhỏ nhỏ để mở một ngân hang cho vay không thế chấp dành riêng cho người nghèo.
    Thế rồi nhờ vay được tiền, họ dần dần thoát nghèo, cho tới lúc tiền họ gửi vào ngân hàng còn nhiều hơn tiền vay ra. Nhờ số tiền đó, ngân hàng lại có cơ hội mở rộng hơn, giúp được nhiều người nghèo, cho tới ngày cả ngân hàng và người khai sinh ra nó được trao giải Nobel Hoà bình vì đã có công thúc đẩy phát triển từ tầng lớp dưới cùng.
    Thế nhưng không ít người dè bỉu Giáo sư Yunus và ngân hàng của ông. Họ bảo ông làm vậy không phải là phát triển. Phát triển là phải vĩ mô, phải xây cầu đường trường trạm, phải dự án này chiến lược nọ mới là phát triển. Khi nghe những lời như vậy, ông hay cười hiền lành: “Thì tôi có ngăn các anh xây cầu đường đâu…”
    Đã gần 4 thập kỷ từ ngày Giáo sư Yunus bắt đầu thực hành tín dụng vi mô. Bốn mươi năm tại một nước đang phát triển, sẽ có bao nhiêu dự án, kế hoạch phát triển vĩ mô thất bại và đổ bể? Mô hình tín dụng nhỏ cho vay tiền lẻ của Giáo sư Yunus vẫn liên tục phát triển, lan rộng ra khắp nơi trên thế giới, sang cả Việt Nam, thậm trí sang cả Mỹ.
    Ông đã xoá nghèo cho bao nhiêu người, và tất cả bắt nguồn từ một hành động thật nhỏ, đó là rút từ túi mình ra một khoản tiền nhỏ, trao cho họ. Khi làm vậy, ông không đơn giản là cho họ vay tiền, ông đã trao cho họ một cơ hội để sống tốt hơn một chút, trước khi các nhà kinh tế vĩ mô đến xây điện đường trường trạm.
    Những đứa trẻ ở Suối Giàng hôm nay cũng vậy. Chúng được tặng miếng thịt, là được tặng cơ hội có sức khoẻ tốt hơn, thể lực tốt hơn để có điều kiện học tập, lao động, cải thiện cuộc sống trong tương lai. Trẻ con lớn từng ngày, có nên bắt chúng phải chờ đợi chủ trương, chính sách được thực hiện? Nếu gắp được cho chúng miếng thịt ngay ngày hôm nay, thì sao phải ngần ngại, phải bàn lùi?
    Lại nói đến chuyện “gắp thịt”. Bây giờ có hai kiểu làm từ thiện chủ đạo, tôi tạm gọi là “từ thiện nhà nước” và “từ thiện tư nhân”. “Từ thiện nhà nước” là thông qua cơ quan, đoàn thể, các quỹ và chương trình từ thiện lớn. “Từ thiện tư nhân” là như nhóm “Cơm thịt” bây giờ, những người có cùng niềm tin, cùng mục đích, muốn tự mình làm từ thiện.
    Có những người hảo tâm chỉ ủng hộ “từ thiện tư nhân” vì họ hồ nghi tính hiệu quả của “từ thiện nhà nước”, thậm trí ác cảm với “từ thiện nhà nước”. Bởi thế, việc bác chủ blog khi còn là quan chức cũng chạy te tua sấp ngửa chỉ đạo sản xuất các chương trình “Nối vòng tay lớn” và “Trái tim cho em” (là hai chương trình từ thiện có sức lan toả rộng và đã giúp đỡ được bao nhiêu người) bây giờ ra ngoài xã hội có những người không muốn ghi nhận công sức ấy, âu cũng là hiểu được. Nhưng đến khi bác quay sang làm “từ thiện tư nhân”, người ta cũng lời qua tiếng lại, thì quả thật là khó hiểu quá!

    TDT : Thực ra chưa có “điều qua tiếng lại” trong trường hợp này.Có những ý kiến trao đổi về việc cái gì là cần nhất, nên làm bây giờ để giúp trẻ em bán trú dân nuôi, vấn đề cá nhân có thể đóng góp như thế nào,vv..

    • halinhnb nói:

      HL cũng đọc đâu đó có cách làm khá hay và cũng trở nên một hoạt động khá hữu ích cho dân các nước nghèo: ví dụ có một chị A ở nước B nào đó cần khoản tiền nhỏ để mua bò hay đầu tư làm bún nhưng không có vốn, thì qua một tổ chức tín dụng mang tính chất NPO trung gian sẽ tìm một anh C ở nước D sẽ cho chị ấy vay số tiền đó( thường là không lớn, có khi chỉ mấy chục USD) để thực hiện kế hoạch, khi thu hồi vốn rồi thì chị A bắt đầu thu xếp trả lại vốn cho anh C đó. Chương trình này cũng rất hay và có kết quả lắm, đúng là giúp cho người nghèo có nghê ổn định để sinh sống lâu dài.Người vay cũng có ý thức hơn với đồng tiền của người cho vay, người cho vay cũng thực sự vui khi thấy mình làm được việc hữu ích

    • Cornelia nói:

      Vâng, xin lỗi các bác ạ. Dạo này “tẩu hỏa nhập ma” nhìn đâu cũng ra yêu quái… Hichic

    • Nguyễn Thu Thủy nói:

      Mình chỉ là một thường dân áo vải nên không hiểu hết những quy hoạch vĩ mô của “Bác nhà nước”. Mình chỉ biết giúp được các cháu sớm bữa nào là tốt bữa ấy và giúp cáng sớm cang tốt thôi.

    • Nguyễn Văn Quang nói:

      Câu chuyện của bạn quá hay,

      Nói hộ hiều người tất cả điều muốn nói,

      Cũng khai hóa cho rất nhiều cái củ đậu thối 🙂

    • Nguyễn Văn Quang nói:

      Nhân dịp nói về Từ thiện Nhà nước; và Thiện tư nhân,

      Xin lỗi nếu có thể nhầm, hình như ở Miền Trung có quy định là cấm các đoàn kg đc ủng hộ trực tiếp; Địa phương nào tử tế thì nó cho các đoàn ủng hộ trực tiếp; Còn không thì qua tay chính quyền địa phương hết. Chính nhờ quy định đó mà hàng năm các bác đều thấy nhiều vụ ăn bẩn tiền cứ trợ của dân lên báo đó ạ.

  5. 3cukhoai nói:

    Kính gửi bác Tiến và bác Tuấn,
    Cảm ơn hai bác đã có những đồng tình với vài ý kiến của tôi. Trước tiên xin khẳng định với hai bác rằng tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến mà hai bác và mọi người đang làm vì tôi thực sự đã nghĩ đến cách làm này ngay từ khi lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh HS DT bán trú từ cách đây 5 năm. Song, tôi không làm được vì tôi biết mình không đủ tầm ảnh hưởng như bác Tuấn để có thể có nhiều follower như thế này – và vì thế tôi chọn cách làm riêng của mình – trong khả năng của mình tôi cố gắng tác động bằng hiểu biết của mình để giúp các nhà làm chính sách ở nhưng địa phương và cơ quan tôi đến làm việc thay đổi nhận thức của mình về vấn đề chất lượng giáo dục miền núi. Và đó cũng là việc mà tôi đang muốn làm ở đây, mong muốn cung cấp thêm thông tin để mọi người có thể làm tốt hơn và nhiều hơn những việc như thế này vì trẻ em dân tộc thiểu số miền núi – những đối tượng thiệt thòi nhất trong trẻ em Việt Nam.
    Đúng như bác Tuấn nói – sẽ không thừa khi chúng ta làm 1 việc như thế này trong khi chờ các chính sách được thực hiện đầy đủ – nhưng cũng sẽ là chưa đủ nếu nhưng người có khả năng ảnh hưởng và tạo ra thay đổi như bác Tuấn và nhiều người khác – nhất là những bác làm truyền thông – chỉ dừng lại ở những việc như thế này. Nhất là nếu nghĩ tới 1 tương lai 10-15 năm nữa. Nếu muốn để họ tự lo được mà không cần nhiều vào sự hỗ trợ bằng lòng hảo tâm từ bên ngoài như hiện tại thì việc giúp con em họ có thịt trong bữa ăn không thôi là không đủ – vì bản chất vấn đề nằm ở cái vòng luẩn quẩn mà không biết cái nào là quả trứng cái nào là con gà – “nghèo đói – chất lượng giáo dục thấp – không biết làm ăn kinh tế – nghèo đói”. Vì thế mà tôi mong muốn bác Tuấn – ngoài sáng kiến “bổ sung thịt cho bữa ăn” – sẽ đứng đầu một sáng kiến khác kiểu như “bổ sung “thịt” cho chất lượng giáo dục miền núi” – trong đó “thịt” là thực chất của vấn đề chất lượng giáo dục giống như những gì tôi đã trình bày trong comment trước. Vì sao tôi là nói vậy và mong bác Tuấn đứng ra vì tôi đã và đang làm nhiều năm vận động vì chính sách này rồi (tôi không làm ở Bộ GD&ĐT mà cho đối tác phát triển quốc tế của Bộ hỗ trợ một số dự án trong đó có việc khảo sát xây dựng chính sách cho trường bán trú DTTS và giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ) nhưng thấy còn nhiều gian nan quá vì nhận thức của các nhà quản lý và làm chính sách còn quá xa thực tế và duy ý trí trong việc áp đặt một chương trình giáo dục cứng nhắc cho mọi miền, mọi đối tượng. Và điều đó đã dẫn tới hệ quả của ngày hôm nay là chúng ta đang thiếu trầm trọng cán bộ cho miền núi. Đặc biệt vấn đề ngôn ngữ trong học tập lại là một vấn đề mà rất ít người biết vì vậy nên tôi thiết nghĩ rất cần một kênh thông tin để nhiều người hiểu hơn về vấn đề này. Tôi không hoàn toàn đồng ý với bác Tiến là mình là tự nguyện thì lo được đến đâu thì lo còn việc lớn là của nhà nước vì nhà nước là của nhân dân và nhân dân là bất kể ai. Và vì thế có những việc lớn mà mỗi cá nhân đều tham gia được bằng khả năng của mình. ý tôi là mong những người như bác Tuấn, bên cạnh những việc tự nguyện như thế này, sẽ bằng ảnh hưởng của mình – cái mà không nhiều người trong chúng ta có được – sẽ có những hành động có tính bao quát hơn và có tác động sâu sắc và lâu dài hơn đến đời sống của trẻ em và nhân dân miền núi.
    Nếu được thế, bản thân tôi trong phạm vi khả năng của mình sẽ tham gia để cung cấp mọi thông tin cần thiết để làm sáng tỏ hơn các vấn đề liên quan. Tôi không làm truyền thông vì thế mong muốn các bác làm truyền thông sẽ ủng hộ và giúp đưa nhiều hơn những bài phân tích thực trạng chất lượng giáo dục miền núi và các giải pháp để nhiều người hiểu và dần dần làm thay đổi nhận thức và chính sách trong vấn đề này. Đây là một vấn đề thời sự và lâu dài vì thế sẽ không bao giờ là đủ khi nói đến nó cả.
    Nếu được thế thì bên cạnh những việc các bác đang làm giúp trẻ em DTTS có ngay những nụ cười trước mắt sẽ có những nụ cười dài hơi hơn trong tương lai và khi đó tương lai của cả một vùng miền sẽ vui hơn, phải không các bác.
    Thêm 1 ý nữa – sau khi đọc thêm bài của bác Đỗ Doãn Hoàng trên GDVN – vì sao tôi đề nghị bác Tuấn và các bác mở rộng thêm các hoạt động theo hướng này vì tôi thấy có khá nhiều bài viết về tình cảnh khó khăn của trẻ em DTTS và đề xuất các cách làm trước mắt để giúp các em – nhưng lại có quá ít các bài viết về những giải pháp lâu dài cho vấn đề này – thế nên tôi chỉ mong bác Tuấn và các bác làm truyền thông nối dài thêm một chút các bài viết gây xúc động lòng người của mình để trình bày cho nhiều người biết về bản chất và giải pháp lâu dài cho vấn đề đang làm nhiều người rơi nước mắt này.
    Chúc các bác sức khoẻ và cảm ơn các bác đã đọc.
    p/s: bác Tuấn ơi, em cũng dốt blog nên k tìm thấy email của bác đâu cả. Bác reply kèm cái email cho em nhé. cảm ơn bác.

    TDT : Địa chỉ mail của tôi là trandangtuanvfc@yahoo.com bác ạ. Có một số bạn nói chẳng biết tìm trao đổi giữa bác với tôi ở đâu cả. Đúng là cũng khó tìm thật. Có lẽ tôi phải đưa lên gắn vào sau bài bác Tiến để mọi người hiểu vì sao bác Tiến gửi thư. Tôi thấy cuộc trao đổi của chúng ta là rất nghiêm túc,bổ ích, giữa những người cùng một mục tiêu và ý nguyện.Mọi người chắc cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Cám ơn bác.

    • 3cukhoai nói:

      Cảm ơn bác Tuấn đã có phản hồi ngay. Em sẽ gửi qua email cho bác thêm 1 số thông tin liên quan về những vấn đề đang trao đổi. Hy vọng sẽ cung cấp thêm cho bác và mọi người một số thông tin hữu ích.

      • Thành nói:

        Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến bác “3cukhoai” về việc sách giáo khoa song ngữ “tiếng dân tộc Việt Nam” trên phương diện cá nhân. Phải nói vậy vì biết đâu Nhà nước đang suy tính nhiều nhẽ, cái chính là vấn đề chính trị – xã hội nữa.
        Em ủng hộ vì:
        Hôm 12.10.2011 trong thành phần đi Lao Chải và Nậm Khắt em có trao đổi với các thầy cô giáo và được biết, các em nhỏ học sinh dân tộc được tài trợ hoàn toàn sách giáo khoa. Mỗi năm nhà trường sẽ được cấp thêm một số bản sách mới để bổ xung, còn sách cũ của các em thì nhà trường sẽ thu lại để sử dụng lại, nhiều năm và nhiều lượt học trò cho mỗi lớp học. Vì vậy, việc đầu tư sách giáo khoa sẽ không là một gánh nặng lớn cho giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, vì sách giáo khoa có sự quay vòng chứ không sử dụng một lần như ở các đo thị.
        Từ đó rất mong Nhà Nước không vì gánh nặng kinh tế mà hoạch định chiến lược giáo dục dạy chữ song ngữ cho các em.
        Mong lắm thay, một ngày nào đó nước nhà lớn mạnh, các em bé dân tộc thiểu số được đi học bình đẳng và đủ điều kiện như các em bé miền xuôi.

    • halinhnb nói:

      Nếu được thế thì bên cạnh những việc các bác đang làm giúp trẻ em DTTS có ngay những nụ cười trước mắt sẽ có những nụ cười dài hơi hơn trong tương lai và khi đó tương lai của cả một vùng miền sẽ vui hơn, phải không các bác.
      ————
      Dạ, được thế này thì quá hay các anh, chị ạ.
      Chắc chắn có nhiều việc phải làm, cũng như cần thời gian và sức lực, kính mong các anh chị luôn đủ sức khỏe để thực hiện những điều tâm nguyện.

  6. Phan Anh nói:

    Thưa bác Tiến, bác Tuấn và các bác,

    Em xin phép được tham gia với các bác vì có các bác đứng lên thì sức truyền cảm sẽ rất tốt. Dân mình là vậy rất tốt bụng và cần có người dẫn dắt. Em cũng đang tham gia với một số anh em chương trình Sách cho Lý sơn và gạo cho người vô gia cư bên chùa bồ đề. Rất nhiều vấn đề bọn em gặp phải, em xin kể ra đây một chút để các bác tham khảo:
    1. Cần người đủ uy tín đứng ra –> Việc này đã có bác Tuấn với câu ” tôi chịu trách nhiệm cá nhân” làm chúng em ầm ầm hưởng ứng theo
    2. Cần có người làm chi tiết để khớp cung cầu: nhiều khi mình huy động được quần áo nhưng không phù hợp nên người được nhận không dùng được, sách cũng vậy. Vì thế cần nêu cực kỳ rõ ràng như bác Tuấn đã làm: cần tiền mua thịt hàng ngày cho 125 trẻ. Sau đấy sẽ là cần sách gì, quần áo gì cỡ bao nhiêu tuổi, bao nhiêu gạo,…càng chi tiết càng đỡ lãng phí và dễ khớp cung cầu.
    3. Với giúp đỡ tài chính: nên dùng tiền hỗ trợ bà con ở đó (thuê) tạo ra thực phẩm cho các cháu vừa tạo việc làm cho bà con đồng thời bà con có cơ hội tham gia cùng chúng ta. Việc này em cũng thấy bác Tuấn, bác Tiến nghĩ tới

    Vài dòng với các bác và chúc chúng ta vững bước an vui

    • Lana nói:

      Chào bạn Phan Anh,
      Riêng về chùa Bồ Đề là địa chỉ khá ‘quen’ với nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm – báo chí cũng có những bài viết về nhà cho các em bị bỏ rơi của chùa Bồ Đề. Nhưng, biết sâu hơn một chút thì câu chuyện có những điều cần nói, là những chuyện thấy vậy mà không hẳn vậy…
      Có một câu chuyện này Lana xin kể: Vì nơi Lana làm việc không xa chùa, biết về chuyện trẻ mồ côi, cũng yêu cảnh Chùa bên sông mà ghé qua ghé lại. Rồi thăm ‘ngôi nhà’ mỗi 6 bé với 1 – 2 bảo mẫu ở trong một căn phòng chừng 9m2, kê đủ hai cái giường tầng hẹp, ghẻ muỗi, quần áo nhếch nhác. Các cô bảo mẫu gọi là bảo mẫu mà đa phần từ quê ra, nhiều người là lỡ bước vào ở với nhà Chùa, nhận việc đó làm để sống, không thể nói gì nền hiểu biết của họ nhất là về chăm sóc và tâm sinh lý trẻ.
      Lana có một người bạn có chồng làm cho làng trẻ SOS. Tới SOS ở Cầu Giấy HN, mỗi 10 em với một mẹ thành một gia đình (mẹ, anh, chị, em) ở trong những căn nhà 3, 4 phòng ngủ + phòng bếp + phòng khách với vườn rau nhỏ xung quanh để cả nhà tăng gia + lao động. Các mẹ được tuyển, học các khóa nuôi dạy trẻ. SOS có hệ thống trường phổ thông cho trẻ SOS. Mặc dù c/s do SOS bao cấp chỉ gọi là tạm đủ, nhưng đặc biệt là tình người, cách nuôi dạy, không khí gia đình trong mỗi căn nhà, thật sự là “nhà”.
      Tận mắt (không chỉ hời hợt) chứng kiến hai nơi, thấy cùng là trẻ bị bỏ rơi nhưng là hai môi trường quá khác nhau cho trẻ (chắc do số phận chăng, trẻ mồ côi vẫn có đứa số phận gọi là may mắn hơn đứa khác?), Lana đem điều này nói, vợ chồng cô bạn. Ba người Lana cùng Chùa Bồ Đề gặp Sư thày Đàm Lan. Chuyện trò về nhà trẻ, Sư thày cũng bảo nhà cho trẻ mới xây (khoảng 2008 – 2009) nhưng vẫn quá tải lắm…
      Nhẹ nhàng đặt vấn đề sư thày có thể cho SOS đón một số bé nhỏ tuổi nhất (0 -> 2 tuổi) qua SOS vì bên SOS hiện còn chỗ trống (một số ‘nhà’ mới có 8 em trong khi được thiết kế nuôi 10 em), cũng mời sư thày qua làng SOS thăm để sư thày có thể yên tâm nơi sẽ nhận nuôi các bé.

      VÀ, Sư thày đã TỪ CHỐI, câu trả lời đơn giản là “Không được đâu”. Chấm hết.
      Câu trả lời của Sư thày đã khiến Lana thấy một màn mờ ở ‘việc làm thiện’ của Bồ Đề mà từ đó trở về trước Lana đã không thấy.
      Chỉ là một câu hỏi: Nếu THẬT SỰ là TÂM, vì các bé, thì sao lại không chuyển các bé tới một cơ sở thật sự tốt hơn sẵn sàng đưa tay đón?
      Là chưa kể cơ chế hạch toán tiền giúp đỡ, trích xây dựng ‘nhà’ cho các em, trả lương (1tr/tháng/ngườivào thời điểm năm 2010) cho các bảo mẫu… không có đâu kiểm soát, nếu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi có tổ chức thì chính quyền có thể ‘lưu tâm’, nhưng đặt ở Chùa thì đụng ‘vấn đề nhạy cảm’, truyền thông cũng ‘ngại’ ngó vào.

      Nên đúng là sự giúp đỡ thiện nguyện tới người nghèo luôn đẹp, ý tưởng rất đẹp, nhưng cần gởi vào những chỗ có thể tin là người trực tiếp giúp thực hiện ý tưởng ‘nghĩ đẹp, làm đẹp’.
      (huhu còm dài quá, sorry)

      • Cornelia nói:

        Tôi vẫn biết chùa Bồ Đề không cho các em đi làm con nuôi, điều này cũng có lý vì xã hội mình đang loạn quá, chẳng biết ai là người ngay kẻ gian. Nhưng không cho trẻ sang SOS thì thật là chẳng biết nên nghĩ sao nữa…

        • Thành nói:

          Bạn cũng không biết rằng, một lần tôi ghé chùa Bồ Đề và ngỏ ý từ thiện cho các cháu gạo hàng tháng, đều đặn trong 1 năm. Nhưng sư thầy nói, nhà chùa đang chuẩn bị sửa chữa nâng cấp Tam Bảo, vậy nên tốt nhất thí chủ quyên góp bằng tiền mặt. Còn gạo thì không cần, các cháu mồ côi ăn ít gạo thôi nên nếu cần nhà chùa sẽ đi mua hàng tháng. Tôi thì không có dư giả tiền mặt nên không thể quyên góp được.

          • Lana nói:

            @Conerlia, Thành: Bữa đó trong câu chuyện chồng của cô bạn – nhân viên của SOS có mời Sư Thày qua SOS nhưng rõ ràng là Sư thày không hề quan tâm. Bữa đó, ở sân Chùa cũng đang có nhiều thợ đục những cột gỗ lớn để làm Chùa Tam Bảo mới, chắc là hoành tráng.
            Tham, sân, si đúng ra là những thứ nên buông bỏ hết phía trong cổng Chùa.

            Từ đó Sư Thày ĐL trong mắt Lana khác đi,
            Cũng vậy nên chưa nhìn thấy Chùa mới to đẹp thế nào…

          • Phạm Ngọc Tiến nói:

            Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
            Nam Mô A Di Đà Phật.
            Nam Mô A Di Đà Phật.
            Nam Mô A Di Đà Phật.
            A Di Đà Phật…..
            (Trích lời một bài hát niệm Phật)

        • Phan Anh nói:

          Thưa các anh các chị,

          cảm ơn các anh chị đã chia sẻ thông tin khi tôi có nhắc tới chùa bồ đề. Tuy nhiên có lẽ ta nên học theo bác Tiến và bác Tuấn: nên tránh khen chê mà ta tập chung vào nhiệm vụ chúng ta đang cùng làm. Mọi việc hay dở nên coi là bài học để chúng ta học ra bài học rồi đoàn kết tiếp tục phục vụ bà con.

          • halinhnb nói:

            đồng ý với anh Phan Anh, thật ra trong xã hội còn nhiều cái dở lắm, nhưng trong khuôn khổ chương trình này, đang ở giai đoạn bắt đầu, HL nghĩ chúng ta nên cổ vũ, động viên, đưa ra các ý kiến xung quanh việc làm sao để thực hiện chương trình hữu hiệu nhất/ Những người khởi xướng chương trình đều bận bịu với công việc chính, lại đang ở giai đoạn đầu của chương trình nên vừa làm vừa học hỏi để hoàn thiện thêm…nói gì thì nói nghe có những câu chuyện không hay thì cũng sẽ có những xao động dù nhỏ bé…người tham gia chương trình thì đông, nhưng người đứng ra quản lý, thực hiện thì ít…vậy nên thôi thì hì hì hì chúng mình động viên và nhờ các anh chị làm giùm những việc mà người ở xa không làm được vậy..
            Cảm ơn anh Tuấn, anh Tiến, chị Thùy Linh và những người đang gánh vác thay công việc của bao người…Thật sự nhìn các cháu có miếng thịt hàng ngày, được bao người nghĩ đến cũng ấm lòng…

          • Lana nói:

            Lana xin lỗi nếu còm men về Chùa BĐ có vẻ lạc đề và có thể làm ‘xao động’. Ý Lana lại là việc người Việt mình làm từ thiện cá nhân, từ tâm rất nhiều, nhưng đôi cũng nhiều khi không TỚI được như mong muốn (thôi không ‘vì sao’).

            Để thấy việc như anh Tuấn, anh Tiến và nhóm của các anh – chị – bạn đang làm là vô cùng đáng quý – bỏ công bỏ tiền túi tự khảo sát những nơi xa xôi thiếu thốn (đường đi hẳn cũng không giống đi chơi), làm việc rõ ràng với người tiếp nhận tiền và chi tiêu cho các em, có những phương án rõ ràng ai cũng đồng lòng.

    • Nguyễn Văn Quang nói:

      Đúng vậy,
      Tôi cũng đã từng đi kiểm toán dự án Chia sẻ của Bộ Tài chính,
      Cũng đọc bài nhiều em nhỏ ăn mèn mén với nước núi chảy xuống

      Thấy cũng tội, nhưng đọc bài của bác TĐT thì thấy cảm động quá, và nió thôi thúc tôi phải àm 1 việc gì đó.

      • Phạm Ngọc Tiến nói:

        Tôi đã đọc 8 cái comment của bạn Nguyễn Văn Quang. Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ làm đúng như ý nguyện của độc giả trang này. Nghĩa là những đồng tiền của họ bỏ ra sẽ là những miếng thịt đến với những đứa tẻ miền núi nghèo khó.

  7. Như Nguyệt nói:

    “Tôi thấy cuộc trao đổi của chúng ta là rất nghiêm túc,bổ ích, giữa những người cùng một mục tiêu và ý nguyện.Mọi người chắc cũng sẽ suy nghĩ như vậy”
    Đọc những ý kiến trao đổi của các bác, tôi cũng thấy như vậy. Những tư tưởng lớn đã gặp nhau không vì mục đích nào khác ngoài mục đích chung.

  8. trandangtuan nói:

    Ngân hàng online vừa cập nhật đã nhận 1,2 triệu đồng ủng hộ Bữa cơm có thịt từ 3cukhoai.
    Cám ơn bác 3cukhoai !

    • Giang nói:

      Cam on moi nguoi. Cam on bac “3cukhoai”. Cac bac trao doi hay qua ca ve viec truoc mat lan lau dai cho cac chau DTTS. Deu la nhung nguoi co tam huyet ca. Tuyet voi!

  9. bachtamxuan nói:

    @ cho phép em thả thơ Mù cang Chải vào đây nhá:

    Giọt sương mềm lá cỏ
    Ngọn gió lướt vô tình
    Vượt đường xa xuống núi
    Bé theo cha đến trường.

    Lốc cốc ngựa khua vó
    Tàn phiên chợ tinh mơ
    Lép kẹp tờ bạc giấy
    Mẹ gửi cô năm ngàn (đồng).

    Này đồng muối đồng mắm
    Cô nuôi bé suốt tuần
    Bạn xẻ cơm, chan nước
    Bé nguôi cơn nhớ nhà.

    (Mù Cang Chải, ngày 12.10.2011)

  10. bachtamxuan nói:

    Thêm 3 người nữa đăng ký từ thiện ạ, em cầm tiền rồi, sáng mai em chuyển khoản:

    – Nguyễn Thị Tính góp 500.000 đ/ tháng, từ tháng 10.2011 đến tháng 12.2012.
    – Vũ Ngọc An Mỹ góp 200.000 đ/ tháng, từ tháng 10.2011 đến tháng 12.2012.
    – Nguyễn Thu Hằng góp 300.000 đ/ tháng, từ tháng 10.2011 đến tháng 12.2012.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Vừa thơ vừa làm cầu nối cung cấp thịt cho các cháu miền núi thật là vẹn nhiều đường. Cảm ơn BTX và các bạn.

  11. Hieu Nguyen nói:

    Em đang đi công tác Đức, em quyết tâm không đi taxi ra sân bay mà sẽ đi xe bus (và phải kéo va li nặng) để về VN ủng hộ chương trình !!!

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Cái vụ xe bus này phải là bác Tuấn can thiệp giùm.
      TĐT : Bác Tiến lên sân bay kéo zùm vali nặng

      • Hieu Nguyen nói:

        Thưa hai bác lúc đầu em cũng định hăng hái thế, nhưng nghĩ lại nhỡ đâu nặng nhọc quá mà chùn xương sống rồi các cháu Suối Giàng nó lại phải lập dự án bữa ‘cháo có hành’ cho em thì đúng là bôi gio chát trấu…..:) 🙂
        Để cho có khí thế lập thành tích thi đua vượt kế hoạch 3 tháng cuối năm 2011, em xin bắt đầu đóng góp vòng 2 nhé :
        19/10/2011 VNCK – 0016027 – 1,000,000.00 IBVCB.1810110157724001.Hieu Nguyen ung ho du an Com co thit
        29/09/2011 VNCK – 0068707 – 1,000,000.00 IBVCB.2809110731006001.Chuyen tien du an "Com Co Thit"

        Chúc các bác giờ này năm sau có được chục tỷ thì vui lém !

        @Lana: Về cái vụ BĐ và SOS, bạn em nó bẩu đã từng được đi hát với các Đại đức rồi đấy nhé, vui đáo để !!! (A Di Đà Phật)

  12. Lana nói:

    Em hỏi khí không phải, cái hình trên đầu bài có phải tiềm năng bác Tiến ghen tị không ạ?

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Cái ảnh đó hạ xuống rồi. Là cái ảnh rất đẹp chụp hai đứa bé ngồi nép sát một cái hố khoét vào thành quả núi đất. Và nó…cởi truồng. Tiềm năng ở chỗ đấy. Ảnh đẹp nhưng để không hợp.

  13. Lana nói:

    Em hỏi khí không phải, cái hình trên đầu bài có phải tiềm năng bác Tiến ghen tị không ạ? 🙂

  14. Nguyễn Văn Quang nói:

    Mệ khổ thật, bằng tuổi bọn này trẻ dưới xuôi đi ỉa còn cần ng tụt quần;
    Thế mà các bé tự lập;

    Nhưng chỉ thấty tội là, tất cả các ảnh chụp ở đây, đĩa thịt (cá khô) đều đầy, nhưng mk, con trẻ đứa nào cũng đắm đuối nhìn vào đó,
    Em dự là như Cá Gỗ: Cấm đc ăn khi các đoàn chưa xong việc chụp ảnh!!!

  15. Dong nói:

    Thấy các anh làm một việc rất ý nghĩa và thiết thực, không đóng góp được gì nên cứ đứng ngoài nhìn không dám nói năng. Duy những trăn trở về giáo dục nói chung và tương lai thế hệ trẻ nói riêng thì lúc nào cũng canh cánh. Nhìn những tấm ảnh chụp thì ray rứt. Nay xin góp đôi lời.
    Nhà nước có Bộ GD. Quốc hội có ủy ban giáo dục, ủy ban gì đó bảo vệ quyền trẻ em…sao tình trạng ấy chưa bao giờ là một chủ đề của quốc hội? Báo chí có 700 tờ, đài… thế mà một mảng tối quá như thế lại chỉ là những tin bài thỉnh thoảng mới được rụt rè đưa lên….vậy là sao?
    Dẫu rằng còn hàng triệu trường hợp như trẻ em vùng ấy trên cả đất nước, nhưng các anh cũng chỉ là một nhóm nhỏ thời gian không phải nhiều, vật lực cũng có hạn, chỉ có cái Tâm quá lớn, vậy thì cứ lấy một điểm trường nào đó, âm thầm chăm lo được cho các cháu miếng thịt, manh áo ấm là tốt lắm rồi, còn lại thì để đảng và nhà nước lo, chứ cứ cố nhân rộng vừa khổ mình vừa mất lòng người ta…
    To như Liên hợp quốc mà năm nọ có chương trình tài trợ cho dân, muốn trực tiếp lựa chọn đối tượng, chọn nhân sự thực hiện…còn không được, bị buộc phải thông qua tỉnh. Hiệu quả dĩ nhiên không “tới”, và vài năm sau có ông quan đi tù vì “ăn” tiền của chương trình,lại còn làm thất thoát quá nửa. Ông ấy đi tù, nhưng rốt cộc thì luên hợp quốc và dân là người thất bại, chịu thiệt.
    Mà thôi, mong sao các anh khỏe, lo được cho bọn trẻ càng nhiều càng tốt.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Chuyện Dong nói hiểu nhưng là ở chỗ khác, người khác. Mất lòng, khổ mình chắc ông Tuấn biết. Thôi thì làm được gì cứ làm. Chắc là ai cũng nghĩ thế. Dong hay ông Tuấn cũng vậy. Bọn trẻ được thêm chút nào tốt chút ấy.

    • trandangtuan nói:

      Bức tranh nó khác một chút bác Dong ạ
      Nếu bác đi vùng cao, sẽ thấy lượng tiền của đổ vào cho trường lớp là khổng lồ.Tưởng tượng nơi núi non như vậy mà xây bằng ấy trường to đẹp. Ở nhưng nơi trung tâm huyện,xã nói chung trường lớp ổn. Còn ở xa thì vẫn phải có các điểm trường nhà cửa thô sơ, cũng chưa thể xây dựng đến từng bản được.Giáo viên miền núi cũng rất đông,chịu thiệt thòi về cuộc sống tiện nghi,nhưng nhà nước cũng áp dụng hệ số lương cao hơn hẳn miền xuôi. Tiếp nữa một số lượng rất lớn học sinh được ở nội trú và được nuôi bằng tiền ngân sách..Nhà nước và địa phương cũng có chế độ hỗ trợ bán trú dân nuôi.Vấn đề là ở chỗ vẫn chưa phủ sóng được hết.
      Bán trú dân nuôi thực ra là mô hình chưa được như nội trú, Nhưng về lâu dài sẽ thành nội trú.Đề án mới nhất là hướng về xây dựng thêm nội trú.Tại các điểm trường cắm ở các bản xa,khó có thể học các lớp từ 4-5 trở lên,vì thế học sinh hoặc phải thành học sinh nội trú ,hoặc bán trú. Học sinh nội trú thì khá ổn,còn bán trú dân nuôi thì là loại hình mới được quan tâm trong vài năm gần đây thôi.Quyết định mới cũng quy định việc hỗ trợ cho học sinh bán trú tiền ăn.Nếu làm được điều này thì quá tốt.
      Vì vậy,không phải chỗ nào học sinh vùng cao cũng thiếu hẳn thức ăn đạm như những nơi các bạn đã thấy qua các chuyến đi như ở Mù Căng Chải, Suối Giàng..Có người nói Suối Giàng là nơi du lịch,đâu có khổ lắm.Đúng,nhưng là với dân khu đó.Còn với các cháu bán trú nhà cách đấy hàng chục km thì chúng và gia đình chúng không liên quan gì đến cảnh du lịch của Suối Giàng.Và về ăn thì chúng không khác Mù Căng Chải nếu không được hỗ trợ.
      Chỗ thiếu thốn chính là các điểm bán trú dân nuôi chưa được sự hỗ trợ (có thể hy vọng sẽ được hỗ trợ hết sau này theo quy định). Khi chưa có hỗ trợ dĩ nhiên chúng sẽ ăn cơm với rau củ thôi vì nhà nghèo,có gạo đã là may.Có chỗ như Suối Giàng chúng có nhà ở và bếp tập trung.Ở nơi khác chúng có nhà ở tạm tập trung nhưng tự nấu ăn.Ở nơi khó khăn nhất chưa có nhà,bố mẹ phải quây lán để học sinh ở.Khi làm dự án nhỏ này,chúng tôi đã đưa ra ngoài danh sách những nơi bán trú đã có hỗ trợ của địa phương hoặc nhà nước.
      Một nhóm người kêu gọi hỗ trợ cộng đồng ( như chúng ta đang làm) đã có thể giúp không ít điểm bán trú dân nuôi. Nếu cộng đồng,bao gồm các tổ chức,doanh nghiệp..mỗi đơn vị đỡ đầu cho một số trường bán trú còn khó khăn..thì đã có thể giúp được phần lớn những nơi khổ nhất.Sau thời gian nữa có thể chế độ hỗ trợ tiền ăn từ ngân sách phủ hết các điểm bán trú, khi đó vẫn cần sự hỗ trợ cộng đồng để các điều kiện khác ( vệ sinh,sách truyện,tivi..) tốt hơn.
      Cho nên, tôi không đến nỗi bi quan,cho dù các nỗ lực hạn hẹp của các cá nhân như hiện nay chưa thể thấm tháp gì.Nhưng biết đâu,cộng mọi yếu tố lại,việc cơm có thịt cho trẻ con bán trú cũng không phải là không khả thi.
      Và điều có lẽ là quan trọng nhất : Bất kể thế nào thấy việc nên làm thì ta cùng làm.Lợi ích nhiều ít đến đâu có thể chưa biết chắc,nhưng chắc chắn là có ích.Tôi cũng có ngại chuyện làm việc này người ta hiểu sai thành chê bai cái gì,chê bai ai. Nhưng chả lẽ cái gì cũng ngại thì cuộc sống sẽ là một cục ngại to đùng.

      • Nguyễn Văn Quang nói:

        Đúng là chỉ có người uy tín, và có nhiều cái nể phục vừa mới có tâm trạng trên blog đã được mọi người hưởng ứng nhiệt tình như thế!

      • nguyen manh linh nói:

        chào bác Tuấn.
        Lời nói của bác thật chính xác và thiết thực. Có ai đã từng sống trong hòan cảnh khó khăn, thiếu thốn thì mới hiểu hết được. Cháu năm nay 32 tuổi thôi, nhưng cũng trải qua nhiều cơ cực rồi, cháu hiểu những điều bác và mọi người đang làm. cháu có ý kiến với bác cũng như tất cả những người đã đồng hành trong thời gian qua như sau:
        CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI DÙNG TỪ NGỮ “ĐAO TO, BÚA LỚN”, KHÔNG NÓI XA VỜI VÔ ÍCH. CHÚNG TA NÊN LÀM NHỮNG VIỆC NHO NHỎ THÔI NHƯNG CÓ HIỆU QUẢ THIẾT THỰC NHẤT. TRƯỚC MẮT, CÁC EM HS Ở NƠI NÀO THIẾU THỐN THẬT SƯ, CẦN MIẾNG CƠM, MANH ÁO…ĐỂ KHÔNG BỊ ĐÓI RÉT KHI ĐI HỌC THÌ CHÚNG TA GÓP MỖI NGƯỜI 1 ÍT (TÙY THEO KHẢ NĂNG) VÀ GỬI TRỰC TIẾP CHO CÁC EM.
        CHÁU NGHĨ RẰNG, CÁCH BÁC TUẤN VÀ MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM (VÀ SẼ TIẾP TỤC LÀM) LÀ TUYỆT VỜI RỒI, KHÔNG CẦN BÀN CÃI GÌ THÊM NỮA. MỌI NGƯỜI TRONG CHÚNG TA HÃY TUYÊN TRUYỀN, NHÂN RỘNG RA HƠN NỮA ĐỂ TĂNG THÊM SỐ TIỀN ỦNG HỘ CHO HS KHÓ KHĂN.
        HÃY HÀNH ĐỘNG CHỨ KHÔNG NÓI SUÔNG VÀ NÓI HAY. ĐÓ MỚI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT.
        CUỘC SỐNG CỦA CHÁU BÂY GIỜ VẪN CÒN KHÓ KHĂN, NHƯNG CHÁU SẼ CK ỦNG HỘ CÁC EM HS, DÙ RẤT ÍT NHƯNG DÙ GÓP “1 MIẾNG THỊT” THÔI CŨNG CÒN HƠN LÀ KHÔNG CÓ.
        trân trọng.

  16. Trung Thành nói:

    Có lẽ Bác Tuấn và Bác Tiến chắc cũng chỉ thích ngợi ca chăng ? Nếu tôi đoán nhầm thì 2 Bác thứ lỗi. Tối qua tôi có gửi com. với vài góp ý rất thiện chí với mong muốn tử tế mà các Bác vừa không đăng vừa không trả lời gì. Đó là quyền của các Bác. Cũng như ở bài này Bác Nguyễn Văn Quang viết tới 9 com. nhưng đều được bác Tiến nghiên cứu kỹ và đăng đầy đủ. Cũng như blog khác đây là nơi giao lưu và để cùng nhau làm được việc gì đó tốt cho xã hội, mà trước mắt là thêm miếng thịt cho các cháu Suối Giàng, Mù Cang Chải…Chứ không phải chúng tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy các Bác nổi tiếng rồi ghé vào đây để ăn theo… Vài lời thành thật gửi các Bác. Kính chúc các Bác vui khỏe, hạnh phúc, làm được nhiều việc có ích cho đất nước, con người…Kính

    TDT : Xin lỗi bác. Không hiểu sao hai cái com của bác lại bị tự động đưa vào phần chờ xét duyệt,Chỉ duy nhất 2 cái này thôi,chứ không có cái nào khác.Mà tôi chưa sử dụng chế độ này.Tôi sẽ hỏi admin ạ.Các góp ý của bác đúng lắm.Bác thấy chúng tôi cũng đang thực hiện việc cập nhật và sao kê thật rõ ràng (số liệu cập nhật là từ mạng của ngân hàng)

  17. halinhnb nói:

    Chuc mừng ngày 20/10 tới các chị, các bạn gái, các em gái đang dành công sức và thời gian thực hiện chương trình” Cơm có thịt”!
    Mong các chị, các bạn, các em luôn khỏe để gánh vác thay công việc của bao người!

  18. quangvinh81 nói:

    Các bác Tuấn, Tiến cũng như các bác đã commant trên trang này, theo tôi hiểu vì lý do nhạy cảm đã không nêu đích danh ai, tổ chức nào? phải chịu trách nhiệm khi đễ xảy ra tình trạng này? Chúng ta cứ nói là cấp trên đã hết sưc quan tâm, rồi các chương trình đang được triển khai…nhưng đã đến lúc phải chỉ rõ trách nhiệm cụ thể.
    Bạn QV thông cảm nhé

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Không hẳn là nhạy cảm bạn quangvinh81 ạ. Những việc đó nằm ngoài phạm vị của những người tham gia trang này. Mục đích của mọi người ở đây chỉ đơn giản là cùng nhau góp sức để có miếng thịt cho bữa ăn của các cháu. Ngoài ra không còn mục đích nào khác. Vậy nên điều mà bạn nêu ra chúng tôi tránh không đề cập. Cảm ơn bạn.

  19. doibuontoicungbuon nói:

    Mình đọc bài “Bữa cơm có thịt” trong lòng cảm thấy có gì đó nghẹn ngào quá, những ánh mắt trẻ thơ đầy trong veo kia nhưng sao cứ khiến cho người ta phải nghĩ ngợi nhiều đến thế… Giá như mỗi ngày trên các mặt báo bớt đi những chuyện lào xào vớ vẩn của những kẻ lắm tật nhiều tiền mà thay vào đó là những bài viết như Bữa cơm có thịt này thì hoan hô bit mấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s