Bất chợt

Phạm Ngọc Tiến

 Dạo này mình hay vẩn vơ buồn. Buồn vì nhiều lẽ và cũng chẳng vì lẽ gì cả. Cứ vẩn vơ, vậy thôi. Tâm trạng buồn thực ra rất tốt cho sáng tác nhưng lại chẳng mấy hay ho cho sức khỏe. Mình không uống được rượu buồn. Mới hôm qua thôi say kềnh kếnh kang khiến một người bạn mà mình rất kính trọng và chưa bao giờ mình cho phép bỗ bã trong quan hệ đã phải cõng mình về tận nhà. Thê thảm quá đi mất. Rượu vui thì uống tràn cung mây chẳng sao đâu. Bữa nay ngồi nhà làm việc giở đống tài liệu về Tàu không số, giở cả cái bản đồ Cà Mau to oạch cố gắng tập trung để dứt điểm cho xong cái đề cương chi tiết nhưng đầu óc cứ vân vi đủ mọi thứ chuyện trên đời.

Cách nay hơn hai tháng mình có chuyến đi thực tế Cà Mau. Chả là có một nhóm người tâm huyết nhất quyết làm bằng được cái phim về Tàu không số dù đã có 40 tập về đề tài này đã được sản xuất, đang phát sóng. Họ mời mình tham gia dự án trong vai trò biên kịch. Mình có những ngày lặn lội trong căn cứ đoàn 962 ở Rạch Gốc, Ngọc Hiển. Đây là đơn vị bến bãi dạo chiến tranh tiếp nhận, tập kết hàng hóa vũ khí từ đoàn tàu không số. Đời mình đã đi nhiều nơi khắp đất nước, riêng Cà Mau cũng kha khá chuyến nhưng lần đi này gieo cho mình một ấn tượng đặc biệt. Chiến tranh kết thúc dù đã lâu nhưng những gì của nó vẫn còn hiển hiện. Những tên người tên đất với những chiến công và cả sự hy sinh thầm lặng cứ mãi ám ảnh mình. Và mình buồn. Rất buồn khi đất nước hôm nay có nhiều thứ ngổn ngang và quá nhiều chuyện để phải vân vi và có lẽ sự lãng quên là điều đáng sợ nhất. Đã đành là cần phải quên đi chiến tranh để xây dựng hòa bình nhưng quên thế nào lại là một điều cần phải tính. Mà thôi, chẳng nên lan man những điều này làm gì. Mình bất quá cũng chỉ là thằng nhà văn quèn ôm đồm chi cho rách chuyện.

Đang làm thì mình nhận được một cuộc điện thoại. Khá bất ngờ vì chủ nhân cuộc điện thoại đó là một chị bạn ở Cà Mau. Chị này hỏi mình địa chỉ để gửi ra cho các cháu bé miền núi trong dự án “bữa cơm có thịt” của ông Trần Đăng Tuấn 10 kg cá khô lù đù. Chị này nói đã đọc blog ông Tuấn và suy nghĩ rất nhiều nên quyết định thay cho mở đầu sự ủng hộ bằng Gối đầu vào rễ đước                                             tiếng tít tít ở cái máy điện thoại nhận tin nhắn tiền của ông Tuấn, chị nghĩ thùng cá khô tuy có cách rách nhưng có thể thiết thực hơn chăng. Mình cảm động về câu nói chân thật này. Khô cá lù đù mình từng ăn rất ngon là đặc sản của xứ Cà Mau. Cái cách cho lạ lùng này khiến mình xao động không thể làm tiếp được việc đành cuốn tấm bản đồ, cất đi tài liệu tàu không số.

Mình vân vi mãi về từ dự án. Hóa ra mình đang tham gia cùng lúc mấy cái dự án. Dự án của ông Tuấn khởi động hơn tháng nay nhưng đã có những kết quả nhất định. Hôm trước vào facebook mình đọc được cái dự án độc đáo của bốn bạn trẻ đang học trung học khởi động việc hưởng ứng blog của ông Tuấn. Bốn em học sinh này đã nói về dự án như sau:

“Bữa cơm có thịt’ là dự án từ thiện của chú Trần Đăng Tuấn nhằm giúp đỡ và mang đến cho những trẻ em, cũng như con người vùng cao một cuộc sống ấm no hơn.

Với ý tưởng mang làm postcard liên quan tới cảnh đẹp, cuộc sống và con người vùng cao, nhóm 4 bạn chúng tôi: Nguyễn Trần Gia Linh, Lê Minh Hoàng (Trường THPT Chuyên Sư Phạm), Trịnh Hà My, Phạm Quốc Dũng (Trường THPT Hà Nội – Amsterdam) mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào dự án từ thiện ‘Bữa cơm có thịt’ bằng những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa….

Mình hoàn toàn bất ngờ trước cái sáng kiến tinh khiết và trong trẻo này. Những bạn trẻ kia ngay từ bây giờ đã làm mình vững tin vào cái tương lai tốt đẹp các em sẽ tạo dựng ra. Mình đã comment vào đó, cảm ơn và hẹn vào mùa hè sẽ tổ chức cho các em giao lưu cùng các bạn ở trường miền núi nào đó. Các em xứng đáng được nhận sự quan tâm này từ dự án của ông Tuấn. Nói chuyện này mình chợt nhớ ra. Đã định thôi không bao giờ nhắc nhưng từ hành động của mấy em học sinh này mình cũng chẳng nên giữ kín trong lòng làm gì. Đó là những phiền muộn của những người bạn mình trong dự án “bữa cơm có thịt”. Tuần trước có kẻ nào đó dùng sim rác liên tục bôi xấu những người trong cuộc. Ác độc ở chỗ kẻ này nhắn tin cho người thân dụng ý gây bất ổn gia đình. Mình đã rất buồn. Không đành được mình cho vợ xem tin nhắn và bảo nếu em cũng sẽ nhận được tin nhắn tương tự thế này thì sao? Chẳng sao cả. Vợ mình nói nếu chỉ vì cái tin nhắn rác để vợ chồng lục đục thì sống sao nổi anh, ta phải tin nhau chứ. Mình biết ơn câu nói của vợ mình. Cuộc sống có phần hoang dã lang bạt của mình không phải lúc nào mình cũng giữ được nghiêm chỉnh. Đây đó có những lầm lỗi chưa đến mức chết người nhưng cũng đủ phải hối hận, chỉ tính riêng mấy vụ nhậu nhẹt bê tha vô trách nhiệm, mình đã thấy có lỗi với niềm tin của vợ. Viết đến đây mình chợt nghĩ hóa ra nỗi buồn vẩn vơ kia có nguyên cớ cả đấy. Nhưng thôi chẳng nên truy tìm nó làm gì. Buồn là buồn chứ sao.

Mình lang thang và đọc được cái tin người Rục đói cần sự giúp đỡ gạo. Người Rục mình biết là một dân tộc sống trong hang đá ở vùng núi cao Quảng Bình, Quảng Trị và mới chỉ rời hang đá sống định canh định cư được chừng dăm chục năm. Hiện tại ở Minh Hóa Quảng Bình dân tộc này còn gần ngàn nhân khẩu. Đâu đó rải rác nữa mình chẳng biết. Cách nay hai chục năm mình đã biết đến dân tộc này qua nghiên cứu về Tiếng Rục và người Rục của nhà ngôn ngữ học hàng đầu Việt Nam, bác Hoàng Tuệ. Bác Tuệ chính là thân sinh của nhà văn Bảo Ninh tác giả của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh lừng danh. Mình thấy blog Cu Làng Cát của nhà báo Dương Minh Phong đứng ra quyên góp gạo thấy nao lòng. Mình cũng tìm hiểu và nói với ông Tuấn về lâu dài nên ưu tiên đầu tư cho những điểm này. Chưa làm được nhiều thì làm cho các cháu trường mẫu giáo mầm non đã. Những mầm non đất nước đáng phải quan tâm đầu tiên. Ở xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa Quảng Bình nơi có người Rục cư trú có 3 thôn với 3 điểm trường mầm non. Bản Ón có 17 cháu. Bản Yên Hợp có 32 cháu. Bản Mò o ồ ồ có 17 cháu. Chỉ riêng bản Yên Hợp trung tâm xã là có trường còn hai bản kia phải mượn nhà văn hóa thôn cho các cháu học. Cả 3 điểm trường buổi trưa bọn trẻ đều phải về nhà ăn cơm. 56 đứa trẻ này nếu được đầu tư bữa ăn có thịt thì đấy chính là ước muốn của nhiều người. Mình biết để làm được việc đó là khó, vì xa xôi và vì những điều kiện khác nữa. Biết là khó nhưng mình vẫn cứ nêu ra và đề nghị ông Tuấn lưu tâm. Có thể sẽ nhờ biên phòng rồi chính quyền địa phương để đưa được miếng thịt đến cho các cháu. Khó nhưng không phải là không làm được.

Rõ là khổ. Tự dưng tâm trạng bất chợt để mình viết ra cái gì thế này? Đang bận ngập đầu ngập cổ. Mấy dự án cần hoàn thành. Thứ tư này phải bố trí để tranh thủ đi cùng nhóm ông Tuấn lên Dền Thàng lập bếp cho các cháu, rồi tiện thể đi Y Tí nữa. Trong đó thấy bảo cũng khó khăn lắm. Viết gì thế này? Đôi dòng tâm sự? Chả phải. Kêu ca nỗi buồn. Càng không phải. Mình không phải là người hay ca cẩm. Viết là viết thế thôi. Chợt sực nhớ dạo đi Cà Mau có mang về ít búp đước. Là trái cây đước hình thù nom như chiếc bút lông. Trái đước tự rụng xuống và nảy mầm thành cây cứ thế đời đời lớp lớp ken vào nhau nơi sông nước biển cả. Mình hỏi có trồng được ở nước ngọt không. Người bạn văn cùng đi bảo được nhưng phải ngập nước. Vậy là mình gói mang ít búp trái về. Cứ dấm bừa xuống mép ao để bây giờ nhớ và mò ra xem. Còn đâu được dăm búp. Mình rọi đèn. Trời ạ. Những chiếc lá xanh, lá đỏ nhu nhú như bàn tay trẻ con vẫy gọi. Mình lặng đi. Gọi con gái mang máy ảnh chụp vội vã trong đêm để có hình post vào bài.

Những chiếc lá non tự nhiên khiến mình nghĩ đến những đứa trẻ ở Suối Giàng ở Dền Thàng, ở Lao Chải ở Thượng Hóa…Đất lành cây sống. Bao nhiêu vẩn vơ buồn bã bất chợt bay biến. Mai sẽ dấm cây vào chậu. Chắc là mình sẽ tặng ông Tuấn chậu cây đầu tiên. Ông ấy thích trẻ nhìn những chiếc lá này, cây non này chắc là ông ấy cũng sẽ liên tưởng như mình và sung sướng.

 

Đêm 30/10/2011

PNT

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Bài viết bạn đọc trang. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

23 Responses to Bất chợt

  1. Phạm Ngọc Tiến nói:

    Cái hình 5 đứa trẻ tuyệt quá. Ngắm mãi không chán.
    TĐT : Vẫn những đứa trong ảnh nền của blog,nhưng một đứa đứng lên.5 nét mặt,5 tính cách,và còn khói đốt đồng,hàng rào…Nhìn ảnh này thấy trẻ con vùng cao chịu nhiều thiếu thốn,nhưng chúng cũng có những cái mà trẻ con dưới đây không có nữa rồi.Trước hết là thiên nhiên..

    • Thảo Dân Chuyên nghiệp cẩn bút ! nói:

      Trẻ em như búp trên cành
      Biết ăn ngủ ,biết học hành là ngoan ……..!

    • halinhnb nói:

      Đúng vậy, những đứa trẻ miền núi thật hồn nhiên..các bé sinh ra trong thiếu thốn, xem thiếu thốn là đương nhiên nên cứ hồn nhiên trong trẻo như thế..huhuhu nhìn hình mà muốn khóc!

  2. halinhnb nói:

    Mới hôm qua thôi say kềnh kếnh kang khiến một người bạn mà mình rất kính trọng và chưa bao giờ mình cho phép bỗ bã trong quan hệ đã phải cõng mình về tận nhà. Thê thảm quá đi mất
    ———
    Ui chời ơi, anh cứ cả nghĩ vậy thôi chứ em đoán người bạn đó phải cực kỳ sung sướng và hãnh diện được cõng một nhà văn Việt Nam trên lưng! Không tin thì anh thử đi, hôm nào anh rủ anh ấy đi uống rượu đảm bảo 100% anh ấy không từ chối đâu, và thử ướm:” Ông có muốn cõng tui không?”, em tìn câu trả lời là:” Nhất định rùi, tui đang mong ông say để được cõng ông đây”!..
    đùa vậy thôi chứ em nghĩ, bạn bè đàn ông với nhau, chuyện rượu là chuyện đương nhiên,rượu ngon phải có bạn hiền, rượu vào thì mới có lời ra, mới bộc bạch hết mọi tâm tình, tình bạn càng thêm bền chặt..

  3. halinhnb nói:

    Tuần trước có kẻ nào đó dùng sim rác liên tục bôi xấu những người trong cuộc. Ác độc ở chỗ kẻ này nhắn tin cho người thân dụng ý gây bất ổn gia đình. Mình đã rất buồn.
    ————
    Kể cũng hơi buồn, sao mà có những người cạn cái tâm, cái tình đến thế!? Nhưng mà em nghĩ đó cũng như là một hệ lụy khi thực hiện những việc mang tính cộng đồng. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho các anh chị vững bước lên thôi….Bạn đọc, những người tham gia chương trình là những người biết việc các anh chị làm, họ công tâm lắm.

  4. halinhnb nói:

    Những tên người tên đất với những chiến công và cả sự hy sinh thầm lặng cứ mãi ám ảnh mình. Và mình buồn. Rất buồn khi đất nước hôm nay có nhiều thứ ngổn ngang và quá nhiều chuyện để phải vân vi và có lẽ sự lãng quên là điều đáng sợ nhất. Đã đành là cần phải quên đi chiến tranh để xây dựng hòa bình nhưng quên thế nào lại là một điều cần phải tính.
    —————
    Em nghĩ lãng quên những hy sinh to lớn của những chiến sỹ đoàn tàu không số là điều đau đớn. Và với quan điểm cá nhân em thì sự lãng quên không có nghĩa là phải dựng nên những tượng đài hùng vĩ tốn kém…mà là…

  5. Sói Xám nói:

    Vẫn biết xã hội có nhiều loại người, ta biết bỏ qua những loại người nào, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Vẫn biết có cái ác đến tận cùng cái ác, vẫn thấy buồn vì những kẻ vô tâm. Muốn ác ở đâu thì ác, sao lại ác với người đang làm việc nghĩa, việc nhân?

  6. Anh Thư nói:

    Đọc bài anh Tiến, định viết một vài lời, nhưng buồn quá! Em copy ra đây một lời bình của một người có nick là Voi gầy trên diễn đàn Thanh niên xa mẹ.

    TDT: Tôi rất cám ơn, nhưng xin phép tạm cất.Đó là ý kiến thẳng thắn,trong một bối cảnh nào đó bên diễn đàn đó. Chúng ta cứ cố làm việc cần làm,rồi với thời gian mọi cái sẽ rõ thôi.

  7. Anh Thư nói:

    Và đây nữa, của một người có nick là nhaphat

    “Giúp mấy đứa trẻ có thêm bữa ăn là cái tâm thiện mà hầu như ai cũng muốn làm, ông Tuấn làm và làm được thế là vì ông ấy có cái uy tín nhất định trong xã hội, người ta tin ông ấy chân thật và bỏ tiền ra thì lòng trắc ẩn của người ta được đặt đúng chỗ. Nhưng quan trọng hơn để làm được thế ông ấy cần có lòng dũng cảm, bởi vì trong xã hội này con người ta thiện tâm rất nhiều nhưng thường thì người ta không vượt qua được nỗi sợ. Người ta luôn lo sợ cái thiện tâm của mình không đặt đúng chỗ, người ta lo sợ sự phản trắc, lo sợ lòng tốt bị lợi dụng, bị phản bội, bị dè bỉu là đạo đức giả…. Nhưng chỉ khi người ta vượt qua được nỗi sợ đó, vẫn thiện tâm kể cả khi bị lợi dụng, kể cả khi bị hiểu lầm, kể cả khi bị tổn thương… khi đó người ta mới có tình yêu đích thực, và có tình yêu thì người ta mới tự do đích thực. Bởi vì tự do là không ràng buộc, mà chỉ có tình yêu vô điều kiện mới không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì”.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Cái comment này khiến tôi đọc đi đọc lại và suy ngẫm. Ở đó có tâng sâu triết luận có nhãn quan nhà Phật và chắc chắn người viết ra nó có một tấm lòng đích thực. Phải biết nhìn mới thấy! Người có tấm lòng mới nhìn ra được tấm lòng của người khác chính xác như thế. Trân trọng.

  8. Anh Thư nói:

    Và em nghĩ, còn nhiều, nhiều nữa những người đã và đang cảm ơn hành động của các anh. Bằng chứng là danh sách ủng hộ từ thiện vẫn đang ngày một dài ra đấy thôi.

  9. single mom nói:

    “Những chiếc lá non tự nhiên khiến mình nghĩ đến những đứa trẻ ở Suối Giàng ở Dền Thàng…, Trẻ em như búp trên cành. Chú Tuấn, chú Tiến… và những bạn bè cùng ủng hộ cho ” bữa cơm có thịt”… hơn cả tấm lòng vàng,.

  10. AnKhanhcongchua nói:

    Kể ra, những kẻ xấu bụng đấy cũng làm mình khó chịu thật, nhưng anh em mình bỏ qua đi, quan tâm làm gì đến những người như thế cho nặng đầu.

    Mình làm gì, họ làm gì có Trời biết, đất biết và mọi người xung quanh cùng biết!

    Cứ giúp thêm được 1 đứa trẻ bớt phần khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống, là anh em mình sẽ có thêm được 1 niềm vui rồi.

  11. Nguyễn Phúc An Khánh nói:

    Làm người tốt cũng khổ bác nhỉ,
    Sao có những kẻ vì lòng đố kỵ, tiểu nhân không làm cái gì giúp ích cho đời lại đi phá người khác vậy nhỉ,

    Kẻ đó sao không dùng tiền mua Sim để tặng các bé vài con cá khô bằng đầu đũa như các cô giáo vùng cao,

    Sao không dùng thời gian để kiếm tiền, làm việc thiện nhỉ

    Đúng là Giang hồ hiểm ác. Sông tốt chưa chắc đã gặp Phúc

  12. Lana nói:

    Chuyện khó chịu kia, người có cái tâm như thế tự họ chẳng thanh thản được. Kệ đi bác.

  13. halinhnb nói:

    Anh Tuấn ơi, cố lên, cố lên!
    Không để ý đến những lời xúc xiểm, họ xúc xiểm bởi vì họ không tìm được sự bình an trong lòng!

  14. Hanguyen nói:

    http://quechoa.info/2011/10/29/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-r%E1%BB%A5c-dang-doi/
    Người Rục họ chỉ mong có cơm mà ăn vì bữa ăn của họ toàn sắn, còn thịt thì chỉ là giấc mơ thôi. Thương cảm vô cùng.

  15. bachtamxuan nói:

    Giời ạ, sao lại có chuyện dùng sim rác nhắn tin để ném đá vào gia đình người khác nhỉ? Thật không hiểu nổi lại hành vi kỳ quặc?

    Họ chán đời lắm hay sao í, nên mới phải phá bĩnh – không muốn người khác làm từ thiện. Tội nghiệp! Chúng ta thương người đó nhiều hơn đi, đáng thương hại lắm đó!

  16. Vẫn biết là trong vũ trụ này vận hành bởi quy luật âm dương: có sáng phải có tối, có sinh ra phải có chết đi, có tốt phải có xấu, có sang và có hèn….vân vân…biết là thế mà sao khi bao trái tim đang thổn thức về dự án bữa cơm có thịt ,mà có những kẻ xấu nhắn tin chọc ngoáy làm cho mình vẫn phẫn nộ muốn chửi rất tục 3 đời nhà nó lên ….. nhưng mà thôi …
    Phật thì dạy vượt thời gian : Tâm đức quỷ thần kinh
    Chúa thì vĩ đại bởi khi chết vẫn rên ri : xin cha hãy tha cho chúng nó, chúng nó không hiểu việc nó làm .
    Namo Avalokite Budha Sha tiếp dẫn những linh hồn lầm lạc di tu học.

  17. Minh Phúc nói:

    Tôi là một giáo viên dạy vùng núi nhưng chỉ cách trung tâm TP Thái Nguyên 12km thôi, nhìn sổ theo dõi cân nặng của GV lớp một mà… các bạn thử đọc và liệu có tin được không?
    Hết lớp một có em mới được 12kg còn thường là 13-15kg (tôi đã hỏi cô giáo đó và cô khẳng định là mang cân đến và cân đúng) hiếm có em được 18kg lắm. Còn vào lớp 6 khoảng 20-22kg là không hiếm. Trong khi đó lúc còn bú mẹ hay lẫm chẫm biết đi các em trông béo tốt, da đẹp hơn con nhà mình nhiều.
    Nói vậy để các bạn thấy trẻ em miền núi khi lớn lên vì nhiều lý do ít được quan tâm đúng mực

    • Hoàng Tùng nói:

      Hết lớp 1 mới được 12kg. Hơn con nhà tôi đúng 1kg (cháu mới được 1 tuổi).
      Phải có những con số cụ thể như thế này mới thấy được những thiếu thốn của lũ trẻ ở nông thôn, miền núi.

  18. lý tuyết mai nói:

    kính gửi các chú, các anh, chị trong tổ chức!
    em là Mai công tác tại phòng GD&ĐT huyện Bát Xát, em đã biết các chú, các anh các chị lên Bát Xát, đến trường MG Dền Thàng, Y tý để đem đến cho các con của chúng em những bữa ăn đủ chất hơn, đảm bảo dinh dưỡng hơn. Hôm em đi công tác về đang ở dốc Bản Xèo thì gặp xe của mọi người lên, lòng khấp khỏi mùng thầm đoán đó là xe của đoàn. ở đây chúng em còn rất nghèo, cuộc sống của trẻ em vùng cao còn khó khăn và sự nghiệp giáo dục còn gian khổ, chúng em rất cảm ơn nhũng tấm lòng hảo tâm của các chú, các anh các chị. Từ đây các cháu trường MG Y Tý và Dèn Thàng đã bớt khó khăn hơn, tích cực đi học hơn. Chúng em hứa sẽ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo nguồn kinh phí các anh chị , cô chú cấp được sử dụng đúng mục đích. Em xin trân trọng cảm ơn, chúc các cô chú, anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Hôm tới đoàn sẽ lại lên Y Tý mang chăn và một số thứ khác và sẽ đi A Lù khảo sát. Mai bố trí phối hợp cùng đoàn nhé. Để làm mọi việc được tốt hơn.

Gửi phản hồi cho halinhnb Hủy trả lời