CHIỀU NỘI TRÚ

Thùy Linh

Đi khảo sát một trường ở Nghĩa Lộ, mấy anh giai lại rủ vào Suối Giàng. Một Suối Giàng từ xa lạ bỗng trở thành nơi chốn đi về, gần gũi, thân quen như người nhà. Chả cần khách sáo nước nôi, mơi mọc, ai thích ngồi đâu, đi đâu cứ việc…

Tập thể dục

Ngay bên dưới là trường tiểu học bán trú dân nuôi. Mình chưa trèo lên khu nội trú cấp 2 trên một quả núi đất trước mặt nên nhăm nhăm lao về hướng đó.

Hắt hiu phòng nội trú

Duy nhất ngôi trường xây sáng lên trong chiều ảm đạm không nắng cuối thu, còn thì chỉ một màu xám xịt của những mái nhà sàn, nhà đất. Ảm đạm nhưng gợi cho những ai lên đây lần đầu. Mình hơi quen mất rồi. Con đường đất dẫn lên khu nội trú mùa mưa chắc trơn lắm? Còn phải leo thêm nửa sườn dốc ngược, lô nhô những hòn đá lát đường nữa mới tới sân trường và khu nội trú của đám con trai. Buồn hiu hắt…Bỗng dưng lòng mình như chùng xuống, nản nản. Ngày lại ngày những đứa trẻ sống và học như thế này đây…

Nữ công gia chánh

Cơm đủ no bụng dù chưa ngon. Áo có mặc dù chưa đủ ấm nhưng quen với lạnh giá miền núi rồi. Cái chữ thì tà tà mà học, chả cần thêm nếm như ở thành phố. Học xong trên lớp là chơi. Nhưng chơi gì ở nơi này? Sách không thấy. Ti vi cũng không. Đồ chơi thì chả dám mơ. Vi tính càng là thứ xa vời nên không sợ nghiện game. Làm gì cho hết chiều nghỉ học nhỉ?

Ô ăn quan

Quành qua quành lại cả ở dưới tiểu học lẫn trên cấp 2 thấy các cô cậu trò nhỏ loanh quanh sân trường, bờ rào, chái nhà…Đứa lững thững đút tay túi quần đi lại. Con gái ngồi thêu váy áo dân tộc cho mình. Mấy đứa thì xúm vào chơi bi.

Chơi bi...bắn này

Vài đứa chạy đá quả bóng bé xíu. Đám con gái thì chơi ô ăn quan, rải ranh mà ở đây chúng gọi là “chơi đá”. Đúng là chơi đá thật vì chỉ là những viên đá răm chúng nhặt ven đường về để chơi với nhau.

Chơi đá-chơi giải gianh

Thế mà cũng đau hết cả đầu...

Giữ gìn chiến lợi phẩm..

Nụ cười...."thu hoạch"...

Những mái đầu chụm lại có vẻ “ăn thua” ra phết, thậm chí có người lạ đến còn không buồn để ý. Cả mấy cậu bé bắn bi cũng thế. Đôi mắt chăm chú theo đường bi, kệ xác các người…Còn thì nhiều đứa…chạy.

Người lạ đến!..chạy thôi!!...

Như bầy chuột nhắt..cắn đuôi nhau chạy!

Chả biết chúng chạy đi đâu, nhưng hễ bắt gặp đôi mắt người lạ nhìn là chúng lại…chạy như bị đuổi bắt. Đám tiểu học thì chạy đuổi nhau quanh sân vui vẻ lắm, nhất là khi có người lạ đứng nhìn.

Các môn "phối hợp": chạy , chơi bi, ô ăn quan...

Các thầy cô giáo bảo, từ khi có thêm miếng thịt ăn vào hai bữa cơm, có đứa lên được 4 kí lô. Cũng gần hai tháng rồi còn gì…Mà cũng từ khi được ăn thịt, chúng linh họat hẳn, đùa rinh rích, trông chúng cũng phát mệt. Nếu không bị ngăn cấm có khi còn đùa đến khuya. Có thêm năng lượng sống mà. Tự nhiên nhớ hồi sơ tán khi chiến tranh của mình cũng thế này. Cũng ăn uống kham khổ, bỗng một ngày được ăn ngon là đùa phải biết, chạy nhảy không biết mệt. Trò chơi mấy mươi năm vẫn còn ở nơi đây: ô ăn quan, rải ranh, chơi bi…Bảo khổ không hẳn, bảo sướng lại càng không phải. Bi giờ người ta sáng chế ra nhiều trò chơi, đồ chơi để kích thích sự phát triển trí tuệ của con trẻ. Nhưng trẻ con vùng xa chỉ làm bạn với hòn bi, viên đá, đất cát dính đầy móng tay, bàn tay đen sì chả buồn rửa từ ngày này qua ngày khác có vẻ mặt hồn nhiên như núi rừng, đôi mắt đăm đắm như vực thẳm…Thương lắm những hòn bi viên đá dìu tụi nhỏ đi qua tuổi thơ ở những khu nội trú của vùng sơn cước xa xôi…
Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Bài viết báo bạn và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to CHIỀU NỘI TRÚ

  1. Những bức ảnh và lời bình dễ thương quá chú Tuấn ơi!!! 🙂

  2. Lana nói:

    Anh ơi chắc là bữa đó trời cũng se lạnh rồi, em thấy một số đứa mặc hai áo nhưng vẫn có những đứa phong phanh áo sơ mi hoặc thun ngắn tay (ừ thì lúc chạy nhảy sẽ không thấy lạnh).

    Mùa đông giường cao thế kia chỉ có chiếu không nệm hẳn là lạnh co ro. Nhưng so với nhiều nơi khác chắc nhà nội trú Suối Giàng vẫn còn là kín?
    Nghĩ thương quá.

    Mà đọc tới “có đứa tăng 4kg, chúng chạy nhảy nhiều hơn”… lại mừng. Lại cảm thấy như được nhắc tiết kiệm mỗi ngày để góp lâu dài cùng dự án.

  3. AnKhanhcongchua nói:

    Nhìn nhóc trai đứng góc ảnh 1 mặc chiếc quần rách xẻ lên tận đũng. Hic. hic. hic.. Không có lời nào diễn tả được.

  4. Anh Tuấn nói:

    Ba chục năm trước tôi học cấp 3 nội trú ở Hà Nội, mọi người vẫn ví là “ăn như chăn nuôi, ở như chuồng trại”, thực ra vẫn còn khá hơn thế này nhiều. Thương các cháu bé nao lòng. Vẫn biết còn nhiều nơi khổ hơn cả Suối Giàng ấy chứ. Bữa nào các bác lại đi xin các bác cho tôi đi cùng được không? Mấy bạn chúng tôi đang gom góp chút đồ ấm gửi lên cho tụi nhỏ.
    TĐT : Cám ơn bác.Bác Tiến nhớ giùm, khi nào đi mời bác Anh Tuấn nhé.Chắc chắn có chuyến mang đồ chống rét lên cho các cháu.

  5. Nhung nói:

    Nhìn hình và đọc bài viết, thương tụi nhỏ quá…..

  6. HÙNG nói:

    Thương quá hic hic hic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s