CHỦ NHÂN CỦA IQ CAO

Thùy Linh

Hoàng hôn Tây bắc

Mỗi lần lên xe trực chỉ hướng Bắc, nhằm miền non cao núi thẳm là lại chộn rộn như lần đầu đến nơi hò hẹn khi còn tuổi chanh cốm. Lạ thế. Mình yêu lạ lùng vùng núi non hùng vĩ, huyền bí và quyến rũ này. Đúng hôm lên trời trong vắt, mây xanh biếc, núi xa lắc mà vẫn ẩn hiện trong mây bay, nắng hanh hao vàng…Chụp ảnh mỏi tay mà vẫn không thấy đã. Tính tham nổi lên ầm ầm vì chỉ sợ khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ ấy sẽ biến mất, sẽ lọt vào ống kính của kẻ khác, sẽ…Nhưng rồi tất cả cũng trôi lại phía sau. Suối Giàng, con đường danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Lao Chải, Dền Thàng…
Tất cả nơi này như được trở về nhà, gặp lại những cô cậu bạn nhỏ tuổi má đỏ hây hây, mắt buồn như núi chiều, gương mặt lấm lem thẹn thùng, tóc rối không cần chải…Đêm tối ở Suối Giàng nhận quần áo mới, tụi nhỏ đứa vừa, đứa bị chật khiến mọi người áy náy vì mua vội. Nhưng vẫn đủ ấm, đủ vui. Chúng mặc cả áo mới, đội mũ mới đi ngủ. Sợ quà tặng biến mất như giấc mơ nếu buông ra vậy.

Mặc áo mới đi ngủ

Sáng hôm sau rời Suối Giàng men theo con đường ruộng bậc thang Mù Cang Chải…Không còn lúa chín. Chỉ còn những ruộng rạ chưa đổ nước, khô khốc và hiu hắt. Vậy mà vẫn thấy đẹp. Vẻ đẹp cô liêu, điêu tàn mà vẫn hiên ngang.

Bếp ăn Lao Chải

Tiện đường rẽ vào Lao Chải thăm trường tiểu học. Sau khi nhận được tiền hỗ trợ từ quĩ “cơm thịt”, nhà trường đã tổ chức nấu ăn cho tụi nhỏ nội trú. Hiện tụi trẻ vẫn phải dùng chái nhà che bao dứa để kê bàn ăn cơm. Thế thôi mà đã vui lắm rồi. “Trứng gà, trứng vịt” ở Lao Chải không còn phải cúi rạp người thổi lửa nấu cơm sau buổi học nữa. Mà hơn chục trứng gà, trứng vịt này còn phải cõng thêm “trứng chim cút” nữa chứ. Vì em nhỏ học mẫu giáo gần đấy nên đến bữa lại sang anh chị chúng bên tiểu học để ăn…ké. Lần này lên, “cơm thịt” quyết định chi tiền luôn cho “trứng chim cút” để khỏi phải “ấp nhờ” ổ của anh chị. Tổ chim của chúng cheo leo bên sườn núi hiu hắt trong nắng chiều.
Vì muốn tụi trẻ nội trú có cái bếp góp gạo thổi cơm chung nên các thầy cô giáo đứng ra lo việc xây dựng gian bếp bằng tiền do quĩ “cơm thịt” hỗ trợ. Các thầy cô kể là đã mua miếng đất bé xíu hết 4,5 triệu và thuê san lấp 3 triệu nữa đang ngổn ngang đất đá. Nơi này đất ít, núi nhiều nên hiếm mặt bằng. Chiều chủ nhật lác đác có đứa xách gạo xuống trường để chuẩn bị bắt đầu một tuần học mới. Nghe các thầy cô nói, khu nội trú đã tăng lên 60 đứa so
với 50 lúc cơm chưa có thịt.

Nơi đây sẽ là bếp ăn ( Lao Chải)

Hy vọng tụi trẻ được đến trường ngày càng nhiều hơn…Hy vọng lần sau, lần sau, lần sau nữa…lên đây sẽ nghe tiếng cười, tiếng hát, tiếng líu lo của đám trẻ thay cho những gương mặt buồn chả mấy khi cười, bẽn lẽn cúi mặt khi người lạ hỏi đến.
Qua Lao Chải đến Dền Thàng, cũng là nơi chốn đã thân quen. Những bé mẫu giáo quen mặt từ lâu đang cắm cúi với bữa cơm trưa có thịt rim và rau bắp cải xào.

Con ăn ngoan mà... ( Dền Thàng)

Trông chúng ăn ngon miệng lắm. Chả thấy người lớn phải quát tháo hay nhắc nhở chuyện ăn uống. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn người lạ ngơ ngác, trong veo rồi lại cúi xuống bát cơm ăn ngon lành. Thấy chúng ăn mà thèm…Tâm trong lắm mới có cung cách ăn ngon lành như vậy. Mấy anh chị tiểu học ngồi ăn nhờ ở bậc thềm nhà mẫu giáo. Chúng đi học mang theo cặp lồng cơm như công chức thời bao cấp.

Con ngồi ké chứ không ăn ké của em đâu

Tiện đâu ngả ăn đấy. Bữa cơm của chúng là cơm và đĩa rau cải nấu. Chỉ có vậy. Chúng ăn vẫn cứ ngon miệng như cơm có thịt, cá và…đặc sản. Mấy đứa con gái khác chơi nhảy lò cò, không ăn gì vì chắc không mang cơm theo. Không ăn thì chơi. May mà có mấy trăm bánh mỳ của một nhà hảo tâm nhờ mang lên cho tụi trẻ nên chia bớt cho Dền Thàng. Mấy cô bé nhảy lò cò có cái bánh mỳ lót dạ thêm ấm bụng. Chắc lát nữa đủ sức nhảy lò cò đến tối…

Giờ ra chơi của mẫu giáo Pa Cheo

Trên đường đi Y Tý rẽ qua Pa Cheo, một xã nghèo nhất của huyện Bát Xát. Quả danh bất hư truyền. Nghèo mạt rệp. Hai lớp học mẫu giáo của xã nằm không xa đường quốc lộ từ Sa Pa đi Y Tý nhưng cảm giác như bị bỏ quên. Xơ xác từ vật chất đến con người. Đám trẻ co ro trong cái lạnh 14 độ C. Quần áo phong phanh, có đứa đi chân đất, nhiều bé gái mặc váy lộ ra cẳng chân khẳng khiu tím tái. Thương các con chảy nước mắt.

Đưa bánh kẹo và sữa cho chúng uống, một cô bé xíu vừa uống đã nôn thốc nôn tháo vì không quen. Có một thầy giáo dạy mẫu giáo vì thừa biên chế tiểu học. Thầy trò múa hát với nhau cho khách xem…Những bài hát múa chả hợp gì với cái sự nghèo mạt rệp này. Tự nhiên mình thấy có gì bất nhẫn không chịu nổi nên bỏ đi chụp ảnh. Cũng lại chỉ chụp được cảnh nghèo của thầy cô giáo nơi đây. Một ngôi nhà phên nứa che bao dứa để chống đỡ cái nắng đổ lửa mùa hè và cái lạnh sương giá tuyết rơi mùa đông.

Bếp ăn của mầm non Pacheo

Nhà tập thể của giáo viên Pa Cheo

Còn đây là buồng hạnh phúc của vợ chồng thầy cô

Như thế này mà dạy và học được quả là phi thường. Sẽ quay lại đây, Pa Cheo thương yêu…Mình có cảm giác khi lên xe rời Pa Cheo như là chạy trốn. Chạy trốn khỏi sự lãng quên, vô cảm, tội ác…Sau mấy mươi năm mà người dân vẫn phải sống như thế này ư? Không dám ngoái lại nhìn mấy thầy cô ngồi hiên nhà, dõi theo ba cái ô tô chạy xa dần, xa dần…Gương mặt họ vẫn là nụ cười không tắt trên môi, vẫn cái nhìn hiền lành không chút oán trách, tỵ hiềm. Ngày lại ngày ở góc núi ấy vẫn có những lớp học dạy điều hay, lẽ phải, sự công bằng, độc lập, tự do và hạnh phúc…của con người. Cám ơn tấm lòng của thầy cô.

Phải qua trưa mới lên đến Y Tý, một địa danh đã nghe và chỉ mơ có lúc được đặt chân đến. Giờ thì đã đến. Sương mù giăng kín những ngôi nhà xa xa. Bầu trời như sắp sập xuống vì vác nặng những đám mây xám xịt. Y Tý nấp trong mây để giữ mình, giữ vẻ đẹp của riêng mình. Tụi con trẻ đã đi ngủ trưa. Chúng nằm như xếp cá trên chiếc giường gỗ thô kệch, đứa đã ngáy ầm ầm, đứa còn đang trằn trọc khó ngủ.

Nằm xếp cá để ngủ trưa (Y Tý)

Lần này các bé được nhận những tấm chăn từ con gái nhà văn Phạm Ngọc Tiến gửi lên làm quà nhân ngày cưới của cô. Vân Ngọc cũng là cô giáo mà. Chỉ đủ chăn đắp chứ chưa có đệm trải giường. Thôi thì ấm thêm được chút nào tốt chút đó. Quĩ “cơm thịt” chi thêm tiền để mua xốp trải sàn nhà cho các bé ngồi học đỡ bị hơi lạnh từ đất, từ núi xông lên lạnh người, lạnh chân. Mới được hai nơi nhận xốp như thế này, Dền Thàng và Ý Tý. Còn nhiều nơi khác cần lắm mà chưa biết bao giờ mới “phủ xốp” được? Sốt ruột, bất lực, vô vọng là cảm giác của mình mỗi khi biết thêm một địa danh, cùng bạn bè làm thêm một việc có ý nghĩa cho một nơi nào đó vì biết còn rất nhiều nơi cần được giúp đỡ hơn nhiều. Rồi lại mong muốn được lên đường…

Trường mẫu giáo Tả Ngải Thầu cheo leo dốc núi

Vác củi mà cứ chạy ầm ầm

Nô đùa trong mây

Ngay như trên đường từ Y Tý về Lào Cai, đã biết thêm ba trường mẫu giáo nghèo nữa là Tả Ngải Thầu, A Lù và Trịnh Tường. Toàn xã vùng biên.

Có bánh mì ăn lúc cuối chiều nên ngon ghê

Anh chị đi đón em được ăn ké...Lần đầu ăn bánh mì đới...

Những đứa trẻ trong hoàng hôn

Những ngôi trường mẫu giáo chỉ là những lán liếp che bao dứa chìm trong đêm tối thường là mất điện. Những lớp mẫu giáo nằm cheo leo trên dốc núi trơn tuột. Vậy mà hàng ngày những đứa bé “tuổi chồi, tuổi lá” vẫn ngược dốc đến lớp. Tự đi mà chả cần bố mẹ đưa đón. Mình vẫn không hiểu khi trời mưa đường trơn thì tụi nhỏ đi đứng thế nào? Các cô giáo bảo, đi được hết, quen rồi. Ừ, quen thật. Nhiều đời từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã leo dốc, đã quen với nghèo đói, khổ sở. Tụi trẻ này được học làm quen với cái nghèo trước khi học làm con người mới. Bản năng sinh tồn mạnh hơn mọi lí lẽ. Chả hiểu bản năng này duy trì thêm bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa? Chả hiểu tụi trẻ này được học thích nghi với cái nghèo đến khi nào?

Lớp mẫu giáo ở Trịnh Tường

Bếp ăn của mẫu giáo cắm bản (Trịnh Tường)

Đến khi nào thì chỉ số IQ của tụi trẻ miền núi được nâng cao để được sử dụng đường sắt cao tốc xuyên Việt? Giờ mình vẫn không thể, không dám nhìn thật lâu vào những đôi mắt buồn như mây trôi, gương mặt hiền như cây cỏ của chúng. Có lẽ tụi trẻ quen sống trong mây đang cần chỉ số EQ (Cảm xúc trí tuệ) của mọi người hơn là IQ cao…Cần lắm những đoàn tàu EQ cao tốc lao lên những thung mây ngút ngàn này. Để những đứa trẻ ấm lòng, ấm người trong những ngày đông giá lạnh…

Về đến Hà Nội thì Lào Cai (và vùng núi phía bắc) mưa to bất ngờ. Giá lạnh ầm ầm kéo  về. Ở Hà Nội, ngồi trong phòng ấm mà còn tê tái đôi chân trong tất. Không biết những đôi chân trần nhỏ  xíu luôn tiếp chạm mặt đất băng giá, những thân chim núi bé bỏng sống vùi trong mây mù tê tái chịu cái lạnh thế nào đây?
Lập đông 2011
Thùy Linh

Nguồn : http://buudoan.blogspot.com/



Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Bài viết báo bạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

41 Responses to CHỦ NHÂN CỦA IQ CAO

  1. Em đã đọc không bỏ một chữ nào bác Tuấn ạ! Chương trình thật ý nghĩa!
    Xin phép được copy bài này lên blog của em.

    • trandangtuan nói:

      Cám ơn bạn. Mọi bài viết của bạn bè tôi hay của tôi trên blog này nếu được xuất hiện ở bất cứ đâu đều là điều vui cho chúng tôi, và nhất là tăng thêm cơ hội nhận được sự giúp đỡ cho các cháu.

      • châu thị đỗ nói:

        Bài viết hay quá, phải đọc mấy lần vì nước mắt nhòa quá.Xin phép anh được đưa bài này lên facebok. Sẽ tiếp tục tham gia với các địa danh Pa Cheo, Tả Ngải Thầu, A Lù và Trịnh Tường….

    • Người TH nói:

      Bài viết rất cảm động. Việc làm của anh rất ý nghĩa. Nhưng tôi thắc mắc,làm từ thiện ,giúp trẻ em đến trường…những việc như vậy tại sao vai trò của chính phủ mờ nhạt thế nhỉ? Tất cả đều là do đóng góp của dân,của tiểu thương,của doanh nghiệp…hay tôi nhầm chỗ nào?

      • Dana nói:

        Ôi, đã có quá nhiều người nghĩ với bàn rồi bạn ạ, mình cứ làm thôi.

      • trandangtuan nói:

        Không đúng như vậy. Đóng góp của chúng ta nhỏ so với đầu tư của NN. Nhưng là việc cần làm.

      • châu thị đỗ nói:

        Nhà nước phải “lo”những việc lớn, việc trọng đại, ví dụ như chuẩn bị tổ chức bắn pháo hoa cho Hà Nội tại 29 điểm, đầu tư xây dựng các sân chơi gôn v.v….còn việc lo bữa ăn, cái áo ấm cho h/s vùng núi cũng như xây cầu dân sinh cho các cháu đỡ phải bơi qua sông để đi học v.v…Nhà nước nhờ những tấm lòng, bạn Người TH ạ.

        • Phạm Ngọc Tiến nói:

          Có lẽ không cần những lời như thế ở trang này bạn châu thị đỗ ạ. Chúng ta cứ làm tốt việc mình đã định là được. Phải không bạn?

  2. CM nói:

    đọc hết các bài và xem hết ảnh thấy súc động.đáng quí trọng các anh chị làm được việc ấy,mong các anh chị cố gắng nhiều hơn nưa nhé.nhất là lão tiến thấy tưởng khó chịu nhưng nhưng hiểu được thì lão dễ mến.còn anh tuấn thì em quá quí rồi.

  3. Rất tâm đau lòng ở 3 câu trích dẫn dưới đây,

    Đúng là sư thật chua chát, đau xót quá,

    Rất may anh TĐT, Thái Thùy Linh sống ở Hà Nội, chứ ở TP.HCM thì ông Lê Mạnh Hà đã yêu cầu gỡ bài này xuống vì phản động hoặc không có tính Đảng!!!

    1.
    “Chạy trốn khỏi sự lãng quên, vô cảm, tội ác…Sau mấy mươi năm mà người dân vẫn phải sống như thế này ư? Không dám ngoái lại nhìn mấy thầy cô ngồi hiên nhà, dõi theo ba cái ô tô chạy xa dần, xa dần…Gương mặt họ vẫn là nụ cười không tắt trên môi, vẫn cái nhìn hiền lành không chút oán trách, tỵ hiềm. Ngày lại ngày ở góc núi ấy vẫn có những lớp học dạy điều hay, lẽ phải, sự công bằng, độc lập, tự do và hạnh phúc…của con người.”

    2.
    “Thầy trò múa hát với nhau cho khách xem…Những bài hát múa chả hợp gì với cái sự nghèo mạt rệp này. Tự nhiên mình thấy có gì bất nhẫn không chịu nổi nên bỏ đi chụp ảnh.”

    3.
    “Chả hiểu bản năng này duy trì thêm bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa? Chả hiểu tụi trẻ này được học thích nghi với cái nghèo đến khi nào?”

    Cám ơn Ca sỹ Thái Thùy Linh, chỉ có tấm lòng nhân hậu tình yêu con trẻ sâu sắc mới viết được những câu chua cay như này.

  4. Ngọc Nga nói:

    Mình đã vào đây đọc rất nhiều, mỗi bài lại mang đến một cảm xúc khác nhau, nhưng nhìn chung lại vẫn là khó khăn của các em nhỏ ở vùng giới. Trời lạnh thế này, các em có ai phải nghỉ học không, hay vẫn cố gắng đến trường để được ngủ trong chăn ấm, ăn cơm có thịt.

  5. thuylinhnv nói:

    Cám ơn bạn đọc đồng cảm cùng chương trình “cơm thịt” do đại ca Trần Đăng Tuấn “đầu têu” bước đầu có kết quả khả quan. Nhưng bước đi tiếp theo và lâu dài mới thực là quan trọng và cần nhiều người chung tay góp sức. Hy vọng chương trình sẽ không bị “đứt hơi” giữa chừng vì những đứa trẻ vùng cao đói ăn, thiếu mặc, khát văn hóa này….Giờ chương trình không còn bó hẹp ở nhóm bạn của anh Tuấn nữa mà cần sự quan tâm và chung tay của rất, rất nhiều người…Các bé vùng cao đang chờ đợi chúng ta đấy, các bạn ạ…Không ai muốn tụi trẻ phải thất vọng, đúng không ạ? Cám ơn bạn bè gần xa đã vào blog này và chia sẻ với TL cùng Trang chủ…
    Trân trọng!

  6. Ngọc Nga nói:

    Em đã gửi 300.000 (từ TK VCB có số cuối là 0035) góp chút sức nhỏ để các anh tiếp tục công việc. Xin phép được copy những bài viết trên trang của anh lên blog của em để có thể thông tin rộng rãi đến nhiều người hơn và cũng là để thỉnh thoảng đọc, suy nghẫm rồi cố gắng hơn trong cuộc sống.
    TĐT : Vâng, tôi sẽ ktra. Nhiều khi phải đợi sao kê của VCB ổn định ( buổi tối đến sáng họ hệ thống của họ hầu như không cung cấp số liệu sao kê)

  7. thuylinhnv nói:

    Cám ơn Ngọc Nga. bạn có biết 300k của bạn các bé được những miếng thịt ấm bụng như thế nào không? Còn tụi mình qui đổi ngay thành 3 cái chăn bông, đủ đắp ấm cho ít nhất hơn 10 bé trong giấc ngủ trưa bạn ạ…Mỗi người ủ ấm 10 bé – 10 người có 100 bé được ấm – 100 người có 1000 bé ấm lòng…Chúng ta đủ sức làm được mà. Chỉ cần mọi người bỏ chút thời gian và chút tiền quà là bao nhiêu bé được an ủi, chăm sóc lúc cơ hàn. Cám ơn các bạn nhiều.

  8. hanh.pham nói:

    Hôm qua cháu đã ck sớm 1.2 triệu tiền ủng hộ theo kế hoạch tháng này của cháu (3 tháng trước cháu chuyển vào cuối tháng) … vào blog chú Tuấn đọc bài của nhà văn Thùy Linh, đến dòng …”Nghe các thầy cô nói, khu nội trú đã tăng lên 60 đứa so với 50 lúc cơm chưa có thịt. …” là mừng quá kéo về FB của mình để tự hào về một thành công mới của chương trình, sau đó đọc tiếp đến tấm hình lần đầu tiên được ăn bánh mì, nhìn những em bé 5-6 tuổi phải cõng em 1-3 tuổi về nhà trong ánh chiều chạng vạng … cháu lại chảy nước mắt. Cố gắng sao cho cuối tháng lại có thể chuyển tiếp 1 khoản tương tự nữa để giúp thêm 1 em nhỏ có cơm có thịt ăn trong 1 năm … và cũng thương các thầy cô đã dành hết tấm lòng để chăm sóc các em nhỏ, mong rằng, sau khi các em nhỏ được ăn no ngủ ngon, thì các thầy cô cũng được tri ân một cách trân trọng. Cảm ơn chú Tuấn và mọi người trong ekip đã lặn lội đi đến tận nơi thế này !!

  9. thuylinhnv nói:

    Cám ơn “hạnh.phạm” nhiều lắm. Biết nói lời cám ơn thế này là thừa và có phần khách sáo nhưng không thể im lặng…Mỗi đồng tiền của các bạn đã giúp anh Tuấn và các cộng sự có thêm động lực và niềm tin để đi tiếp đến vùng non cao giúp các bé. Sau này lớn lên các bé sẽ viết tiếp câu chuyện “cơm có thịt” này với em của chúng, hạnh.phạm nhỉ…Hy vọng là thế…
    Trân trọng!

    • hanh.pham nói:

      Dạ vâng, em rất mong phép màu sẽ đến và tình người ngày càng ấm áp hơn. Cảm ơn nhà văn Thùy Linh, cảm ơn các bác đã vất vả. Mong một ngày được đi cùng mọi người … mong quỹ sẽ ngày càng nhiều… càng nhiều em bé đủ ăn, đủ mặc để được phát triển thể chất và tinh thần .. thật lòng em chẳng biết nói gì hơn nữa ….

  10. luongtunglam nói:

    Cam on tac gia!
    Toi da doc bai nay khong duoi chuc lan va suy nghi rat nhieu. Toi da goi con trai 7 tuoi hoc lop 2 cua toi cung xem blog nay cua tac gia! Chau rat xuc dong khi xem blog va da dua cho toi rat nhieu cau hoi “tai sao?” ma that kho de toi giai dap:
    – tai sao cac ban lai ko duoc an banh mi? vi “Anh chị đi đón em được ăn ké…Lần đầu ăn bánh mì đới…”
    – tai sao khong co thuc an ma cac ban van an ngon lanh vay? “Bữa cơm của chúng là cơm và đĩa rau cải nấu. Chỉ có vậy. Chúng ăn vẫn cứ ngon miệng như cơm có thịt, cá và…đặc sản”.
    – tai sao cac ban be the lai phai om cui de lam gi? “Vác củi mà cứ chạy ầm ầm”
    – tai sao moi nguoi phai chay tron? “Mình có cảm giác khi lên xe rời Pa Cheo như là chạy trốn. Chạy trốn khỏi sự lãng quên, vô cảm, tội ác…”
    Moi khi xem mot buc anh hien tra trong blog la mot tieng “troi oi!” thot ra tu mieng con trai toi!
    Cam on tac gia da cho con trai toi mot bai hoc quy gia ve tinh thuong nhan loai!

  11. Tấm hình “Con ngồi ké chứ không ăn ké của em đâu”
    Nhìn thương quá, bàn chân của bé đang cắm quả gì đó, như bàn chân của 1 con khỉ,
    Bé này còi, gầy quá.
    Đợi lương mãi để gửi lần ủng hộ tiếp mà lâu quá,
    Bác Tuấn, bác Tiến thử liên hệ cho em biết tên, địa chỉ của bé trai đó đc không ạ (Nó tầm tuổi con dzai em),
    tks

    • trandangtuan nói:

      Đó là PHÀNG A CHỈNH, 6 tuổi, lớp 1A1 Tiểu học Dền Thàng Bát Xát

      • Cám ơn bác,
        Em gửi vào T.K bác 300.000 bác dành 100.000 mua quà gì đó gọi là quà GIáng sinh bác nhé,

        Cám ơn các bác trước

      • Em có chút tiền mọn (nghèo quá, nên con dzai cũng còi như bé PHÀNG A CHỈNH), nên đồng cảm,

        Em đã gửi 300.000 VND từ TCB của vào TK của bác lúc 18h04, chắc mai 14/12/11 bác nhận được

      • 🙂 ngại quá, 3 lần còm mà chưa xong 1 nội dung,

        Em nhờ bác dành 100.000VND mau quà gì cho bé PHÀNG A CHỈNH, 6 tuổi, lớp 1A1 Tiểu học Dền Thàng Bát Xát cho em

        Cám ơn bác nhiều

        • trandangtuan nói:

          Cám ơn AHKK nhiều. Cô Tuyền ơi, đọc được còm này thì giúp nhé: mua giúp quà cho PHÀNG A CHÌNH ( dấu huyền hay dấu hỏi ? Không dám chắc) , tôi sẽ chuyển tiền lên.Nếu thứ bảy cô hay các cô khác có về Bát xát hay Lao cai, mua cho cháu cái áo rét..

          • KÍnh gửi cô Tuyền, bác Tuấn

            Nhân việc bác nói mua cho con nó cái áo rét, em nhìn lại tấm hình trên, Bé em định tặng đã có áo rét, bé bên cạnh tuy lớn hơn nhưng chưa có áo rét.

            Em đề nghị cô Tuyền mua thêm 1 cái áo nữa cho bạn ngồi bên cạnh (trong tấm hình và chưa có áo rét, em đề nghị bác Tuấn chuyển thêm 100.000 mua áo cho bé đó nữa ạ,

            Phần em, em đã chuyển thêm 100.000 nữa vào TK của bác Tuấn rồi ạ (vào lúc 08h55)
            TKS

  12. Tuấn Anh nói:

    cảm ơn bác, trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn lắm bác ạ

  13. Chau Tuyen nói:

    Hai em học sinh do ten la ;Vàng A Chỉnh lop 1A1 ; Em Phàng A Páo lop 1A2 truong Tieu Hoc
    Ngay nao cung vay cac em van mang com cap long de an vao buoi trua vi nha cac em o qua xa. co hom nhin thuong qua cac co giao Mam non cho cac chau it nuoc canh, con ca mam cho cac chau muon cai thia doi dua cua cac co de cac chau khong phai an com boc bang tay.
    Vang tuan nay ve em se mua 2 cai ao ret cho 2 em hoc sinh nay. Cam on chi AN Hoa Khanh Khang va cac anh chi co chu da se chia manh ao bat com cho cac chau noi day.

    • Cám ơn bác Tuấn và “đồng bọn (dzui tý), đồng chí hướng thương các bé”

    • Lana nói:

      Sao Lana lại nhớ Cơm thịt đã phủ sóng tiểu học Dềnh Thàng rồi phải không nhóm mình ơi. Hay đây là các con không ở nội trú trong trường?
      “Nhà quá xa” sao cha mẹ không xin cho con vào nội trú? Cho Lana hỏi liệu có ‘tiêu chuẩn’ cho đối tượng được ở nội trú không? Nếu quả có thật thì lại nặng lòng thêm chút nữa, rằng cơm thịt vẫn chưa tới được với những em rất đói ở ngay những vùng có trường đã được phủ sóng…

      • Sói Xám nói:

        Hình như mới chỉ mầm non Dền thàng được thôi , bạn ạ.

      • HAT nói:

        Không biết nơi khác tiêu chuẩn thế nào thì được vào nội trú, còn ở TH và THCS Suối Giàng thì nhà xa 3-4 km trở lên mới được ở nội trú, vì không đủ chỗ.

        • Phạm Ngọc Tiến nói:

          Ở Dền Thàng mới chỉ các cháu Mầm Non nhận được Cơm có thịt. Tiểu học chưa có các bạn ạ.
          Cảm ơn các bạn đã chung vui đám cưới con gái tôi nhé. Rất cảm kích.

      • trandangtuan nói:

        Cung cấp thông tin cho Lana nhé:
        – Tiêu chuẩn được ở nội trú là : Là học sinh dân tộc ít người; Nhà cách trường 3,4 km hoặc xa hơn đường khó đi… ( Thực ra tiêu chuẩn như vậy là bình thường không có khó gì cả, nhưng khó là ở chỗ nhiều nơi chưa có đủ nhà và giường cho các em. Các em phải trọ ở nhà dân hoặc bố mẹ dựng lều cho mà ở.)
        – Tại Bát xát, chúng ta phủ được một số trường Mẫu Giáo, còn tiểu học,THCS chưa phủ được. Cũng có lý do là chế độ trợ cấp nhà nước với Tiểu học, THCS là cao hơn so với mẫu giáo ( vì về nguyên tắc các trẻ mẫu giáo chỉ ở lớp buổi trưa và có bố mẹ trông nom). Nhưng cái chính là chúng ta chưa có khả năng giúp hơn. Những đứa bé ngồi ăn hoặc nhịn đói ở sân Mẫu giáo Dền Thàng chính là anh chị bọn trẻ mầm non, chúng học xong ở lại đợi đến chiều thì dắt em về.
        – Tại Văn Chấn, sẽ phủ hết Tiểu học và THCS ( do có Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ), nhưng mẫu giáo lại chưa với tới được. Văn Chấn không ở biên giới , nên cũng ít được ưu tiên. Cho đến giờ hỗ trợ cho bán trú chưa đến với trường nào.
        Nói chung còn bao la chuyện, khả năng chúng ta còn ít nên giúp dần chúng nó thôi.
        Bọn mình vẫn nghí tập trung tiền đóng góp giúp trẻ mẫu giáo, sau này vậnđộng doanh nghiệp giúp các trường học sinh lớn mà chế độ nhà nước chưa đến .
        Lực bất tòng tâm

        • Lana nói:

          Vâng, vậy nên Lana biết càng đi càng thấy nặng lòng.
          Dù biết cái nghèo vẫn còn rất rất nhiều, nhưng cứ nhìn thấy cái hình “Những đứa bé ngồi ăn hoặc nhịn đói ở sân Mẫu giáo Dền Thàng chính là anh chị bọn trẻ mầm non, chúng học xong ở lại đợi đến chiều thì dắt em về” là thấy thương quá mà lực bất tòng tâm.

    • AHKK nói:

      Cô Tuyền cho hỏi 2 em bé trong

      Tấm hình “Khi các bé mầm non ăn trong phòng, các anh chị Tiểu học ăn cơm cập lồng ngoài sân” ở entry “Một chuyến đi dài (2)..”
      https://trandangtuan.wordpress.com/2011/12/20/m%E1%BB%99t-chuy%E1%BA%BFn-di-dai-2/#comment-2544

      Có phải là 2 bé (Vàng A Chỉnh lop 1A1 ; Em Phàng A Páo lop 1A2 truong Tieu Hoc Tiểu học Dền Thàng Bát Xát) không ạ?

      Cám ơn sự phản hồi của Cô,

      Tks

      AHKK

  14. Chau Tuyen nói:

    Vang dung la 2 em do day a. Sang nay Chu Tuan co goi hoi chau ve viec mua quan ao am cho 2 be . Chau mua roi nhung do tren nay tu thu Hai den hom nay troi mu qua nen Hoc sinh nghi hoc nen Chau chua trao cho 2 be duoc a.

    Cam on cac Co Chu a.

    • AHKK nói:

      Vâng ạ,

      Chết phiền bác Tuấn và cô Tuyền quá,

      Thời gian, đi ;ại có khi mấy mấy lần số tiền em gửi mua cho con trẻ,

      Nếu bác Tuấn, cô Tuyền không phiền thì em xin phép em phiền lần nữa nhé, Nếu bác và cô cho phép thì em sẽ nhờ ạ,

      Cám ơn ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s