Sống Thật Chậm : Gió có cuốn đi?

Từ blog songthatcham ( có trong danh mục lên kết ở blog này)   link :http://songthatcham.wordpress.com/2011/12/02/gio-co-cu%E1%BB%91n-di/#more-306

Bạn thân mến,

Đôi khi tôi nghĩ những việc chúng ta muốn làm giống như Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Càng làm càng thấy nhiều việc quá làm không xuể. Ở đâu đó luôn còn những em bé thiệt thòi mà chúng ta không vươn tay tới được. Nhưng nếu nghĩ rằng cứ nâng đỡ được một mầm non là thêm một cơ hội để có một cây xanh vâm váp, thì những động thái dù nhỏ nhất cũng không bao giờ là vô ích.

Bạn có tin:

–         Sợi dây chun buộc tóc cũng là thứ xa xỉ với cô giáo vùng cao. Khi sống trên đỉnh núi cách huyện lỵ vài chục cây số, một sợi dây chun để cô giáo chải đầu buộc tóc cho bé cũng là thứ không dễ kiếm. Cô giáo trẻ ở Lao Chải tâm sự với tôi rằng cô muốn hàng sáng buộc tóc giúp các bé gái nội trú ở trường, nhưng kiếm những sợi dây vải nhỏ (chứ không dám nghĩ đến dây chun) để buộc tóc cho các con là vấn đề nan giải.

 –         Một hộp kim chỉ có thể tạo nên sự khác biệt. Lúc tôi đề nghị lần tới gửi đến trường một hộp kim chỉ để các cô giúp các bé nội trú vá víu lại quần áo khi cần thiết, cô giáo ở Lao Chải mắt sáng lên nhưng vẫn cười bẽn lẽn: “Cái gì ở đây chúng em cũng cần chị ạ, nhưng cái gì cũng xin thì ngại quá.”

 –         Các em bé ở MG Pa Cheo không được đi đại tiện ở trường vì không có nước dội nhà vệ sinh. Các thầy cô nói các bé đã được dặn đi đại tiện ở nhà, đến trường chỉ được tiểu tiện thôi. Tôi cắc cớ hỏi: “Làm sao cấm chúng được, nhỡ đến lớp mới buồn đi ị thì sao?” Thầy giáo cười buồn: “Thì phải ra ngoài bụi thôi chị, chứ trong nhà vệ sinh thì không có nước để dội còn mất vệ sinh chung hơn.” Bạn nghĩ lũ trẻ sẽ làm gì với tay của chúng sau khi loay hoay ngoài bụi? Tôi không dám tưởng tượng xa hơn nữa… Ý định góp với dự án thuốc tẩy giun cho trẻ nghe thật thiếu thực tế ở đây.

Trộm nghĩ, sự giúp đỡ không nhất thiết lúc nào cũng phải là tiền bạc (thứ mà có vẻ ai trong chúng ta cũng thiếu  ) Nếu mỗi người chúng ta chịu khó nghĩ về các em như con như em của mình, ta sẽ thấy ngay việc mình có thể giúp được nằm trong tầm tay.

Có một điều càng đi tôi càng cảm nhận rõ rệt hơn: nhìn qua thì tất cả các trường đều thiếu thốn như nhau, nhưng nhìn kỹ thì cái khó của mỗi trường lại khác nhau, không trường nào giống với trường nào. Ví dụ: vì vị trí cheo leo, cách trở của mình, trường nội trú dân nuôi và trường mầm non ở Lao Chải cần tất cả những thứ vật dụng hàng ngày cho các cháu, từ những thứ nhỏ nhoi vặt vãnh nhất nhưng nơi đây lại có tạm đủ nước dùng; MG Pa Cheo thì đang cần lắm một nguồn nước sạch để phục vụ nhu cầu tối thiểu cho các bé…

Mong rằng sẽ có nhiều bàn tay góp vào để dự án “Cơm có thịt” có thể mang thêm những hỗ trợ khác đến cho bé mỗi lần các anh các chị đi gắp thịt cho các con. Cũng mong các anh chị trong dự án sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin cụ thể và chi tiết về nhu cầu của từng điểm trường để mọi người dễ dàng chung sức hơn. Tôi biết yêu cầu này thoạt nghe thì đơn giản nhưng sẽ đặt thêm sự nặng nề lên cái gánh vốn đã nặng trên vai các anh các chị.

Qua chuyến đi vừa rồi, tôi thấy mình thật may mắn được gặp gỡ và đi chung một con đường với những con người này: người thì mặc đám cưới con gần kề, tất tả đi lo từng tấm chăn, manh áo kịp mang lên cho các cháu trước khi mùa đông thực sự ập đến; người thì gửi con ở nhà cho người thân hoặc đứa lớn trông nom đứa bé để cả bố và mẹ lên đường – những cuộc điện thoại để dặn con nhớ khóa cửa buổi tối, nhớ lấy quần áo trong máy giặt ra phơi nghe ấm áp lạ lùng; người thì có một cha một con thôi cũng vẫn dặn con đi xe buýt của trường thêm ngày nữa rồi bố sẽ về; người thì dẫu phải đi suốt đêm cho kịp việc sáng hôm sau ở Hà Nội vẫn nhẫn nại khảo sát nốt những điểm trường cuối cùng khi trời đã tối mịt… Cầu cho các anh chị chân cứng đá mềm, đừng bao giờ ngã lòng để các cháu có được điểm tựa và để những người ủng hộ giữ vững niềm tin.

Liệu nỗ lực và tấm lòng của mọi người rồi có bị “gió cuốn đi”? Tôi muốn tin rằng sẽ không như vậy, muốn tin rằng ngược lại, thiện ý của chúng ta như những ngọn gió nhỏ sẽ góp thành bão lớn, thổi bay sự vô cảm, lãnh đạm trong trái tim con người./.

 Loạt bài này đến đây là hết rồi. Tôi dự định sẽ quay lại với các bé ngay khi có thể. Hẹn bạn lúc nào làm được gì mới sẽ viết tiếp về chủ đề này bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc, mỉm cười và rơi nước mắt cùng tôi.

Nguồn : http://songthatcham.wordpress.com/


Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Bài viết báo bạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Sống Thật Chậm : Gió có cuốn đi?

  1. halinhnb nói:

    Liệu nỗ lực và tấm lòng của mọi người rồi có bị “gió cuốn đi”? Tôi muốn tin rằng sẽ không như vậy, muốn tin rằng ngược lại, thiện ý của chúng ta như những ngọn gió nhỏ sẽ góp thành bão lớn, thổi bay sự vô cảm, lãnh đạm trong trái tim con người./
    ————
    Cảm ơn chị Sống thật chậm đã có loạt bài thật ấm áp về tình nhân ái!
    Chúc chị luôn khỏe để có thể làm được nhiều cho cuộc đời này..từ những ngọn gió nhỏ..sẽ thành cơn bão lớn..như chị tâm niệm!

    • Vâng ạ. Cám ơn bạn nhiều lắm.
      Điều tôi thấy vui nhất sau khi đăng loạt bài này là tôi không còn thấy mình “cô đơn trên mạng” nữa.

      • halinhnb nói:

        Chị đã và sẽ có thêm nhiều bạn bè đồng tâm, đồng cảm và cùng vui đồng hành trong cuộc đời với những sẻ chia nồng ấm chị à!
        HL rất vui với niềm vui của chị! Sống với những ý nghĩa tự mình tìm thấy và tuôn trào cảm hứng-chị thật hạnh phúc khi có trong tâm hồn lẽ sống giản dị mà cao đẹp đó.
        Trân trọng,
        HL

  2. Mẹ Múp nói:

    “…Nhưng nếu nghĩ rằng cứ nâng đỡ được một mầm non là thêm một cơ hội để có một cây xanh vâm váp…” Cảm ơn chị đã làm vợi băn khoăn trong em, và hẳn là trong nhiều người khác, và để vượt qua cái suy nghĩ “nhắm mắt lại là không nhìn thấy” và mọi chuyện dường như vẫn ổn.

  3. Tôi cũng đã từng quẩn quanh với những nỗi đau, nỗi lo của mình bạn ạ. Cuộc sống vo tròn nhiều khi lại làm ta cảm thấy trống rỗng và kiệt quệ. Bây giờ mới nhận ra, sẻ chia là một cách giúp mình đầy lên rất nhiều.
    Thân mến.

    • AnKhanhcongchua nói:

      Những cảm xúc của em có từ khi tham gia chương trình này đã được chị nói giúp thành lời. Cảm ơn chị rất nhiều.

  4. single mom nói:

    Đúng là mỉm cười và rơi nước mắt! Sống thật chậm – mới thật sống tốt. Chúc cho ‘Cơm có thịt’ sẽ luôn đầy ắp những tấm lòng.

  5. Hà Nội phố nói:

    Chuyến lên vùng cao chúng tôi rẽ vào trường nội trú Bát Xát để tặng quà cho các cháu, nơi đây hơn mười năm trước trong một chiều mùa đông lạnh tím, tôi chia tay các bạn lên Hà Nội học. Có một việc tôi định làm trong chuyến đi mà không muốn mọi người biết:tôi sẽ trả lại cho người con trai khi xưa đã tặng tôi chiếc vòng bạc, giờ không còn kỷ niệm nhưng có giá trị vật chất. Với người nơi đây bạc trắng luôn là thứ quí giá, tôi không thể bỏ đi nhưng cũng không thể giữ mãi mà không chút cảm xúc nào, thực là tôi muốn quên đi tất cả. Chỉ người yêu nhau mới tặng nhau chiếc vòng bạc này, chỉ con của hai người yêu nhau mới đeo chiếc vòng này. Nhà anh giàu mái nhà có khau cút hình sen, anh có vòng làm bằng bạc trắng.
    Cháu tên gì ?- Cháu là Seo Mỷ-Nhà
    cháu ở đâu ? – Cháu ở Dền Thàng.
    Tôi chợt nhìn thấy cô bé đeo một
    chiếc vòng bạc, nhìn kỹ lần nữa, nó
    giống chiếc vòng của tôi như đúc.
    Định hỏi thêm nhưng một linh cảm mơ
    hồ làm tôi nghẹn lại, cảm giác …
    Cô bé má hồng cũng nét giống anh,
    mẹ cô chắc đẹp lắm. Họ sẽ nghĩ gì
    khi tôi xuất hiện, tôi sẽ nói gì
    nhỉ, đã xa rồi ngọn núi mù sương
    phủ, đã xa rồi dòng suối rì rào bản
    trường ca núi cao mà quên đi cơn lũ
    sắp về. Tôi thấy mình cô đơn giữa
    rừng xanh đại ngàn, tôi không trong
    qui luật trời đất nơi này. Những
    người bạn bây giờ ra sao, anh không
    chia tay tôi vì anh phải về nhà.
    Anh đã lấy vợ khi tôi bước chân vào
    trường đại học. Một người bạn cùng
    lớp trao chiếc túi thổ cẩm anh gửi
    bên trong có chiếc vòng bạc mà tôi
    mang trả lại. Không cần nữa, nó
    cũng chẳng có giá trị gì với anh,
    cũng như tôi anh sẽ thấy thừa mà
    không bỏ đi được, lòng tốt thừa thì
    không còn tốt cho ai cả. Nếu vậy,
    tôi sẽ bán chiếc vòng bạc này để
    giúp bọn trẻ vùng cao còn đói bữa.
    Khi tiệm kim hoàn thứ ba từ chối thì tôi tin là thật, chiếc vòng mà
    bao năm nay tôi nghĩ là bạc trắng
    thực ra là chiếc vòng mạ bạc, bên
    trong bằng đồng. Tôi về đến nhà lúc
    nào không biết, muốn khóc mà vì lẽ
    gì cơ chứ, tôi không khóc được tất
    cả chỉ là giả dối, những giá trị
    không có thật tưởng chỉ diễn ra
    ngoài kia thôi vậy mà nó luồn qua
    khung cửa sổ đẹp đẽ có tấm rèm xanh
    rượi, nó lặng lẽ bám vào tôi, rủ
    cho tôi quen, để một ngày nó òa vào
    mặt tôi nhạo báng vang cười lên vì
    tôi là một đứa ngu nhất trên thế
    gian này.
    Chiếc vòng thật đẹp, hai đầu uốn
    cong hình lá có hoa văn của mây của
    núi, có tiếng khèn gọi bạn tình thì
    có giá bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi sẽ
    gửi số tiền này vào quĩ “Cơm có
    thịt” như đã hứa với bọn trẻ. Còn
    nếu bằng đồng ư? Chẳng sao.Tôi sẽ
    giữ lại ký ức này vì tuy không còn giá trị vật chất nhưng giờ lại có
    giá trị tinh thần, nó sẽ luôn nhắc
    nhở tôi rằng những dòng suối tưởng
    đáy trơ sỏi đá cuối cùng sẽ dẫn đến
    những dòng sông mà ta không bao giờ
    biết được chiều sâu dòng chảy.
    Chuyến đi này tôi gặp lại anh như
    định mệnh, tự anh trao cho tôi
    chiếc túi thổ cẩm, không cần mở ra
    làm gì, tôi ghét tất cả những chiếc
    vòng bạc, tất cả là dĩ vãng không
    hồn. Xe dần xa nơi tuổi thơ, nơi
    những buổi theo bạn lên rừng vửa đi
    bộ vừa tuốt đay giúp bà dệt vải.
    Tôi đi tiếp con đường của mình lòng
    trống trơn như những chân ruộng bậc
    thang ngây ngô gốc rạ, loang loáng
    một màu hoang nâu trong cái lạnh
    mùa đông rẻo cao. Niềm vui đến với
    các cháu, các em tôi trên cao kia
    liệu có vợi đi nỗi buồn này không?
    Tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi bù cho chuyến đi dài, tôi với tay mở chiếc
    túi thổ cẩm, không có cái vòng nào
    cả. Chỉ thấy một tấm ảnh cũ bạc
    phếc chụp hôm chúng tôi đi chơi thị
    xã và một bức thư không phải của
    anh mà của một người bạn cùng lớp
    đứng cạnh tôi trong tấm ảnh. Anh
    gầy và nghèo nhất đám, chính là
    người trao tôi chiếc túi bạn anh
    gửi hôm chia tay, anh biết tôi
    không yêu anh nhưng anh không muốn
    tôi buồn khi đi xa, anh cũng không
    có tiền để mua vòng bạc nên giúi
    cái vòng mạ vào túi thổ cẩm khi
    trao tôi mười năm trước. Anh viết
    thư này xin lỗi trong cơn bệnh
    nặng, anh đã mất. Chợt tấm rèm cửa
    lay động, những bóng nắng đầu tiên
    trong ngày nhập nhòe tan chảy trên
    bậu cửa, tôi còn nợ đất này nhiều
    quá, nơi miền cao mây bay. Hãy sống
    thật chậm !
    Như lời tri ân !
    6.12.2011

    P/S : gửi Anh Tuấn, anh Tiến
    – Em nhờ bạn Hà Nội Phố post chuyện này lên mạng
    – Em đã hỏi lại hiệu kim hoàn, cái vòng bạc thật giá khoảng 5 triệu em sẽ gửi dần cho các cháu vì còn phải sống tiếp…tuy là hơi chậm lại chút. Chúc các anh một ngày làm việc hiệu quả.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Đọc đi đọc lại hai, ba lần rút cục vẫn bụng bảo dạ hôm nào đành phải hỏi lại bạn Hà Nội Phố. Những liệu có cần hỏi không khi mà đã nhận được thông điệp: Hãy sống thật chậm? Có lẽ là không.

    • Có nghĩa mà câu chuyện trên đây “Hà Nội Phố” post theo yêu cầu của 1 người nhờ ạ,
      Câu chuyện thật cảm động

  6. trandangtuan nói:

    Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Một kỷ niệm dù vui hay buồn đều làm cuộc đời ta mặn đậm hơn. Người có kỷ niệm buồn không bất hạnh. Kẻ sống một đời không kỷ niệm mới là kẻ tiêu phí đời mình.
    Nước không màu, không vị….Dù có nhãn LaVie, thì cũng chẳng giống nhiều cái nước và cái tên.

    • châu thị đỗ nói:

      Còm rất hay, vậy mà nghĩ mãi không ra cám ơn anh Tuấn đã nói hộ ý nghĩ (chắc)của nhiều người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s