Cái bánh mì (Bài của Ma Xó)

Nguồn : http://ganhhangxen.wordpress.com/

Thích đúng giờ và gọn nhẹ khi đi xa, tôi rất bực mình khi Hà Bánh Mì thông báo xe xếp hàng xong phải chờ để chất thêm gần 3.000 cái bánh mì mang theo lên Tây Bắc. Cô nàng này bị đặt là Hà Bánh Mì cũng chẳng oan ức gì.

Sau một ngày mệt nhoài vì ngồi xe tải chặng đường Hà Nội – Tả Gia Khâu, tôi lại ức chế thêm 1 lần nữa khi cơm tối xong, trưởng đoàn Sống Thật Chậm “bắt” chúng tôi lôi gần 3.000 cái bánh mì xuống xe để chia thành từng túi cho các điểm trường cắm bản. Vừa hì hục vác mấy thùng bánh, chia bánh vào các túi nhỏ, tôi vừa lầm bầm mắng thầm mấy bà phụ nữ lôi thôi, mua việc vào người.

Sáng sớm hôm sau, vợ chồng tôi và Hùng Everest được phân công tới điểm cắm bản Xín Pao Chải thăm và chia quà cho các cháu.

Lớp mẫu giáo học nhờ địa điểm của trường tiểu học, khá khang trang so với các lớp mẫu giáo cắm bản khác ở Tây Bắc:

Sau khi bàn giao toàn bộ dụng cụ làm bếp, chăn, gối, đồ chơi, tủ thuốc… cho cô giáo, chúng tôi xin phép vào chơi với lũ nhỏ. Lớp mẫu giáo có 18 cháu từ 3-5 tuổi (17 cháu người Phù Lá và 1 cháu người Mông). Cả lũ lít nhít khoanh tay đồng thanh: Chúng con chào các thầy các cô ạ!

Khi tôi hỏi: Lớp mình ai ăn bánh mì thì giơ tay. Đồng loạt 18 cánh tay bé xíu giơ lên rất hăng hái.

Lũ nhóc rất ngoan, được chia bánh mì thì cầm khư khư ở tay, ngắm nghía, hít hít chứ chưa dám ăn vì còn đợi cô giáo cho phép.

Khi cả lớp ai cũng đã có phần, cô giáo nhắc, tất cả cùng đồng thanh mời: Chúng con mời các thầy cô ăn bánh, tôi mời các bạn ăn bánh. Các cô bé ăn khá từ tốn, cắn từng miếng nhỏ, nhấm nháp, thưởng thức.

Lũ con trai thì ngấu nghiến nhét bánh vào miệng, chưa kịp nhai đã nuốt vội. Chúng tôi phải dặn các con ăn chậm lại kẻo nghẹn. Tôi để ý thấy cậu bé lớn nhất lớp (5 tuổi) bẻ cái bánh mì thành 3 phần. Nhét một phần vào miệng nhai và nuốt rất gọn gàng. Trong chớp mắt, cái bánh mì biến mất. Cu cậu liếc ngang liếc dọc, rồi thò tay “cầm hộ” cái bánh mì gần như còn nguyên của em bé 3 tuổi ngồi đối diện. Cô giáo vội vàng ngăn lại, bẻ cho cu cậu 2/3 cái bánh. Trong chớp mắt, 2/3 cái bánh mì cũng được “thanh toán” bằng 2 lần cắn và nuốt. Vì chị Sống Thật Chậm cố tình chia dư mỗi điểm 10 cái bánh (để phòng hờ lũ nhóc địu cả em vào lớp học), nên tôi vội hỏi: Còn ai ăn được nữa thì giơ tay. Cu cậu hăng hái giơ tay đầu tiên. Cái bánh mì thứ ba cũng biến mất sau 3 miếng của anh chàng này:

10 cái bánh mì dự phòng hết veo, lũ con trai vẫn thòm thèm nhìn sang mấy bé gái đang ăn dè từng miếng một. 

Nhìn lũ trẻ thèm thuồng ngắm mẩu bánh trên tay bạn, vợ tôi ứa nước mắt bước vội ra ngoài. Tôi đứng chết lặng, trong lòng chợt trào lên một cảm giác: uất nghẹn. Nếu như có thể bắt đầu lại, chắc tôi sẽ đề nghị Hà Bánh Mì đặt gấp đôi số bánh, để mỗi đứa nhóc có thể được chia thêm 1 cái nữa, thỏa sức ăn.

Sang trường tiểu học vào đúng giờ ra chơi, tôi và Hùng Everest tranh thủ chia bánh cho các cháu. Trường có 8 cháu lớp 1 và 12 cháu lớp 2. Lũ trẻ ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn khi nhận bánh và ăn chậm rãi hơn các em mẫu giáo.  

Có một cô bé lặng lẽ đi vào lớp, rút ra một túi nylon nhỏ, gói cái bánh lại rồi đứng thèm thuồng nhìn các bạn ăn. Vợ tôi vội hỏi: “Sao con không ăn”. Cô bé lí nhí trả lời: “Con mang về cho bà”. Vợ tôi oà khóc, lục tìm thêm một cái bánh dự phòng chia cho cháu. Cô bé khoanh tay cảm ơn, nhận bánh, hớn hở chạy ra sân chơi với các bạn, tay kia vẫn cầm chặt cái túi bánh cất phần bà.

Chia tay các thầy cô và lũ trẻ, chúng tôi leo dốc quay về điểm trường chính. Chợt nghe tiếng gọi: Các thầy cô ơi! Ngoái lại, thấy lũ con nít lếch thếch, hớt hải chạy theo, mắt tôi cay xè, bước chân nặng trĩu. Tôi cúi đầu, quay lưng bước vội, sợ mình dừng chân lại, sẽ không thể quay lưng bước tiếp.

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

13 Responses to Cái bánh mì (Bài của Ma Xó)

  1. MNTGK- Bùi Nhẫn nói:

    vợ chồng anh c ma só đã về đến HN rùi phải không? tuy không có nhiều thời gian tâm sự nhưng thật lòng em rất quý mến anh c. Chúc c 8/3 mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và hi vọng sẽ gặp a, c ở TGK thêm lần nữa. các con và cô Xín Pao Chải gửi lời cảm ơn tới anh c. nói nhỏ với a c nha nhóc nhỏ nhà an c rất xinh nhìn cháu yêu lắm lăm .

    • Ma Xó nói:

      Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cô giáo Nhẫn.

      Hôm đó bà xã hơi mệt và hoảng hốt sau cú lật xe, nên “chiếm” giường của cô giáo, làm cô phải ngủ dưới đất suốt đêm, bọn mình áy náy quá.

      Nhất định vợ chồng mình sẽ lên TGK thăm cô và lũ nhóc.

  2. NPH nói:

    Đọc xong thương quá….

  3. nguyen Hoi nói:

    Vâng, đọc xong chẩy nước mắt vì thương quá.

  4. MNTNC - Thàng Hiền nói:

    Chị Hà Bánh Mì ơi! Em có tới 2 lần được gặp gỡ chị tại trường MN Tả Ngài Chồ nhưng không có nhiều thời gian cùng chi trò chuyện, em rất ngưỡng mộ chị. Dù là nữ nhưng các chị trong chương trình ” cơm có thịt” rất kiên cường, dẻo dai vượt qua những chặng đường núi treo leo để đem đến cho các nhóc vùng núi cao từ những chiếc bánh mì mà những trẻ chưa bao giờ biết được mùi, vị của nó ra sao. Giờ đây các nhóc biết bánh mì rất ngon và còn được ăn cơm có thịt nữa, những bát cơm có thịt nóng hổi, mỗi ngày nhìn trẻ thêm hồng hào, mập mạp, đáng yêu hơn chị ạ. Em rất muốn được trò chuyện với chị để chị em mình hiểu nhau hơn. Cảm ơn chị rất nhiều – Hà Bành Mì. Chúc các anh chị nhiều may mắn. Cái tên ” Chị Hà Bánh Mì” đối với em và các nhóc MNTGK nói riêng và các nhóc MN Mường Khường nói chung nghe rất gần gũi, thân thiện và đáng yêu đó chị a.
    Em chào chị.

  5. Bánh Mỳ nói:

    Cảm ơn cô giáo nhé! BM chỉ biết “nhào bột” thôi, còn để có chiếc bánh làm quà cho các cháu là nhờ vào sự đóng góp của rất nhiều tấm lòng hảo tâm, BM xin được cảm ơn tất cả.
    Chót mang “tâm hồn ẩm thực” nên thú thật BM thấy sung sướng nhất là khi được nhìn lũ trẻ con ăn ngon lành, đến nỗi khi ngắm các con xúc những thìa cơm trắng phau thơm nức, cùng thịt kho đậu cà chua, canh cải… ở Lao Chải, BM cồn cào ruột gan, định ‘xin ké” 1 miếng đấy!

  6. Bùi Thị Thuỳ Dương nói:

    Các em nhỏ Lào Cai thật may mắn được gặp ” các ông, bà bụt” giữa cuộc sống đời thường. Trân trọng cảm ơn tấm lòng của các anh, các chị. Em xúc động quá,…

  7. Công đoạn đầu tiên mà ” nhào bột ” , cũng khó ra phết chứ không dễ đâu . Có ” Nhào bột ” đúng cách , đúng kiểu thì Bánh Mì nóng hổi ra lò mới ngon ” hết sẩy ” được . Vậy nên mình thầm ngưỡng mộ lẫn kính phục , các đoàn quân ” thám hiểm ” leo núi , và đã chinh phục các đỉnh núi cao miền bắc . Đặc biệt nhất là chinh phục và chiến thắng .. các ” Bé Thơ ” vùng cao một cách ngoạn mục … ( các em khi chưa gặp ” Thám Hiểm ” đứa thì có áo thiếu quần , hay ngược lại , đầu trần chân đất …vậy mà giờ đây mình nhìn thấy, các em tương đối có đầy đủ mọi thứ .. Đó là chiến thắng quá rồi chứ còn gì nữa ..) Mình xúc động quá …Xin cảm ơn rất nhiều ..

  8. Hoa Sim nói:

    Ông( bà ) Bụt mặc bộ đồ đỏ sáng rực vùng núi Bắc .

  9. Bé Bống nói:

    Mỗi lần đọc là mỗi lần nghẹn vì xúc động, vì thương và vì những tấm lòng…

  10. hatrung nói:

    Xin cám ơn các anh,Các chị cua chương trình cơm có thịt và gánh hang xén.mừng các cháu nghèo vùng cao nay đã có cơm có thịt.

  11. rua nói:

    con cảm ơn cô chú nhiều lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s