Vào Hậu Cấu

Mình không ngờ đường lên vùng biên giới của Xín Mần đẹp đến thế.Khu nhà của Ủy ban xã Chí Cà chơi vơi ở mũi cái bản đảo núi, vị thế đẹp như biệt thự Chim Yến ở vùng Biển Đen. Hỏi chỗ nào trường sở khó khăn nhất, ai cũng mách trong thôn Hậu Cấu. Cách 8 cây số, đi xe máy. Mỗi người ngồi lên một xe, thế là đi.

Đường thế nào thì mình đưa ảnh lên ngay đây. Nhưng nói thật mình hơi thất vọng về ảnh. Xem ảnh thấy đường như là rất rộng. Thực ra chẳng phải thế, mà nhìn cho kỹ thì thấy cái gờ đất nó lẫn vào mặt đường nên xem thấy có vẻ rộng, chứ thực ra ấy nó cao hơn mặt đường như cái bờ, còn đường đi thì chỉ quãng 1 mét thôi. Lần sau, nếu mình đỡ thót bụng vì sợ ( nếu nói không sợ thì là nói …phét), mình phải bấm nút quay phim thì mới thấy rõ.

Nhìn thì có vẻ rộng, nhưng thực ra không phải thế đâu, bờ đường sát vào bánh xe đấy. Mà đây là đoạn đường ngon nhất !

Ngồi sau xe là Lý Minh Tuấn, giám đốc Quỹ Thiện Tâm Vincom, to cao cân nặng nên vào đây là hành khách "nguy cơ cao" hàng đầu.

Đường ống dẫn nước rất to, chỗ nối rỉ nước ra là đủ dùng tưới nương

Hậu Cấu dư dả nước. Vậy là quý lắm ở trên này.

Bác cầm lái chở mình, là Phó bí thư xã, nhà ở thôn Hậu Cấu, kể rằng dân Hậu Cấu chất vấn cán bộ xã :” Thế chúng tao có phải người Việt Nam không mà bản không có điện, không có cái trường học đẹp, không có đường to, không có cái trạm chữa bệnh ?” . Bác ấy bảo họ biết Điện, Đường, Trường ,Trạm đấy, họ hỏi thế mình không trả lời được, khó lắm.Lại đúng đến chỗ đường hẹp tý mà toàn gồ ghề đá lởm nhởm, ngó xuống vực sâu toàn đá đen, mình- nói thật- không quan tâm lắm nữa chuyện Điện-Đường.., mà chỉ hỏi : Có ai đi xe máy ngã xuống đây chưa ?. Câu trả lời như reo : ” Có chứ, có nhiều chứ !. Mới đây ông cán bộ Cựu chiến binh khắc đi xe máy vào, ngã xuống chỗ kia, chỗ núi sạt ấy, tý nữa đến nơi mà. Xe nó vỡ hết, người không chết đâu’. Mình liếc xuống chỗ cái vực mênh mông, hiểu rằng xe nát thì đúng rồi, nhưng sao người lại không … nát thì thật khó hiểu. Mà đây là nắng ráo. Mưa thì chỉ có nước đi bộ, cố bấm chân cho vững trên đường trơn bờ vực. Cách 8km nhưng  mưa thì cố lắm một tuần các thày có vợ con  mới về nhà ở trung tâm xã một lần thôi.

Bù lại, có một điều tuyệt khác với Bản Máy là đường ống thép to dẫn nước  đã đi đến tận cái bản chót vót này. Đầu tư nhà nước cho chuyện này cũng khiếp đấy !. Một cái núi, cứ theo đường phân thủy, chỗ nào nước chảy xuống mé này là đất Việt Nam, chảy sang mé kia là của nước khác. Bây giờ mới hiểu chuyện kể của lính biên phòng: Đúng ra theo thỏa thuận dọc đường biên hai bên phải chừa ra khoảng trống 3,5 m không trồng cây. Nhưng mà “bạn” chăm quá, hay trồng cây lên ngay đường biên. Mà cây nó liên quan nhiều đến nước chảy ! Mình lại phải đòi nhổ đi. cũng có lúc họ nghe, ra lệnh cho dân nhổ cây.

Rồi thì cũng hết cả đường chạy xe, phải để xe máy dưới bụi tre, đi bộ lúc lên lúc xuống chon von. Thôn Hậu Cấu đây rồi. Có ho nhẹ bên nước kia cũng nghe thấy. Trẻ con khá nhiều, cứ thò ra thụt vào. Có lúc năm bảy đứa ngồi hay chạy chơi trên những mỏm đá hay miếng nương nhỏ ngay trên đầu mình, phải ngửa cổ xem chúng nó nghịch như vượn chỗ cheo leo. 

Điểm Mầm Non ở nhà tường trình, chỗ vắt vẻo, ngoài nhà còn mỗi cái hè đồng thời là lối đi rộng chắc 80 phân thôi. Hai thày giáo trú trong một phòng tường trình khác. Kể ra trong nhà trình mùa hè mát. Nhưng mà mưa hay sương ẩm thì…thôi rồi. Chắc cứ lép nhép dưới nền, ẩm ướt trên tường suốt, khó ở lắm. Đấy mấy hôm nay Hà Nội nồm, sờ đâu cũng ẩm, hãy nhân cái cảm giác ấy lên độ chục lần, sẽ hiểu.

Các lớp Tiểu học cũng nhà tường trình, nhưng dài hơn. Mái vỡ toang hoác. Hay là để có ánh sáng rọi vào bảng ?. Mưa thì chắc trong nhà ngoài sân như nhau. 

Mẫu giáo giờ này không có học sinh

Phòng ở của hai thày giáo cắm chốt trong bản

Ba lớp tiểu học ở đây. Ít lâu nữa chỗ này sẽ có dãy lớp học sáng choang lắp ráp theo kết cấu công nghiệp

Đèn giời soi bảng học bài ?

Mấy anh em đo đo đạc đạc. Chuyến đi khảo sát này cái gì cũng phải cụ thể, vì nhằm mục đích làm phòng học, nhà nội trú cho trò, cho thày cô. Quỹ Thiện Tâm của Vincom đã đồng ý tài trợ cho việc này. Mấy anh em tính làm nhà lắp ráp sẵn bằng chất liệu hiện đại, cách nhiệt, cách âm tốt, mô hình hơi giống nhà văn phòng ở công trường, nhưng tuổi đời cao, lại sáng, sạch. Vả chăng 8 km đường vào Hậu Cấu thì cũng không thể chở gạch đá xi măng vào. Kể cả với chất liệu nhẹ như thế này cũng phải huy động người mang dần vào. Đang băn khoăn vụ chuyên chở này thì thấy sau nhà học cấp 1 có tiếng cười nói lao xao của con gái. Đi ra thấy một bà mẹ, hai cô gái đang buộc những bao phân trâu trộn đất sẵn để chất lên lưng ngựa thồ đi bón nương ở dốc núi. Họ xách, buộc các bao tải nhẹ như không, xiết thừng như đàn ông. Mình thử nhấc một bao. Lè lưỡi. Chịu. Nhìn hai cô gái, không biết gọi là hai cô hay hai…bé học sinh. Mấy anh xúm vào hỏi chuyện, chỉ cười. Đột ngột sau mé núi bước ra ông chủ nhà, khoanh tay nói: ” Hai con dâu đấy !”. Chắc bố này có tý cảnh giác ?.

Một cô 15 tuổi. Một cô 16 tuổi. Là hai trong số bốn con dâu của nhà này. Còn người phụ nữ chỉ huy công việc hóa ra là mẹ chồng. Bà này khác chồng, chẳng canh giữ con dâu, cười suốt như là ba chị em vậy.

Đàn ông sướng thật, mình quan sát thấy ông bố chồng này cứ đứng chơi, lát sau thấy làm cái việc kỹ thuật cao là kẹp con lợn con để …hoạn. Còn ba mẹ con làm quần quật. Nhưng có vẻ với sức họ chẳng thấm tháp gì. Hai cô bê xiết các bao tải xong, sóng hàng dắt đôi ngựa thênh thênh như chơi chứ chẳng thấy mệt nhọc gì. Tuổi bẻ gãy sừng trâu mà ! Ông bố nói cưới mỗi cô dâu này tốn khoảng 50 triệu. Không hiểu lấy đâu ra tiền để cưới cho bốn thằng con trai ?. Nhưng nhìn các cô dâu trẻ làm thì thấy đúng là cưới vợ cho con là mua thêm sức lao động về nhà. Chứ tiền ấy không phải làm đám cưới “khủng”. Nhìn không khí lao động vui vẻ của họ, thực lòng mình không biết nên buồn hay vui. Cái gì cũng có lý một chút, nhưng không phải là tất cả.

Cô dâu này 15 tuổi. Hỏi học lớp mấy ?- Thôi học rồi mà. Hỏi lấy chồng chưa?- Gật đầu. Hỏi có con chưa? - Cười !

Cô dâu này 16 tuổi. Ngoài thật xinh hơn trong ảnh.

Ít lâu nữa, sẽ có cuộc tha như kiến tha mồi các kết cấu nhà vượt qua núi vào Hậu Cấu. Sẽ có hai dãy lớp học  sáng choang lạ lẫm ở đây. Không hiểu sao, mình nóng ruột chuyện xây dựng này diễn ra thật sớm, để vào Hậu Cấu lần nữa. Lần này vội quá, ngồi nhà trưởng bản, rượu ngô rót ra, lão Tiến trọc lẩn nhanh ra ngoài như trạch. Quá trưa lâu rồi, bụng rỗng, rượu mà vào thì chỉ có nước. ..chết. Với lại, còn phải có người cầm lái xe máy trên 8 cây số đi ra trên miệng vực sâu nữa !

T.Đ.T

Thông tin tài khoản nhận ủng hộ.

Tên chủ tài khoản: Trn Đăng Tun

Số tài khoản: 0011004025430   VIETCOMBANK Chi nhánh:  S giao dch ngân hàng Ngoi thương Vit Nam

Gửi từ nước ngoài về, xin ghi thêm : Swift Code : BFTVVNVX

Email : trandangtuanvfc@yahoo.com

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Vào Hậu Cấu

  1. AHKK nói:

    Lão Tiến xấu tính nhể?
    Hay tốt bụng nhường bác Tuấn phần Sung sướng,
    Còn việc cầm lái bác ấy lo.

    Âu cũng là biết điều, biết nhường nhịn, he he he

  2. Phạm Ngọc Tiến nói:

    Cái tay cầm can nước lúc mình xin phép chụp ảnh, hắn bảo đừng chụp em, chết đấy. Không dám chụp. Sau thày tiểu học bảo tay đó khôn sợ có trong ảnh bị quy là phá ống nước. Cái sự khôn này thật thà quá, hồn nhiên quá. Ôi miền núi. Miền núi trong trẻo từ con người đến cây cỏ. Nhìn các loài vật cũng vậy, chúng tha thẩn hiền lành hết mực.
    Vụ can rượu ngô không lủi có mà chết không kịp ngáp. Hơn 1 giờ chiều lại leo trèo gập gối, lại bệnh tiểu đường hạ đường huyết. Cái sự khôn này đúng là của người thành thị nó có toan tính. So thế để thấy mình kém xa đồng bào.

    • trandangtuan nói:

      Nhà mình ngồi là nhà Trưởng bản đấy. Mình đi từ trong ra ngoài. Mấy cái quý nhất treo lên trên là cối đá, vò rỗng..Chưa kíp đếm gà ngựa. Khẳng định làm cán bộ ở Hậu Cấu nghèo bằng dân.

  3. Bác Tuấn giờ sướng thật. Nhất là uống riệu ngô là riệu thật, chứ riệu tây của bác ngày xưa vẫn chưa chắc là thật. Ke ke!

  4. nghia nói:

    Mấy bác đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nghe.

  5. trandangtuan nói:

    Không có ! Chứ muốn đội lắm đấy. Lần đầu tiên muốn đội mũ quá !

  6. Haitran nói:

    Anh Tuấn ơi, giá như thuê đc trực thăng để cẩu vỏ container 40ft cải tạo thành phòng học để xây trường thì tốt và nhanh biết bao nhiêu nhỉ?!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s