Trực chỉ miền Đông Bắc


Bài của Phạm Ngọc Tiến

Nguồn: http://pntien.wordpress.com

Đang ngồi viết cái giám định kịch bản, công việc bắt buộc của một biên tập viên làm công ăn lương thì nhận được cú điện thoại của Trần Đăng Tuấn. Giọng lão như reo trong máy, ông Trọc ơi vừa nhận được khoản một trăm triệu của anh Trần Văn Huyên, vậy là cơm thịt đã vượt đích 3 tỷ rồi. Chưa kể đến hơn tỷ tiền áo ấm, dụng cụ. Mình sướng tê người.

Thư giãn bên đường cùng một thổ địa ở Xin Mần

Là cái sướng lây lan từ niềm vui của bạn,  mấy hôm nay lão Tuấn ốm, hôm qua đến thăm thấy mặt lão cứ buồn buồn như mất sổ gạo thời bao cấp, vậy mà…Mình hình dung ra cặp mắt ấm áp của lão lấp lánh sau tròng kính cận. Sướng. Thế là vứt béng cái giám định đó lại, cần phải ghi lại cảm xúc bất chợt này đã. Chợt nhớ ra bản đồ cơm thịt bắt đầu trực chỉ miền Đông Bắc. Điểm đầu tiên là Hoàng Su Phì, Xin Mần Hà Giang. Thì viết.

Hà Giang là nơi mình có nhiều kỷ niệm. Ít năm trước bọn mình hay lang thang đi khắp cao nguyên đá. Chỉ là những chuyến hàng mang ti vi, quần áo, sách vở cho các trường học. Cũng là những chuyến đi tự phát cá nhân mà mấy người bạn văn bạn báo nhóm nhau lại thành đoàn. Từ dạo có cơm thịt, ông Tuấn tha lôi mình và đồng bọn rặt đi mạn tây bắc, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên. Cứ nghĩ là năm tới khi chương trình mạnh lên đã rồi mới đi sang đông bắc ai ngờ lại nhanh thế. Hoàng Su Phì là địa danh không xa lạ với mình. Dạo chuẩn bị làm phim Ma làng, mình cùng đoàn phim đã đến nơi này. Cảnh trí cho phim phải nói là tuyệt vời ngặt nỗi đường vào đó quanh co khúc khuỷu, toàn một lũ đực rựa thiện chiến mà mặt xanh đít nhái hết lượt nên đành phải bỏ ý định. Mình ít khi say xe nhưng đường Hoàng Su Phì toàn cua là cua, kính thưa các loại cua nên tai ù, mắt nảy đom đóm và lòng dạ nôn nao muốn xả là thường nhất là đêm trước tẩn rượu thì thôi rồi, không thể chượi được cái món say xe bất đắc dĩ. Lần này vào, đường sá có khá khẩm hơn chút ít nhưng đèo dốc vẫn thế. Gần đến thị trấn thì con xe mình đi do tay lái lụa Đoàn Minh Khôi, thành viên thường trực của chương trình cơm thịt bỗng phanh gấp và đánh lái xoay ngang đầu hướng vào vách ta luy.

Đường đến lớp của trẻ Mầm Non đến các võ sĩ cơm thịt còn phải co kéo nhau

Từ ngoặt dốc hiện ra sát sạt chiếc xe tải. Đã phanh nhưng chiếc xe tải cứ lậm lừ trôi dần đến cách còn hai chục phân thì xe dừng. Mình dựng hết cả da đầu ( làm gì có tóc mà chả dựng da). Thoát hiểm mình vẫn cứ ca cẩm mãi. Khôi bảo ông lo gì tôi đã đánh lái xoay đầu để lao vào vệ rồi. Biết thế vẫn kinh.

Từ thủ phủ Hoàng Su Phì, đoàn đi về điểm trường biên giới. Đích của chuyến đi này là khảo sát để triển khai cơm thịt cho 4 xã biên giới là Bản Máy, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn và Thàng Tín. Nói thật, lão Tuấn mình quý và phục nhiều thứ nhưng riêng cái quyết tâm phủ cơm thịt cho toàn tuyến các trường Mầm Non và tiểu học chưa kịp nhận chế độ dọc biên giới của lão khiến mình vô cùng kính nể. Biên giới nơi phên dậu đất nước không thể để con em mình ăn cơm không có thịt, không thể mặc rét, lão chả từng bảo thế là gì. Thêm nữa, chuyến đi có sự đồng hành của Lý Minh Tuấn, giám đốc quỹ Thiện Tâm đi khảo sát nơi nào trường lớp xập xệ quá thì phá đi dựng lại bằng nhà khung đặt sản xuất ở Hà Nội. Đường đi Bản Máy quá đỗi kinh hoàng. Đường đất lở loét. May trời nắng chứ nếu mưa thì chỉ có nước chắp tay vái giời. Có hơn hai chục cây số đường đất mà đánh vật đến gần 3 tiếng đồng hồ. Đến gần trụ sở xã, thấy 3 chị người dân tộc Nùng thảnh thơi dàn hàng ngang trên đường. Sau thì được một cán bộ huyện cho biết đấy là người dân Trung Quốc sang đất ta chơi. Lúc đến cửa khẩu biên phòng Bản Máy, mọi người đi thăm cột mốc tít trên sườn núi. Cái món cột mốc mình xơi mãi khắp các tỉnh biên giới phát chán rồi nên không đi mà xoay đứng tám với một cặp nam nữ người Trung Quốc đi chiếc xe máy nội địa to đùng. Sự hồn nhiên của những người dân nơi biên ải này cho mình điều thấm thía. Đã là nhân dân thì ở đâu cũng vậy, họ chỉ mong được sống thanh bình hòa hảo. Thôi chả nói chuyện này nữa kẻo lại chệch ý, tốt nhất là cứ tập trung vào cơm thịt. Khekhe…

Vào khảo sát một điểm trường ơ Hoàng Su Phì. Nghèo nhưng cảnh đẹp đến nao lòng

Mầm Non Bản Máy sơ sài trường lớp như tất cả mọi nơi khác trừ điểm trường chính được xây cất. Những quyết định được đưa ra nhanh chóng. Cơm thịt toàn bộ các điểm trường. Dụng cụ được liệt kê để trang bị. Chỗ chưa có nước thì chi tiền mua ống dẫn nước. Điểm bản nào cần phải dựng trường lớp cũng được quyết luôn. Lại đo đo đạc đạc, bàn bạc phương án dựng nhà. Có bí thư, chủ tịch xã đi cùng, cả cán bộ huyện nữa nên địa điểm đất cát chẳng gặp khó khăn gì. Bàn dựng nhà xong thì chợt vị cán bộ xã hỏi còn bếp thì sao ạ. Ông Tuấn chỉ vào một cái nhà dân nho nhỏ gần đấy bảo như cái nhà kia dựng toàn bộ hết bao nhiêu tiền. Vị này bảo cũng nhiều đấy, hết một, hai triệu. Hỏi lại. Trả lời vẫn thế một đến hai triệu. Ông Tuấn bảo, vậy chương trình sẽ chi 5 triệu để dựng nhà và sắm ngay ít bát đũa xoong nồi, sẽ chuyển tiền vào tài khoản của trường ngay, cứ dựng bếp lên trước còn nhà thì phải về Hà Nội thiết kế sản xuất nhanh cũng phải non tháng nữa. Ông Tuấn chưa dứt lời thì bạn Hà Nội Phố ( là cái nick của một người trong chương trình) thì thào với mình, cho em góp khoản này. Đợi được cái gật đầu đồng ý của ông Tuấn, bạn Hà Nội Phố rút tiền ngay giao cho người có trách nhiệm. Mình biết tính ông Tuấn nguyên tắc, nhất nhất khoản nào ủng hộ cũng phải nộp vào tài khoản rồi chi gì mới quyết. Trái thông lệ thế này mình biết là vì ông ấy xúc động trước tấm tình của bạn, trước sự thật thà của vị cán bộ xã. Mình không tin ngôi nhà ấy chỉ có một, hai triệu, giả sử vị đó nói dăm bẩy triệu thì cũng chấp nhận.

Lính xung kích của cơm thịt cũng cần phải thư giãn

Chuyến đi lần này khác biệt với tất cả các chuyến đi khác nhằm vào ngày nghỉ nên không hề có học sinh. Đoàn làm việc rất hiệu suất, đi toàn bộ 4 xã biên giới và quyết định tất cả mọi vấn đề cần quyết định.

Kết thúc hành trình Hoàng Su Phì, bọn mình lại nhằm hướng huyện Xín Mần thẳng tiến. Thời gian gấp gáp vẫn kịp đến toàn bộ ba xã biên giới Xín Mần, Chí Cà, Nàn Xỉn. Tại đây do cơ sở vật chất nên không thể triển khai được cơm thịt mà phải đợi quỹ Thiện Tâm dựng xong nhà cho một số điểm trường mới nổi lửa được. Ngay trong đêm, xe của đoàn đã phải tức tốc vượt đèo Gió về Bắc Quang xuyên đêm về Hà Nội để kịp cho ngày công tác đầu tuần. Lần đi này mình có ấn tượng đặc biệt với các đồn biên phòng. Đây thực sự là chỗ dựa của người dân biên cương. Từ việc lớn, việc nhỏ đều một tay đồn biên phòng lo cho dân. Mình sướng ngất ngư khi 2 lần được ăn cơm ở đồn. Bữa ăn không cao lương mỹ vị mà chỉ rặt những thứ tự túc tăng gia của cán bộ chiến sĩ nhưng đó là những bữa ăn ngon không thể tả cũng chẳng dễ quên.

Cái Bang Phạm Ngọc Tiến và Lý Minh Tuấn, giám đốc Quỹ Thiện Tâm tại Bản Máy

Viết đến đây chợt có điện thoại. Một người bạn gọi thông báo sắp tới sẽ có một chị tặng 100 chiếc điện thoại xịn, 100 chai rượu ngoại cho chương trình với điều kiện mình phải là người trực tiếp bán gây quỹ trên trang blog. Toàn bộ số tiền thu được nộp vào cơm thịt ( thông tin chưa kiểm chứng). Mình lẩm nhẩm một lúc chợt túa mồ hôi. Cái thằng dốt tính thế đấy. Số tiền lớn quá làm mình mất bình tĩnh. Không còn tâm trí nào để viết tiếp được nữa đành phải kết thúc bài viết. Mình ngồi thừ ra vân vi toan tính. Liệu bán ngần ấy chai rượu và điện thoại có vi phạm pháp luật không, có phải đóng thuế không. Ngộ nhỡ mình bị đi tù vì chuyện này thì sao. Nghĩ hồn nhiên thế và bật cười. Cười nhưng miệng méo xệch và nước mắt tứa ra vì cảm động trước những tấm lòng. Các bạn của tôi, ôi yêu quá.

Hà Nội 29/3/2012

PNT

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

19 Responses to Trực chỉ miền Đông Bắc

  1. hungthoa nói:

    Mấy bác cố gắng giữ sức khỏe, nhìn tài khoản xuống rồi lên, chứng tỏ sau tiếng gọi “Bà con ơi” bà con đã hưởng ứng mạnh hơn. Chúc các bác vững niềm tin.

  2. AHKK nói:

    Nhìn lão Tiến Trọc bú thuốc đúng là CON NGHIỆN!!!!!!!!!

  3. trandangtuan nói:

    Hút điếu thuốc trên độ cao ấy, giữa trời đất trong lành ấy có khi nó….bổ đấy, không hại đâu !

  4. Hà Linh nói:

    Chúc các anh ” chân cứng đá mềm”!

  5. Theo em, bác nên mạnh dạn triển khai vụ đấu giá này. Qua vụ đi buôn chiếc xe đạp, em tin bác thực sự có tài năng.
    Khi nào chuẩn bị triển khai phiên đấu giá rượu ngoại, bác cho biết thông tin nhé.Em sẽ góp vài chục chai Passport Scotch kèm theo một bản lý lịch rượu.
    Em Hương Quảng Ninh – 0903456618

    • Giời ạ, sao lại tin vào cái thứ bát nháo như thằng tôi có tài năng buôn bán được nhỉ? Nhưng mà mê quá mấy chục cái chai có lý lịch kia. Nhất trí cái roẹt. Cảm ơn Hương nhiều.

      • T. L. Oanh nói:

        Anh Tiến đúng là tài năng buôn bán mới khai quật được của cơm thịt 🙂

      • Theo dự định, thứ 7 tuần tới này có chiếu rượu được bày ở nhà Nguyên lão đầu bạc. Ẩm là Passport Scotch dung tích 1l, thực là hải sản tươi của Quảng Ninh. Nếu bác không bận thì mời bác đến tham dự, kiểm tra chất lượng, mùi vị, màu sắc của rượu trước khi quảng cáo để đấu giá, bác nhể.
        Thông tin cụ thể bác Phạm Xuân Nguyên sẽ báo lại cho bác sau nhé!

  6. Ma Xó nói:

    Em góp ý thế này để bác Tiến đỡ “vân vi toan tính”, cái chỗ 100 chai rượu ấy, bác cứ gửi chỗ chị L. Chả mấy mà bọn em “kết quả” xong để có tiền nộp quỹ.

    • Lana nói:

      @Ma Xó: Oài, Ma Xó 5 xu rượu uống cả tuần, kết quả là kết quả gì!
      Bác Tiến cái bang số 1, để bác Tiến đấu giá trên blog bác số cháu được ăn cơm thịt nhân gấp đôi đấy :))

  7. Nhìn anh Tuấn với anh Tiến bình dân chân chất quá ha ! hehe

  8. AKCC nói:

    Chúc mừng “Chương trình” ngày càng được tin yêu! Chúc anh Tiến “buôn thất nghiệp, lãi quan viên”, có thật nhiều xèng gửi tài khoản cho “chúng nó”!

  9. Nhìn ky thi tui moi thây cai su vât va qua cach cac Bac ây rât kho khan trong viêc môi lua cho điêu thuôc,”phai cui xuống khum tay che gio”chac tai o tân trên đinh nui cao nhu thê ma,cang thây đuoc su tân tâm,tinh nguoi cao ca ma tât ca cac Bac ây,đuoc tiêp thêm suc manh cua nhung tâm long nhân ai cua khap muôn noi đê đem đên truc tiêp cho Tre em trên vung cao cao,thât khâm phuc va vô cung trân trong đây a.

  10. Sapa nói:

    Cứ mỗi lần vào đọc trang Cơm Thịt lại thấy nhẹ người hẳn đi. Cảm ơn nhiều lắm. Đôi lúc thầm ghen tị với các anh chị ở đây.

  11. Lee nói:

    Không biết các cô và các cháu nội trú ở đó có làm được giá đỗ và rau cải mầm không. Nếu được thế, các bác chỉ cần gùi hạt đỗ xanh và hạt cải lên là họ có rau tươi ăn

    • Lana nói:

      @Lee: Có bạn ạ. Có cơm thịt đến gầy bếp cơm, các cô giáo cũng trồng thêm rau đóng góp. Hôm rồi lên Sàng Ma Sáo thấy trong bếp có hẳn một rổ to giá đỗ do các cô tự làm. Nói chung là ‘không khí’ lắm. Rất thích bạn ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s