Bác Hợi

Tôi cũng mới chỉ gặp bác qua các comments trên blog. Trong các comments bác có tên là NguyenHoi. Có bạn trao đổi lại gọi là “ Anh Hội”. Thực ra đó là bác Hợi, là bác gái, bác về hưu gần chục năm rồi, tính ra chắc giờ tuổi phải quãng trên 60, gần 65 rồi. Bác ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố HCM (là chủ blog, tôi có thể theo dõi và biết cặn kẽ hơn, tất nhiên là vậy).

Tôi bắt đầu biết bác Hợi, khi ba anh chị em bác ( Bác Hiển, bác Hiền và bác Hợi-chắc bác Hợi là “út”), ba ông bà già đều đã hưu, gửi ra cho các cháu 4,5 triệu đồng. Ngay sau đó, chắc do bác kể chuyện, một người bạn của bác từ Canada nhờ chuyển 5 triệu đồng cho “Cơm có thịt’. Những người có tuổi, từng trải bao chuyện trên đời, cũng chính là những người dễ xúc động nhất trước những nhọc nhằn thiếu thốn, khổ cực của người khác. Mà ở đây lại là những nỗi cực của trẻ con: chuyện miếng ăn, manh áo rét.

Ít lâu sau, đoàn “ Cơm có thịt” đi lên Bát Xát, gặp lúc rét gần 0 độ C, mà trẻ con có nhiều đứa không có cái áo nào khả dĩ che ấm người, chẳng ai cầm nổi nước mắt. Tất cả lao vào chiến dịch áo ấm. Khi đó bác Hợi  được Hãng Vinamilk, nơi bác  làm việc trước khi về hưu, cho 2 triệu đồng tiền ăn Tết. Bác vội gửi ra 1 triệu. Với 1 triệu của bác, 10 đứa trẻ vùng cao có áo ấm ngay đợt giá rét đó. Khổ, bác Hợi gửi tiền đi mà cứ lo không biết tiền có đến kịp vào thứ hai, khi chúng tôi đi mua áo, hay không. Thời gian đó ấy chúng tôi cứ tìm được áo là mua, mua hàng ngàn chiếc, kể cả khi chưa có tiền ủng hộ, và nhiều người bán áo chẳng đòi tiền ngay, cũng chẳng đòi viết giấy ghi nợ. Vì chúng tôi tin mọi người sẽ gửi tiền ủng hộ. Vì người bán hàng cũng tin chúng tôi và thương bọn trẻ bị rét.

Có lần các ông bà về hưu gặp nhau (có thể là buổi sáng đi thể dục chăng), bác Hợi kể chuyện “ Cơm có thịt” với một bác gái khác. Bác Hợi viết : “Bác Đào Hiên cũng là dân vinamilk về hưu – đang bị mổ 4 đĩa đệm cột sống ngồi xe lăn – nghe kể chuyện cơm cơm thịt thịt- mắt chớp chớp – như bà ngoại của búp bê Barbi.. thổn thức bác gửi hộ tôi 200 nghìn cho chúng nó với “

Bác Hợi đọc bài “ Con học xếp chữ” trên blog, thốt lên : “Nhìn bọn nhỏ nhớ ngay đến các cháu nhỏ trong nhà..nhất là bọn gà con ríu rít theo anh chị đến trường mà anh chị thì có lớn lao chi cũng chỉ là 7 – 8 – 9 – 10 tuổi..thoáng chút so sánh thoáng chút ngậm ngùi..lương hưu hơn 2 triệu thôi thì ráng gói ghém gửi vào đây…”.

Có lúc bác Hợi ngậm ngùi tiếc là nếu bác về hưu muộn đi vài tháng thì khi Vinamilk cổ phần hóa vẫn còn trong biên chế, khi đó có lẽ được mua mấy chục ngàn cổ phần, như vậy bây giờ có nhiều tiền hơn gửi cho “ Cơm có thịt”. Nhưng bác lại về hưu trước đó ba tháng, nên sau vài chục năm làm việc, cũng chỉ được chia 500 cổ phần theo tiêu chuẩn của người hưu trí.  Bác viết rằng : Thôi thì có ít gửi ít- cho trẻ miếng thịt, tấm áo.

Có lúc bác tự đưa ra kế hoạch cho mình : chuẩn bị tiền mua giống cho trẻ em chăn nuôi bò lợn…(Mặc dù chúng tôi chưa triển khai được việc này, mà chỉ đưa ra kế hoạch ban đầu).

Bác Hợi lo lắng khi xe chở hàng của anh chị em bị lật, lo lắng khi chúng tôi tả về chuyến đi đường xá nguy hiểm vì vào mùa lầy lội, sương mù. Khi tài khoản cạn tiền, mà cần gửi tiếp để học sinh có thịt trong hai tháng 4,tháng 5, tôi viết bài “ Bà con ơi!”. Vừa lát đã thấy bác Hợi viết trên blog : Bà con có đây ! Và tài khoản lại nhận được 1 triệu từ bà già về hưu Nguyễn Hợi, người có lương hưu mỗi tháng là 2 triệu Việt nam đồng.

Tôi không dám thống kê bác Hợi đã gửi bao nhiêu tiền trong những tháng qua, vì thế nào cũng sẽ ra kết quả là bác chẳng còn giữ cho mình đồng lương hưu nào, mà gửi hết cho “ Cơm có thịt”. Bây giờ tôi xin phép bác Hợi được nói thật : Nhiều lúc, tôi .. không mừng khi đọc trong sao kê tài khoản thấy bác Hợi lại gửi tiền. Tôi thấy có cái gì đó gần như khổ tâm. Tôi muốn nhắn : Bác Hợi ơi, bác gửi ít thôi, mỗi tháng một hai trăm ngàn là quý rồi. Về hưu, tuổi già, bệnh tật, bác gửi ủng hộ như vậy thì nhiều quá. Quá nhiều !

Nhưng tôi không dám viết. Tôi tự an ủi : Có thể bác đông cháu con, có điều kiện lo cho bác ? Nhưng tôi biết:  cũng không có gì chắc là như vậy, mà dẫu có vậy, cũng áy náy lắm khi nhận tiền từ bác.

Lâu lâu, không thấy bác Hợi “còm”, lại lo lo : Hay bác đau bịnh? Nhưng cũng lo đọc ‘còm” sẽ kèm theo thông tin bác lại gửi tiền.

Khi ngồi trên các chuyến xe cùng bạn bè lên vùng cao, hơn một lần tôi nhớ đến bác Hợi – người đến nay chúng tôi chưa biết mặt. Khi xe trượt bùn trên dốc Chín Quai, tôi nhớ câu cầu Phật, Thần bác Hợi khấn cho chúng tôi. Khi nhìn vào bát cơm của trẻ nội trú, đột nhiên trong đầu len len ý nghĩ : “Giá bác Hợi ở đây thì lại dân dấn nước mắt thôi! ‘.

Có lúc, chẳng liên quan gì chuyện “ Cơm có thịt”, trong lòng trĩu nặng, lại nhớ đến dòng chữ  bà già hóm hỉnh Nguyễn Hợi viết trong “còm” mà bật cười, thấy mọi chuyện nhỏ hẳn đi :

“Xã hội lắm chuyện buồn. Nhiều chuyện nản.. Nhưng chúng ta quyết không để chán, buồn, nản… xực chúng ta.”

Chúng ta sẽ đi, đi nữa, sẽ không nản, vì sau lưng cứ như nghe rõ mồn một câu nói của hưu trí viên Nguyễn Hợi :

“ Bà con có đây – đông đảo lắm!”

T.Đ.T

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

27 Responses to Bác Hợi

  1. Cơm thịt đến được với các cháu là nhờ những người như bác Nguyễn Hợi. Những dòng comment của bác luôn mang đến cho những người trực tiếp làm chương trình nguồn khích lệ lớn lao. Và niềm tin. Cảm ơn bác. Bác Hợi ơi, anh Tuấn nói đúng đấy, bác chẳng giàu có gì hãy giữ những đồng lương hưu ít ỏi để dưỡng sức. Sự động viên của bác với chúng tôi còn lớn hơn nhiều tiền bạc. Chúc sức khỏe bác.

  2. lananguyen2 nói:

    Câu chuyện Bác Hợi với Cơm thịt cho trẻ vùng núi nghèo đẹp quá. Lana là tình nguyện viên của Cơm thịt thôi nhưng xin đưa tay nhận những đồng tiền bác gởi vào Quỹ chuyển lên cho các cháu. Có điều bác ơi, bác chia phần tiền tiết kiệm ra và gởi giúp cơm thịt một phần hợp lý thôi ạ. Nhiều hay ít, mỗi đồng tiền đóng góp đều quý giá vì mang theo tấm lòng.

    Bác ơi. Mỗi khi cân đối, tính toán việc hỗ trợ các trường các bé, rất thường có câu này trong anh em chúng con: “tiền hỗ trợ bà con đóng góp, có những người góp từng đồng tiết kiệm, cảm động vô cùng, nên mình phải căn cơ”.

  3. Huong nói:

    Đọc bài anh Tuấn viết về bác Hợi thật xúc động chảy nước mắt. Cầu chúc bác Hợi nhiều sức khỏe và an khang.

  4. lê lan hương nói:

    Đọc về bác Hợi tôi thấy nghẹn ngào.Tôi đọc các cm của bác và thấy rất khí thế,đầy nhiệt tâm.các anh chị Cơm thịt đừng ngại,bác đã gửi tức là bác thu xếp được.Thật may mắn được biết một người như bác:nhân hậu,ấm áp,trẻ trung…Bác không có tuổi!Cám ơn bác.

  5. Nguyễn Việt Hùng nói:

    Đất trời bao la, tình người rộng mở.

  6. Đọc bài viết của anh Tuấn về bác Hợi thật sự xúc động. Cầu mong cho đất nước này thật nhiều tấm lòng như bác Hợi và ngày càng ít đi bọn tham quan ô lại; như thế cuộc đời sẽ tươi đẹp và ấm áp hơn.
    Chúc anh Tuấn và mọi người có sức khỏe để làm nhiều điều có ích cho cuộc đời

  7. Hà Nội phố nói:

    Cảm ơn anh Tuấn viết điều này chia sẻ trên block, nếu không có thể tôi đã giận anh và giận cả tôi nữa, có lúc tôi sợ không dám viết. Tôi biết có nhiều người cũng đang tiết kiệm những khoản tiền eo hẹp của mình hoặc bằng cách này hay cách khác giúp đỡ trẻ nghèo vùng cao. Xin cảm ơn bác Hợi và phụ họa cùng anh bài đồng dao :

    ĐỒNG DAO

    Không có gì toàn đúng
    Nhưng có đúng vừa vừa
    Không có gì toàn sai
    Nhưng có sai một tẹo

    Không có gì toàn đúng
    Chẳng có gì toàn sai…

  8. Nguyen Duc Hanh nói:

    Bác Tuấn chắc đã biết: Cửa thiện khó mở, nhưng khi đã mở thì khó đóng. Mong bác Hợi mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống!

    • Lana nói:

      “Cửa thiện khó mở nhưng khi đã mở thì khó đóng”. Thích cái còm của bạn Duc Hanh quá, phải chi wordpress có nút ‘like’ mình sẽ bấm like nhiều lần.

  9. Nguyen Phi Long nói:

    Những tấm lòng như bác Hợi, anh Tuấn thật quý báu trong thời buổi này. Thật đáng để lớp thanh niên trẻ nhìn theo và học tập.

  10. trandangtuan nói:

    Tấm lòng Bác Hợi thì đúng vậy, còn bọn mình chỉ trung chuyển thôi, anh Phi Long ạ.

    • Đống Đa nói:

      Anh Tuấn ơi, anh không chỉ là người trung chuyển mà là người Khởi xướng Chương trình Cơm Có Thịt; và đã cùng nhiều anh chị em có lòng thương dân yêu nước thực sự đã không quản ngại trăm vàn khó khăn xây dựng thành công và phát triển chương trình CCT
      ra hàng chục quốc gia trên thế giới. Tiếc là hồi tháng 02-2013 tôi mới được đọc bài báo của anh viết . Tôi đọc cho con gái tôi và hai cháu ngoại cùng nghe
      ( 2 cháu ngoại nghe hiểu tiếng Việt ) , chúng tôi rất cảm động, và nhất trí hưởng ứng CCT ngay. Chúng tôi rất khâm phục anh và các anh chị em cộng sự đã và đang hết lòng vì nước vì dân , rất kính trọng những thầy cô giáo vùng cao đã và đang đem hết tình thương
      đến cho các trẻ em ” bữa cơm lèo tèo, quần áo mong manh” như bài báo anh đã viết…
      Hôm nay tôi đã thấy Chương trình CCT đã đăng số tiền đóng góp của gia đình tôi rồi,
      cám ơn anh Tuần và tất cả anh chị em trong Chương trình CCT.
      Trẻ em vùng cao nói chung là một bộ phận quan trọng của Mầm non đất nước Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau tận khả năng giúp đỡ các cháu , mong các cháu mạnh khỏe, học giỏi để mai sau trưởng thành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Cám ơn CCT nhiều. Cám ơn anh Tuấn nhiều.

  11. AKCC nói:

    Anh Tuấn lại khiêm tốn. Làm những việc như các anh chị đang làm cho các bé nếu thiếu tấm lòng thì liệu có thành công?! Tâm phục khẩu phục đó là những gì em, và có lẽ bác Hợi, cũng như nhiều người cùng cảm thấy khi nói đến “Cơm có thịt” và “Gánh hàng xén”.
    Cầu chúc bác Hợi mạnh khỏe! Chúc các anh chị “chân cứng đá mềm”!

  12. Mẹ Mốc nói:

    Mong sao bác Hợi luôn khỏe mạnh để còn đi cùng Cơm thịt thật lâu và góp thật nhiều còm dễ thương như thế.

  13. châu thị đỗ nói:

    Bài viết thật xúc động, ấm áp, cầu mong bác Hợi và gia đình luôn khỏe mạnh, an lành.

  14. Nguyen Hoi nói:

    Kính gửi anh Tuấn và các anh chị – chỉ biết tên mà chẳng thấy mặt người…
    Từ đầu tháng 4/2012.. có chút việc nhà nên không tham gia cơm cơm thịt thịt – dù trong lòng nhớ rất nhiều.. ai dè.. chỉ có ít ngày vắng bóng mà anh Tuấn và các anh chị quan tâm nhiều đến thế.. Đọc bài anh Tuấn viết và các còm viên.. lòng già ngập tràn niềm hân hoan hớn hở và nước mắt giọt ngắn giọt dài.. thánh thót rơi..
    Xin các anh chị đừng lo lắng, cha mẹ ngày xưa dậy “dù no dù đói cho tươi, khoan ăn bớt ngủ liệu bài lo toan. Phòng khi gánh vác việc làng, đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng..” nên cũng quen thu xếp việc nhà, khéo ăn thì no khéo co thì ấm.. quỹ lương hưu thật sự chỉ dùng vào việc giúp đây một chút giúp kia một chút mà thôi.. trong nhà việc “hàng ngày dùng đủ” và tiêu pha đã có con cái lo toan.. riêng tôi cũng có một khoản “của để dành” không lớn nhưng yên tâm cho việc bảo vệ sức khỏe của tuổi xế chiều mà không phiền đến con cái.. đó chính là khoản 500 cổ phiếu – quà-tặng-buồn – của Vinamilk.. hơn 10 năm về hưu – nay đã sinh sôi sau những năm Vinamilk cứ 2 thì cho 1 hoặc 3 cho 1 cũng tăng lên được 7000.. đời sống là vô thường.. có 7 ngàn chứ có đến 77 tỷ cổ phiếu mà vô thường đến thì cũng xòe bàn tay đếm ngón tay mà thôi.. thế nên cứ vui mà sống – nhìn xuống xuống và nhìn tới tới.. không đua không nhìn lên không vói vói cao.. khổ lắm!!!
    Cũng rất xin lỗi trong các còm gửi tới cơm cơm thịt thịt.. tôi đã có chút “văn chương” nói về lương hưu của mình.. khiến anh đã rất xót xa.. Nhưng anh ạ, tất cả là rất thật.. rất chân thành..
    Sống là cho đi và nhận lại – nhiều hơn cái mà mình đã chia ra. Thật giản dị – mà cái gì giản dị đều ngon lành hết. Nghĩ suy giản dị – hành động giản dị – hoàn cảnh sống giản dị.. đời sống nhẹ nhàng nhiều.. lắt léo quá chỉ khổ. Khổ tâm và khổ những người-sống-quanh-ta mà thôi..
    Chân thành cám ơn anh Tuấn viết riêng tặng cho tôi bài văn..mà cả đời người.. dễ gì ai có được ..
    bài viết này với 13 lời bình – chắc chắn được đưa vào chuyện-nhà-tôi để dành cho con cháu mình xem ngày xưa cụ mình sống thế nào.. xem liệu chúng nó có cảm được không.. hehehe..
    Rất chân thành cám ơn 13 còm viên đã quan tâm chia sẻ từ túi lương hưu đến sức khỏe bác già.
    Xin thượng chúc anh Tuấn – anh Tiến – anh Hải và tất cả các bạn : Phật Pháp sáng soi, cho đời thoát nỗi lầm mê. Mưa thuận gió hòa cho người hết cơn đói lạnh. Sạch nạn binh đao, tan lòng thù hận. Từ tâm rộng mở, cho Thế Giới hòa bình. Chúng sanh an lạc…

    • Lana nói:

      Con rất thích câu này của bác Hợi, giản dị thôi mà là lời tâm sự quý giá của người đi trước một đoạn đường:
      “Sống là cho đi và nhận lại – nhiều hơn cái mà mình đã chia ra. Thật giản dị. Nghĩ suy giản dị – hành động giản dị – hoàn cảnh sống giản dị.. đời sống nhẹ nhàng nhiều.. lắt léo quá chỉ khổ. Khổ tâm và khổ những người-sống-quanh-ta mà thôi..”
      Đọc cái còm của bác càng thêm yêu quý bác. Cơm thịt thật giàu vì có cơ duyên được gặp những người như bác Hợi. Cảm động biết bao.

    • Bắp Cải nói:

      Cho Bắp Cải ké chút: Bắp Cải thích comment này quá! Bà viết rất hay, rất hóm hỉnh và rất rất nhiều thứ! Bắp Cải yêu Bà quá.
      Kính chúc bà nhiều sức khỏe.

  15. Nhà ngoại nói:

    Xin cám ơn bác Hợi đã chia sẻ tâm tình.
    Tấm lòng bác Hợi thật cao cả, luôn nghĩ đến cho người khác.
    Xin chúc bác Hợi luôn sức khỏe.

  16. D nói:

    Cam on tat ca!

  17. Thao PP nói:

    Lần nào đọc bài trong blog của anh Trần Đăng Tuấn cũng muốn khóc, khóc nhưng thấy đời đẹp hơn vì có những tấm lòng.

  18. T. L. Oanh nói:

    Bác Hợi, ngoài việc là một người có tấm lòng, còn là một người rất thú vị. Bác sống lạc quan, vui vẻ, high-tech, và cũng rất ‘thiểu dục, tri túc’. Bác thực sự là một tấm gương cho con cháu. Chúc bác thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.

  19. Van Nguyen nói:

    Đọc bài “Bác Hợi” của chủ log và còm lại của Bac Hợi thấy nghẹn ngào cảm động qua, vội share ngay với mọi người. Ước gì các báo chính thống, các phương tiện truyền thông tích cực đưa những bài như thế này đến với đông đảo bạn đọc, đến với từng người dân thì sức mạnh “cơm có thịt” sẽ được nhân lên gấp bội. Tiếc là giờ cách báo chỉ tràn lan tin giật gân: tai nạn, hiếp dâm, cướp của, giết người, xicandan show bis Việt, đám cưới khủng, kiện tụng tranh chấp đất đai, bắt bớ giam cầm…Buồn!

  20. Nguyen Hoi nói:

    A Di Đà Phật
    Tình cảm – lời khen .. nhiều hơn mưa rơi thấm đất.
    Cảm động sung sướng và xấu hổ…
    Lạy trời CƠM CÓ THỊT – SỐNG THẬT CHẬM – MẸT LỚN MẸT NHỎ… như nồi cơm Thạch Sanh.. như cây tre trăm đốt – đốt nối đốt – liền kề – phủ hồng những má phính – mắt nai tơ… những thò lò mũi dãi… cho bà con trăm họ nhìn vào chỉ thấy phơi phới những niềm vui…

  21. hungthoa nói:

    Đến với Cơm có Thịt, Gánh hàng Xén, càng thấy ấm áp, gần gũi, phơi phới những niềm vui và nhiều điều để học theo hơn, Cầu chúc bác và các anh chị an lành.

  22. Huong nói:

    Bác Hợi qúy, bác đã cho chúng con nhiều bài học chân tình và sâu sắc (mặc dầu bác hẳn không hề nghĩ đến việc dạy dỗ hay làm gương cho ai khi tham gia vào Cơm cơm Thịt thit). Con kính chúc bàc thân tâm an lạc.

    Xin cám ơn anh Tuấn đã khởi xướng, đã kêu gọi, đã đi và đã viết về Cơm Thịt. Chúc nghị lực của anh luôn đuợc tiếp sức, anh nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s