Ấn tượng Kon plong

 Trích bài từ blog ganhhangxen.wordpress.com

Tôi đã nghe và đọc nhiều về nạn chặt phá và hủy hoại rừng ở Tây Nguyên, có lẽ tại tính tôi cũng hay bi quan, nên trong tâm thức đã chuẩn bị sẵn chờ những mỏm núi trọc, những sườn núi sạt lở trần trụi…, nhưng trái lại, tôi mấy lần phải ngẩn ngơ vì màu xanh mướt mắt của núi rừng ở Kon Plong. Xem bạn có giống tôi không nhé.

Nhờ rừng còn được như thế, gia đình học sinh ở Măng Buk ngoài 1 vụ lúa trong năm, hầu như đều sống dựa vào rừng cả. Họ lên rừng hái lá kim cương, đào sâm ngọc linh về bán. Thầy Thủy (hiệu trưởng Tiểu học – Mầm non Măng Buk 1) kể với tôi rằng người dân ở đây hầu như ít di cư sang vùng khác lắm, bởi họ không thạo kỹ năng gì hơn kỹ năng đi rừng. Cái vụ lúa độc nhất trong năm ở Kon Plong cũng rất đặc biệt, lúa là lúa nước, nhưng do ruộng thường có suối chảy qua, nước thau ruộng thường xuyên nên không thể bón phân gì được. Giống lúa ở đây không cho loại gạo ngon nhất nhưng chắc chắn cho loại gạo tinh khiết nhất, bởi nó không cần phân bón, lại kháng rầy một cách tự nhiên nên cũng chẳng cần thuốc trừ sâu. Ngặt nỗi mỗi năm có đúng 1 vụ nên những xã có cánh đồng rộng lớn như Măng Buk thì còn đủ gạo ăn (cánh đồng Măng Buk là cánh đồng lớn thứ 3 toàn khu vực Tây Nguyên), chứ những xã không có nhiều đất ruộng như Dak Ring thì gạo chỉ đủ ăn có 3 tháng trong năm mà thôi, 9 tháng còn lại cái đói thường trú ở nhà học sinh. Nói cho công bằng, cũng không phải đồng ruộng xã Dak Ring cho sản lượng thấp thê thảm đến vậy, nhưng đến vụ thu hoạch, nào chim, nào chuột, nào khỉ ra phá phách ruộng lúa, giành giật thành quả với con người, cho nên lượng thu hoạch bị hao hụt rất nhiều. Người dân ở đây còn trồng sắn, nhưng tôi không kịp tìm hiểu do tập quán hay do đặc thù thổ nhưỡng, sắn trồng 2 năm mới nhổ được củ, cho nên dù không phải bón phân, phun thuốc hay chăm sóc gì cả, cũng không cứu đủ cho 9 tháng thiếu gạo.

Trên con đường từ trường Măng Buk 1 vào trường Măng Buk 2, xe máy chạy qua những khe núi hẹp có những cây lớn đổ vắt ngang trên đầu, tưởng bị ai đốn lấy gỗ, hóa ra là đổ do mưa gió. Cảnh rừng lúc ấy thật là đẹp, nếu đừng có để ý đến cái mặt đường lở lói ở bên dưới, chỉ nhìn chéo lên sườn núi, cảnh đẹp như thể trong tranh về rừng Nga của Shishkin vậy. Thầy Linh, người chở tôi, còn rất trẻ, thấy tôi xuýt xoa khen đẹp, hứa là trên đường về sẽ dừng lại cho tôi chụp ảnh. Chẳng may lúc về bị cơn mưa đuổi sau lưng, hai chị em cắm đầu cắm cổ chạy đâu có dám chụp gì nữa  Thắc mắc với thầy là ai được quyền lấy những cái cây ấy về đun (rõ cái đồ thành phố thực dụng  ) thầy bảo, chẳng ai buồn lấy đâu chị ạ, ở đây bước ra là có củi đầy ấy mà.  Tôi thấy ngậm ngùi thương những em bé ở Mường Khương, Bát Xát (Lào Cai) hay Văn Chấn, Mù Căng Chải (Yên Bái) phải cặm cụi  đi rõ xa để kiếm củi về trường đun nấu. Thật là một ưu việt của Tây Nguyên so với Tây Bắc!

Ở Kon Plong nhiều suối vô cùng. Chỉ chạy trong xã Măng Buk thôi mà tôi đã không đếm nổi số cầu treo mà tôi qua. Với cái lũ nông dân cày đường nhựa như chúng tôi thì chạy xe máy qua mấy cái cầu treo chênh vênh lắc lẻo ấy là đã đủ sợ mất mật, nhưng học sinh ở Măng Buk đi học thì có em nhà ở hướng không có cả cầu treo mà đi qua, cứ thế lội ngang qua suối đến trường. Cô giáo Hiền kể, có hôm thấy học sinh đến trường ướt lướt thướt đến tận ngực, cô hỏi tại sao, học sinh trả lời tại đang qua suối thì mưa rừng ở đâu đó, nước về nên suối dâng cao,  mọi khi chỉ quá gối lúc ấy có chỗ lên quá ngực vẫn phải qua thôi. Cô giáo xót học trò trào nước mắt: “Thôi lần sau nước cao thế con về nhé, không phải đến trường đâu.” Học trò ngập ngừng: “Nhưng trở về cũng phải qua mấy con suối, nước cũng cao như thế, con cũng sợ lắm cô ạ, thôi thà đi tiếp đến trường còn hơn…”

Chúng tôi đến nơi này vào mùa thời tiết thuận lợi nhất trong năm.  Sáng ra nắng vàng óng trên cây, bầu trời cao lồng lộng, xanh thẳm. Thế mà mới quá trưa, thoắt cái, mây đen kéo đến, mưa sầm sập, tôi cúi gằm mặt xuống, vẫn thấy mưa quất rát rạt, chạy mất dép về đến trường mới biết là hồi nãy bị mưa đá. Nhưng vừa mưa mù trời đấy, lát sau nắng lại đã hửng lên, gió mang đầy hơi nước đượm hương lá trong trẻo khiến tôi nhớ về những ngày sơ tán xa xưa. Ở thành phố bây giờ hiếm khi có thể ngửi mùi hương trong gió như thế. Vào mùa thuận lợi nhất mà thời tiết còn như cô gái lỡ thì đỏng đảnh thế này, học sinh đi học còn bước thấp bước cao, đi không khéo sụt chân xuống bùn ngập sâu tới gối, nữa là vào mùa không thuận lợi thì chẳng hiểu thời tiết sẽ thế nào. Đem thắc mắc ấy hỏi cô Hiền, cô không trả lời, chỉ kể: “Ngày em mới vào nhận công tác ở đây, đúng mùa mưa, mấy tháng sau em mới nhìn thấy mặt trời lần đầu chị ạ.”

Mùa mưa kéo dài mấy tháng liền, khi ấy mưa dầm dề chẳng có ngày nào tạnh, các trường muốn mua thực phẩm phải chờ những người tiếp phẩm bằng xe máy (lốp quấn xích) thồ vào trường. Quãng đường trời nắng đi bằng xe máy đã tính bằng giờ đồng hồ, gặp trời mưa thì chịu không thể nào tính thời gian được. Nói mới nhớ, đến Kon Plong tốt nhất bạn đừng bao giờ hỏi từ điểm này đến điểm kia là bao nhiêu cây số, mọi người sẽ cho bạn biết một hệ đo mới: đi từ chỗ này đến chỗ ấy hết bao nhiêu phút xe máy, và cũng đừng tin tuyệt đối vào điều đó, vì 10 phút xe máy trong trời khô có thể thành cả tiếng đồng hồ trong trời mưa. Nói thế còn lịch sự, một nửa quãng đường từ trường Măng Buk 2 trở ra Măng Buk 1, theo lời thầy Đam (hiệu trưởng trường cấp 2 Măng Buk) chỉ cần trời mưa khoảng nửa tiếng là không cách nào đi xe máy được nữa, lúc ấy chỉ có nước khiêng xe mà đi thôi.   Khiêng xe thì các thầy nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng chắc lượng sức mình không khiêng nổi 2 bà già béo quay nên khi thấy có dấu hiệu trời mưa, thầy cứ đứng ngồi không yên, giục chúng tôi kết thúc công việc để quay ra  Chị em tôi chỉ áy náy là đã đi vào vất vả đến thế mà không chào hỏi các thầy cô đang đứng lớp được tiếng nào.

Thầy Linh kể, những học sinh cấp 3 học ở Măng Đen (cách Măng Buk 40 cây số), cuối tuần đi bộ về thăm nhà, gặp mùa mưa thì đi từ sáng sớm thứ Bảy đến 9-10 giờ tối mới thấy đi ngang trường cấp 2, đói và lạnh run cầm cập. Các thầy cô thương quá, có lúc gọi vào, nấu vội cho bát mỳ tôm để các em ấm bụng, rồi lại đi bộ tiếp đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Ngủ với bố mẹ nốt đêm, sáng sớm ra các em lại phải quay lại trường mới kịp vào học ngày thứ Hai. Những câu chuyện như thế, nếu không đến, không gặp cơn mưa quái ác, tôi sẽ không tin là thật.

Mỗi năm chỉ tiêu học sinh của trường cấp 2 Măng Buk đi học cấp 3 trường huyện khoảng 10 em. Điều đáng nói là hầu hết số học sinh giỏi, hiếu học đều sống ở phía trường Tiểu học Măng Buk 2, cho nên quãng đường mà tôi có kinh nghiệm xe máy khoảng 2 tiếng trong trời khô mà các em lặn lội trong đêm thì 10 giờ tối ở Măng Buk 1 bước ra không biết mấy giờ mới về tới nhà. Con đường từ huyện về nó như thế này, tưởng tượng khi mưa biến nó thành bùn nhão, người thành phố mà đi chắc phải mấy ngày mới qua được 40 cây số ấy.

Học sinh ở đây sống tình cảm lắm. Trên đường chở tôi vào Măng Buk 2, đột nhiên thấy thầy Linh dừng lại quát hỏi một bé gái: “Sao em lại về?” Cô bé đỏ bừng mặt: “Em nhớ mẹ lắm!” Thầy nghiêm giọng: “Mai nhớ phải quay lại trường đấy!”, cô bé bẽn lẽn “Vâng ạ” rồi lại cắm cúi bước. Thầy nói, bất kể đầu tuần hay giữa tuần, có những đứa cứ nhớ mẹ là lội bộ cả mấy tiếng đồng hồ về nhà, quáng quàng rồi hôm sau lại quay ra.

100% học sinh ở trường Măng Buk là người dân tộc Xê Đăng. Người Xê Đăng theo mẫu hệ, mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do người mẹ quyết định, theo các thầy cô kể lại thì người đàn ông trong gia đình muốn làm gì cũng phải xin phép vợ… Hihi, nghe thèm nhỉ, nhưng bạn mà là phụ nữ cũng chớ có vội mừng, kèm theo quyền quyết định là cả một núi nghĩa vụ chất lên vai người cai quản gia đình. Cũng lại theo lời kể của các thầy cô (vì chúng tôi ở lại có 2 ngày 1 đêm, nên không có dịp được chứng kiến): người phụ nữ là lao động chính trong gia đình, nếu có 1 gia đình người Xêđăng đi làm về, chắc chắn người vợ lưng gùi nặng, tay bế con dù có vất vả mấy cũng tự xoay xở lấy, người chồng đi người không, tay cầm mỗi cái rựa nhưng không bao giờ chịu bế con hay đeo gùi đỡ cho vợ. (Nghe đến đây thì khối bạn tặc lưỡi, thôi… phụ hệ cũng được, cho nó lành, nhỉ  ). Tuy nhiên những vai trò chủ chốt trong cộng đồng như già làng, trưởng thôn, thầy cúng… vẫn thuộc về nam giới.

Cái văn hóa độc đáo ấy nó thấm sâu vào nếp sống của cả các em bé cấp 1, cấp 2: buổi sáng sớm ở khu nội trú, chỉ thấy các học sinh nữ đi kiếm củi và lôi vác củi về, tuyệt nhiên không thấy một bóng con trai nào tham gia lấy củi cả.

Những đứa trẻ ở Tây Nguyên khác hẳn trẻ con Tây Bắc, cũng trong veo đôi mắt, phính hồng đôi má, nhưng chúng không có cái vẻ bình thản, lặng lẽ cam chịu của đám trẻ Tây Bắc. Có cảm giác như bên trong mỗi đứa trẻ ở đây có một ngọn lửa nhỏ hồng rực, lúc nào cũng chực bốc cao lên, sáng bừng, ấm áp. Hai đến ba ngọn lửa nhỏ ấy mà chụm vào nhau thì có thể nghe thấy tiếng lửa phần phật

Tôi ghé thăm nhiều lớp Tiểu học ở Tây Bắc, chỗ nào cũng đầy ắp những đôi mắt bình yên, đôi khi hơi xa vắng, hiếm khi thấy cảnh cấu chí, trêu chọc, đùa giỡn nhau rôm rả như ở Măng Buk này. Đến điểm trường Văng Lo cùng thầy Thủy (Hiệu trưởng trường Tiểu học – Mẫu giáo Măng Buk 1), sau khi bàn giao mẫu cho An hàng của Mẫu Giáo, tôi vào ngồi chơi với mấy đứa trẻ lớp 2 và lớp 3 trong lúc An và một bạn gái của nhóm 1+ bàn giao nốt hàng hóa của Tiểu học với cô giáo của chúng. Nói qua nói lại một hồi, hết chuyện để khoe, cậu bé có vẻ ngỗ nghịch nhất lớp khoe với tôi, vẻ hăm hở như khoe một sự kiện đặc biệt (bằng mắt, bằng mũi và bằng tay là chính chứ tôi chỉ hiểu được 10% những lời nó nói): “Lớp cháu có 1 bạn gái đau bụng chết đấy!” Tôi giật nảy người, vội gọi thầy Thủy vào nhờ phiên dịch hộ để hỏi cho ra nhẽ. Nói qua nói lại, thầy hiệu trưởng cũng chịu, không hiểu ông nhóc con đang hăng hái giải thích những gì. Chờ cô giáo xong việc, nhờ cô hỏi lại, hóa ra cách đây 1 năm có một cô bé ở lớp ấy vì giận cha mẹ đã ăn lá ngón mà chết. Thấy tôi cứ ngẩn người ra (một đứa bé mới chưa đến 10 tuổi đã biết ăn lá ngón tự vẫn rồi sao?), cô giáo giải thích thêm: “Ở đây cứ động có chuyện gì không vừa ý là người ta tự tử chị ạ, trẻ con cũng bắt chước người lớn mà làm theo, tùy theo làng mà cách tự tử khác nhau, làng thì chuyên treo cổ, làng thì chuyên ăn lá ngón…”

Tôi ra về ám ảnh mãi với câu nói ấy. Trước đến giờ chỉ nghĩ Gánh hàng xén làm mọi việc để các con đỡ khổ, để các con muốn đến trường, cố gắng đến trường cho tương lai các con được tốt đẹp hơn. Bây giờ lại thêm 1 động lực mới: cầu mong các bé đều được đến trường, để hiểu biết hơn và tránh được những lựa chọn dại dột trong cuộc đời mình.

Tác giả : Sống Thật Chậm

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Bài viết báo bạn, Những chuyến đi..... Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Ấn tượng Kon plong

  1. Huynh nói:

    cảm ơn, một chuyến đi- một bài viết rất hay! Cuộc sống của các bạn rất có ý nghĩa, tôi hi vọng sẽ chung một tay góp sức vì tương lai Đất Viết của mình! Cảm ơn!

  2. thanh phong nói:

    y nghia phong phu rat thuc te

  3. ngọc nói:

    bài viết của bạn hay quá.cảm động quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s