NHẬT KÝ CHO CON: TẠM BIỆT CON GÁI YÊU, MẸ ĐI THEO CƠM CÓ THỊT

Bài của   Đỗ Hương Giang

Lào Cai, thêm một lần trở lại.

Những ngày giữa tháng 5 nóng như đổ lửa, trong khi người người háo hức xuống biển thì đoàn Cơm Có Thịt Nhật từ VYSA cùng đoàn Cơm Có Thịt Hà Nội âm thầm xách ba lô lên núi. Đường xa không ngại khi trong tim mỗi thành viên đều đầy ắp tình yêu thương dành cho các em bé vùng cao, khi trên vai mỗi thành viên đều trĩu nặng niềm tin, hy vọng của bao người ở lại đang dõi theo từng bước chân của cuộc hành trình.

Điểm đến của mẹ lần này không phải Sapa lung linh hư ảo trong sương mù mùa đông, không phải Sa Pa rực rỡ rạng ngời trong hương sắc mùa xuân…, không phải Sa Pa bình yên, quyến rũ và lãng mạn nữa con à.

Xe đưa mẹ đi con đường khác, đường lên huyện Bát Xát, xã Pa Cheo – nơi mà tổ chức Cơm Có Thịt Nhật của mẹ đang ấp ủ kế hoạch đỡ đầu 386 học sinh tiểu học. Đường đi nhiều đoạn cua gập ghềnh, cheo leo và hiểm trở. Một bên là núi đá, một bên là vực sâu thăm thẳm, phía trước là đường hẹp chỉ vừa gọn cho 4 bánh ô tô, phải lái thật khéo mới đi lọt. Mẹ thực sự sợ hãi và luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ dại dột. “Lỡ mẹ có làm sao, chỉ thương con gái bé bỏng”. Con gái yêu, vì một trong những điều mẹ sợ nhất trên đời là con không có mẹ. Thế mới biết nhiều thành viên của Cơm Có Thịt, nếu không đủ dũng cảm, không đủ nhiệt huyết, không đủ nhân ái, thì sao có thể đi liên tục và triền miên đến vậy.

Pa Cheo nơi mẹ đến, lúc mưa lúc nắng thất thường. Nghe nói mùa này là mùa dân đang đói. Điểm trường đầu tiên mà đoàn dừng chân là trường chính Kim Sáng Hồ. Trường chính, tức là nơi có cơ sở vật chất khang trang nhất so với các điểm trường ở bản vùng sâu vùng xa. Dù vậy, nhìn vào khu ký túc xá của giáo viên cũng không khỏi ngậm ngùi. Một dãy nhà lụp xụp nền đất, vách nứa, không có gì đáng giá ngoài một cái giường. Mẹ được giải thích rằng những gian nhà đó còn có thể thành căn phòng hạnh phúc của các thầy cô khi lập gia đình. Mẹ cũng là cô giáo, mẹ may mắn được sinh ra và lớn lên ở thành phố, may mắn được học tập và làm việc tại những ngôi trường lớn và nổi tiếng. Mẹ đã tự hỏi liệu mẹ có đủ can đảm và hy sinh để về đây dạy học không? Mẹ xấu hổ với câu trả lời của chính mình. Mẹ chỉ biết cầu mong những đồng nghiệp của mẹ ở nơi xa xôi ít người biết tới này sẽ không bao giờ nản lòng mà từ bỏ công việc cao quý họ đang làm. Bởi nếu ai cũng ngại khó ngại khổ thì những tuổi thơ ngơ ngác kia sẽ đi về đâu?

Trường chính Kim Sáng Hồ, bữa trưa qua làn nước mắt của các cô các bác trong đoàn Cơm Có Thịt. Con có thể hình dung được những cặp lồng chỉ có cơm với mấy củ gừng hoặc một chút muối, không hề có thức ăn không? Đó là bữa trưa của các bạn tầm tuổi con đấy. Con có thể hình dung được những túi nylon buộc dúm dó vứt chỏng chơ trên bệ cửa sổ kia không? Đó cũng là bữa trưa của các bạn tầm tuổi con đấy. Mẹ đã sống gần nửa cuộc đời, đi hết gần nửa đất quê hương, vậy mà chưa bao giờ hình dung nổi ở đâu đó trên dải chữ S thân yêu này lại có những tuổi thơ khiến mẹ nhói lòng đến vậy.

Điểm trường tiếp theo mẹ đến là Xéo Pa Cheo và Tả Pa Cheo. Xa hơn, sâu hơn. Ở đây mẹ không còn nhìn thấy bóng dáng của cặp lồng đâu nữa, hầu như chỉ có túi nylon con à. Mẹ đến nơi khi các bạn của con sắp đến giờ ăn trưa. Mẹ cùng các cô các bác trong đoàn giúp các bạn mở túi nylon. Nghẹn lòng trước những túi cơm thậm chí còn chẳng có thìa, chứ chưa nói đến đồ ăn. Một lần nữa mẹ quay mặt đi vì không muốn các bạn thắc mắc vì sao mẹ khóc.Nhưng các bạn của con ngoan lắm, hồn nhiên ăn rất ngon lành. Không cần biết mỗi miếng cơm vào miệng là lại thêm nghẹn ngào dâng lên trong tim mẹ và mọi người trong đoàn.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn của mẹ tiếp tục hành quân đến một điểm trường xa và sâu hơn nữa. Đường xấu và xóc khiến người như sắp nẩy khỏi xe. Xe không vào được tới nơi, cả đoàn phải đi bộ gần 2 cây số,leo dốc giữa cái nắng miền núi tháng 5 chang chang rát bỏng. Con đường đất đỏ mùa hạ khiến người lớn còn thở dốc, thì mùa mưa rét mướt và lầy lội, những bạn tiểu học mang thân hình của trẻ lên 4, lên 5 có lẽ phải bò con ạ.

Pờ Sì Ngài, cái tên mà mãi mẹ mới nhớ nổi, bé nhỏ, lặng lẽ, tiêu điều và cô đơn đến tội nghiệp. Không thể gọi là trường vì nơi đây chỉ là mấy gian nhà vách nứa dựng tạm trên nền đất gồ ghề, chẳng có điện, chỉ có ánh mặt trời le lói xuyên qua mái nhà xếp bằng vài tấm gỗ mỏng manh xộc xệch. Mùa đông sẽ càng thêm phần tăm tối. Cô Sợi hiệu trưởng mời đoàn vào phòng giáo viên nghỉ ngơi. Không có quạt, mà nếu có thì cũng không có điện. Nơi gọi là phòng này, tường bao chỉ là mấy tấm liếp, mấy vách nứa, khá hơn là mấy tấm vải bạt thủng lỗ chỗ. Nếu ập đến một cơn mưa lớn, hoặc một cơn gió lốc thì sẽ chẳng còn gì cả. Đưa đoàn vào lớp giao lưu với học sinh, đôi mắt rưng rưng cô kể: “Các cô thường trích lương để mua thêm mỳ tôm làm canh chan cho các con”, “Nhiều học sinh đi học phải cõng thêm em bé 3 tuổi trên lưng.Thương qúa các cô cũng đành cho vào lớp, rồi kiêm luôn cô giáo mầm non. Vì nếu không làm vậy thì học sinh chỉ còn cách nghỉ học ở nhà trông em”. Vậy là khẩu phần ăn trưa đã ít, lại phải san sẻ, nên càng đói đến đau lòng. Mẹ cúi nhìn xuống dưới chân, thấy đang lồm cồm bò trên sàn đất một bé gái chừng 3 tuổi, chẳng mặc quần, chiếc áo nỉ đen nhẻm đã ngắn hở đến nửa bụng, miệng ngậm cái kẹo mút mà ai đó trong đoàn đã cho. Bé cứ lủi thủi bò từ xó này đến xó khác, hoảng hốt, sợ sệt mỗi khi có người lạ tới gần. Mẹ cố gắng làm quen để bế được bé lên, nhìn vào đôi mắt bé, thấy nơi đó sáng tươi và trong veo đến lạ kỳ. Cô Sợi kể: “Bé này bố mất, mẹ đi đâu biệt tích. Hàng ngày bé bám theo các anh các chị đến trường, lang thang vạ vật. Thương quá, các cô lại đành cho vào lớp, rồi lại cùng chia nhau khẩu phần ăn vốn đã vô cùng eo hẹp”. Đất cát trên người bé bám vào quần áo mẹ đỏ quạch một mầu tê tái. Mẹ bất giác nghĩ đến con gái nhỏ. Cũng bất giác lệ tràn mi.

Hoàng hôn Pa Cheo. Núi cao tự ngàn đời bao bọc thân phận lam lũ của người dân tộc, suối nguồn tự ngàn đời tắm mát và nuôi dưỡng những tâm hồn nguyên sơ hoang vu như cỏ dại.Thế giới bên ngoài xa vô định đến mức giống như một cõi hư, không tồn tại.

Nhờ sự dẫn đường của cô giáo Hồng trường tiểu học Tả Lèng, đoàn của mẹ lại tiếp tục đi bộ qua lối mòn bùn đất lầy nhầy, lợn đeo gông ụt ịt rúc góc hàng rào, mùi phân hoi nồng, để đến thăm nhà bạn học sinh giỏi Lý Thị Ghênh. Khom người chui vào căn chòi xiêu vẹo, chỉ có Ghênh và 2 cậu em đang ngồi lặng lẽ trong xó tối. Cha mới mất, mẹ và chị lớn đi làm nương, em út đi mẫu giáo. Bên bếp lửa sắp tàn, lay lắt cháy không đủ hơn ấm để hong khô manh áo sũng nước mưa trên người mấy chị em Ghênh, cả đoàn bỗng lặng đi không ai nói nổi một lời nào. Trời chiều mây xám như nặng nề hơn. Núi cao và suối nguồn ngàn đời còn đó, xin cha và mẹ đừng đi mãi không về với con.

Đêm Pa Cheo. Đoàn của mẹ quyết định nghỉ đêm tại trường Nội Trú Cấp 2 Pa Cheo, thay vì quay về Lào Cai. Một đêm trắng với nhiều thành viên trong đoàn – một đêm đầy ý nghĩa với Cơm Có Thịt. Giao lưu văn nghệ, liên hoan, tặng quà, cùng nắm tay nhau múa quanh lửa trại.Niềm vui sướng sáng bừng trên khuôn mặt trẻ thơ, niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt thầy cô giáo, và niềm hy vọng xen lẫn tự hào dâng nghẹn con tim của các thành viên Cơm Có Thịt.

Bình minh Pa Cheo. Yên lành hay cô quạnh khi mà mẹ không nghe thấy cả tiếng gà gáy sáng. Mẹ nhìn lên trời cao vời vợi, những dải mây ngút ngàn bềnh bồng như suối tóc mềm của thiếu nữ Mông. 15, 16 tuổi,cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đã phải nghỉ học lấy chồng, đã phải đèo bòng con cái. Thầy giáo Minh (trường Nội Trú Cấp 2 Pa Cheo), một tình nguyện viên tận tâm của Cơm Có Thịt, kể rằng nhiều nhà muốn có con dâu chỉ để thêm người lao động. Các bé gái dân tộc phải làm vợ, làm mẹ khi chưa kịp đi qua thời thiếu nữ, cái thời đẹp nhất của đời người. Giống như lá non chưa đến mùa úa vàng đã vội lìa cành. Mẹ lại bất giác nghĩ đến con gái nhỏ. Cũng lại bất giác lệ tràn mi.

Đoàn tạm biệt các thầy cô và học sinh trường Nội trú cấp 2 Pa Cheo để đi nốt đoạn cuối cuộc hành trình. Những cái bắt tay thật chặt chan chứa nghĩa tình của người đi và người ở. Người đi gửi lại nỗi nhớ,niềm thương, người ở gửi theo đợi chờ, hy vọng. Mẹ thấy ấm áp đến nao lòng.

Sau vài đêm mất ngủ, nhiều giờ ngồi ô tô, rồi lại đi bộ leo ngược những con dốc nắng, đoàn đã rất mệt. Mẹ cũng cảm thấy đôi chân mỏi rã rời.

Vẫy tay chào Pa Cheo, nhưng đoàn vẫn chưa thể quay về Hà Nội vì vẫn còn nhiều điểm cần đến trên miền đất Bát Xát này. Phía trước là Dềnh Thàng, nơi Cơm Có Thịt từng dừng chân trong chuyến đi vào mùa đông rét mướt cuối năm 2011.

Căn nhà trơ trọi trên đồi cao của hai anh em Tráng A Chao và Tráng Thị Lan đã từ lâu bếp tàn tro lạnh, mạng nhện che phủ bàn thờ của người mẹ trẻ. Bé anh Tráng A Chao 8 tuổi nhưng chỉ nhỉnh hơn trẻ lên 5, bé em Tráng Thị Lan 6 tuổi năm nay đã đi học lớp 1. Anh Chao vốn không gia đình, được bố mẹ em Lan nhận về nuôi trước khi sinh em Lan. Hai anh em giờ mồ côi mẹ, bố đi làm ăn xa chẳng mấy khi về, như hai cây non lẻ loi yếu ớt đang cố gắng tồn tại trên mảnh đất cằn, chỉ còn nhau là chỗ dựa duy nhất.

Ngày em Lan đi học mầm non, ít nhiều được ấm lòng nhờ bữa cơm trưa với tiêu chuẩn 120,000đồng/ tháng từ Cơm Có Thịt. Nhưng anh Chao thì tội lắm, chân tật nguyền cà nhắc, vì là con nuôi nên không có giấy tờ tùy thân, nên không được đến trường. Hàng ngày anh Chao lang thang khắp bản cho đến khi đói lòng lại quay về thập thò cửa lớp Mầm Non Dềnh Thàng nơi có em Lan đang học. Các cô giáo, cũng là những người mẹ, sao có thể quay mặt đi khi ánh mắt anh Chao tuyệt vọng: “conđói”. Những ngày trường lớp nghỉ, hai anh em không có cái ăn, lại dắt díu nhau đi khắp bản, ai cho gì ăn nấy. Tối lại lếch thếch đưa nhau về căn nhà cô độc trên đồi cao. Chẳng ai dám qua lại để cưu mang vì dân bản đồn rằng người mẹ sau khi đi Trung Quốc về bị con ma bắt. Bàn thờ hương tàn khói lạnh, làm sao mẹ có thể về phù hộ cho các con.

Năm nay em Lan đã đi học lớp 1, tiêu chuẩn mầm non 120,000 đồng/ tháng để san sẻ cho anh Chao không còn. Nhưng như một thói quen, những lúc đói lòng, anh Chao lại tập tễnh tìm về lớp Mầm Non Dềnh Thàng, nhưng giờ em Lan đâu còn học ở đó nữa.

Các tình nguyện viên, sau chuyến đi Dềnh Thàng cuối năm 2011, đã chia sẻ về tình cảnh của hai anh em với cộng đồng. Và một thành viên Cơm Có Thịt cùng một số thành viên của Nhóm Giỏ Thị đã ngỏ ý muốn giúp hai anh em tiền ăn mỗi tháng. Cô hiểu trưởng trường Mầm non Dềnh Thàng khi đó đã là đầu mối tiếp nhận, giúp hai anh em có thêm gạo và đồ ăn trong những ngày nghỉ học. Anh Chao biết nấu cơm cho em nên những ngày tháng đó cũng tạm an lòng.Nhưng đến năm nay cô hiệu trưởng chuyển công tác về trường khác nên mất kết nối. Người Hà Nội thì quá bận rộn, miền núi lại xa thăm thắm, dõi theo hoài không tìm lại được hai anh em. Dẫu vẫn biết hai anh em lại đang bơ vơ đói khát, cùng đành ngậm ngùi nén nỗi xót xa vào trong tim. Em Lan giờ học lớp 1, ít nhiều vẫn có cơm trưa theo tiêu chuẩn của Cơm Có Thịt. Tội nghiệp anh Chao lại cút côi một mình. Lần này ghé Dềnh Thàng, đoàn muốn có lại kết nối với hai anh em Chao, Lan. Gặp lại hai anh em Chao, Lan trong tình cảnh không áo cơm cù bất cù bơ mà xót nhói lòng. (tham khảo và trích nguồn: http://lanoanhblog.blogspot.com/2013/05/chao-lan.html)

 

Mẹ và các cô các bác trong đoàn đều không thể lý giải nổi vì sao, khi một người chết đi, ít nhất cũng được đồng loại lo cho manh chiếu và một chỗ nằm dưới đất, vậy mà một hình hài bằng xương bằng thịt, một số phận trẻ thơ hiện hữu giữa cuộc đời bao nhiêu năm nay vẫn không được coi là tồn tại, không được cho một danh phận, không được ban quyền trẻ em, không được sở hữu một chỗ ngồi trong lớp học chỉ vì mang cái tội là con nuôi không có giấy tờ.

Hình ảnh hai đứa trẻ đầu trần chân đất tập tễnh dắt díu nhau khuất dần cuối con đường dốc có lẽ suốt đời mẹ không quên được. Gương mặt u hoài không chút bóng dáng nụ cười đó chắc cũng sẽ là nỗi ám ảnh không thể nguôi của mẹ.

Câu chuyện mẹ kể về hai anh em họ Tráng mồ côi, tật nguyền, nghèo đói và thất học có giúp con cảm nhận được sống trên đời cần lắm sự chia sẻ và cảm thông không con? Mẹ luôn tin rằng những vì sao trên trời cao kia là những vì sao định mệnh. Có vì sao tỏa sáng lấp lánh mà cũng có vì sao nhạt nhòa mờ tối. Chẳng ai chọn được cha mẹ phải không con? Nên con hãy biết yêu thương những người kém may mắn hơn mình bởi họ đã nhường cho mình những vì sao sáng.

Còn nhiều lắm những nơi cần đến trên mảnh đất Bát Xát này. Còn nhiều lắm những câu chuyện mẹ muốn kể con nghe. Để một khi nào đó trong trái tim con tràn ngập tình tương thân tương ái, con sẽ không còn hờn dỗi và mếu máo: “Mẹ lại đi theo Cơm Có Thịt à? Con không muốn mẹ đi. Con chỉ muốn mẹ ở nhà với con.”

* Bài viết có sự dụng một số thông tin và ảnh do anh Hoàng Minh Hùng và Chị Lana Nguyễn (Cơm Có Thịt Hà Nội) cung cấp.

Đỗ Hương Giang

5/2013

PaCheo, Bát Xát, Lào Cai.

Link :https://www.facebook.com/notes/do-huong-giang/nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-cho-con-t%E1%BA%A1m-bi%E1%BB%87t-con-g%C3%A1i-y%C3%AAu-m%E1%BA%B9-%C4%91i-theo-c%C6%A1m-c%C3%B3-th%E1%BB%8Bt/452265911533808

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

21 Responses to NHẬT KÝ CHO CON: TẠM BIỆT CON GÁI YÊU, MẸ ĐI THEO CƠM CÓ THỊT

  1. Hoài Tố Hạnh nói:

    Cám ơn bạn Đỗ Hương Giang! Bài viết về số phận hai bé mồ côi mẹ tội quá bạn ạ.
    Tôi sẽ chuyển 2 triệu vào tài khoản comcothit nhờ công đức các bạn trao tận tay 2 cháu xa cha, mồ côi mẹ này giùm, hy vọng mọi người góp thêm vào để các cháu không đứt bữa…Nhờ quí vị giúp cho- tiền sẽ chuyển từ tài khoản Vietcombank 0021000617813 của Nguyễn Thị Hạnh.
    Xin cám ơn người viết bài này và chương trình nhân đạo comcothit đã cho bạn đọc có cơ hội phát huy truyền thống dân tộc “Thương người như thể thương thân”.

  2. linhthe Vinh nói:

    cho em xin bài này về trang KHUC QUAN HANH .VN .

  3. Hoài Tố Hạnh nói:

    Biết bao người đi Trung kiếm sống không lối trở về…
    Mẹ hai nhít đã mãi mãi không về, liệu bố các cháu…
    Nếu bố các cháu bình an trở về thì làm gì ra tiền, cần vốn bao nhiêu để không trở lại Trung quốc kiếm sống và cộng đồng mạng có giúp được gì chăng? Chẳng hạn nuôi cặp bò đẻ một năm có sinh lợi đủ 3 cha con sống qua ngày? Comcothit có thể tác động địa phương cho bé trai quyền đến trường như bao trẻ khác được mà? Trẻ nhỏ cần biết bao người lớn những lúc ốm đau cũng như tình thương, sự an tâm, bình an hàng ngày…
    Chiều nay tôi đã chuyển 2 triệu sang TK TĐT, quí vị vui lòng chuyển tận tay hai nhít Chao, Lan xa thẳm miền sơn cước. Nếu được, quí vị nối máy giùm cho tôi nói chuyện với 2 cháu một lát- đt của tôi 0903908406. Xin cám ơn!

  4. Hoài Tố Hạnh nói:

    Hai cháu Chao, Lan thân mến!
    Ở một nơi xa xôi cách các cháu hàng ngàn cây số đường chim bay, tại TP. Hồ Chí Minh, đêm đêm cô lại lướt qua trang chú Trần Đăng Tuấn xem comcothit sao rồi, hàng ngày khắp nơi ủng hộ được bao nhiêu, hôm nay comcothit đã lan tràn đến đâu… và thầm rơi nước mắt trước những số phận bé xíu tí ti đã cơm không thịt lại còn mồ côi cha, mẹ hoặc cách xa, mịt mù…
    Khi đọc bài của cô Đỗ Hương Giang, nước mắt cô lại thầm rơi theo cảm xúc chất chứa trong tim tác giả khi nhớ về con trên dặm trường hiểm trở, khi ôm các nhít tội tình chốn núi thẳm rừng xanh trong xác xơ nghèo cùng nỗi bơ vơ không áo cơm cù bất cù bơ, không cha mẹ, không người lớn bên mình khi khi tuổi đời quá ư non nớt, thơ dại, vất vơ vất vưởng, bữa đói, bữa no, làm sao chống đỡ khi ốm đau, tai nạn ập tới như bị rắn rít cắn chẳng hạn, như có thể không sống nổi do đói, lạnh, buồn tủi…Cô cũng thầm phục sự kiên cường cùng tình thương yêu của các cháu để có chỗ dựa vào mình, tựa vào nhau. Các cháu giỏi lắm, cố lên nhé! Cô thầm ước nhà các cháu ở kế nhà cô để ngày ngày cô san cơm sẻ thịt cho các cháu, thầm ước có máy bay bay lên tận nhà cháu ôm hai nhít về nhà ở với cô luôn- cô lo tất kể cả học hành cho xong đại học(cô đi xe say chết bỏ không đi được) nhưng lại nghĩ các cháu hợp với núi rừng về phố chưa chắc đã thích, lại còn bố các cháu nữa… Cô nói với đứa con trai 15 tuổi cùng đọc bài viết này và bảo- con nhịn sữa một vài tháng, mẹ bớt tiền chợ và tiêu vặt khác để gửi tặng hai bạn Chao- Lan ít tiền mua gạo những lúc đói lòng…Con cô nhất trí cao dù có vẻ tiếc rẻ tí vì bị cắt sữa. Cô vừa gửi hai triệu cho cháu hôm qua hôm nay mấy máy điện thoại của cô bị cắt vì chưa đóng tiền, nhưng vài hôm nữa là đâu sẽ vào đó chả sao đâu các cháu ạ.
    Mấy hôm nay, thỉnh thoảng cô lại lẩn thẩn nghĩ đến các cháu, gặp ai, đi đâu cũng chia sẻ với quen lạ nói họ vào đọc comcothit, hy vọng sẽ có thêm người lưu tâm tới các cháu. Cô cũng đưa bài này và một số bài khác bên chú Tuấn về trang cô hoaitohanh.blogtiengviet.net và alô cho các bác Trần Đăng Khoa, Nguyễn Lân Dũng, Hoàng Kim… trong blogtiengviet với hy vọng có thêm người nhớ đến các nhít xa xôi, tội tình. Các cháu cứ xài tiền đi, đừng tiếc rẻ nhé, cô sẽ thu xếp cho thêm. Trên cháu nuôi một cặp bê khoảng bao nhiêu tiền? Nuôi cặp bò đẻ lợi nhuận nhanh hơn chăng nhưng vốn đầu tư vài chục triệu một cặp. Các cháu kêu bố về ở luôn với các cháu và ba cha con thay nhau chăn bò được không?…Cô cứ nghĩ lung tung thế và gõ những dòng này lên mong có người góp sức thêm giúp các cháu cùng bạn bè cháu có gia cảnh gieo neo…
    Cầu chúc các cháu chân cứng đá mềm!
    Cầu chúc các chiến binh comcothịt cũng y chang các cháu để mãi mãi là cầu nối cho muôn vạn tấm lòng gửi các nhít nơi biên ải xa xôi.

  5. Aquarius nói:

    “vì là con nuôi nên không có giấy tờ tùy thân, nên không được đến trường”. Tôi không thể hiểu nổi. Đến bao giờ thì trên cái đất nước này con người mới được là con người, được đối xử một cách cơ bản như một con người bình đẳng mà không phụ thuộc vào bất kỳ cái giấy tờ gì cả. Bây lâu nay tôi coi quan liêu như một sự trì trệ, phản động. Nay thấy quan liên còn có thể mang tính dã man, phi nhân bản.

  6. Nam nói:

    Cùng tác giả :
    Tôi đã không đọc bài này rất lâu dù Trang Đăng bài này là trang Blog của Tôi theo dõi. Có lẽ vì cái tít ( Tên bài ) đối với cảm quan của Tôi nó như một sự hy sinh không phải là cứu rỗi, Tôi nghĩ tít phải là đi về phía mình, phía Con mình để đi về phía các Cháu. Đấy là hiểu biết của Tôi.
    Tôi xin lỗi vì điều đó, bài viết khách quan, gây xúc động trong Tôi. Tôi thành thật xin lỗi vì đã chậm đọc.

  7. huyenle nói:

    Đọc bài của chị mà nước mắt nhòe hết cả, cổ họng đắng ngắt. Thương quá chị ơi. Ước gì mình có thật nhiều tiền để đóng góp cho các bé. Em sẽ cố gắng vận động mọi người ở cơ quan để giúp các bé được phần nào

  8. Điềm nói:

    Đất nước – những tháng năm thật buồn!

  9. Hoài Tố Hạnh nói:

    Hôm nay thật vui khi lướt sang phần tiền đến comcothit sau 1/3 có thêm người tiếp sức cho 2 nhít Chao-Lan!
    Cám ơn Chị Nguyễn Thị Hải Yến (Đại học Ngoại ngữ Tokyo ) ủng hộ hai bé Chao và Lan ( Dền Thàng): 3.000.000 đ! Cùng với 2.000.000 của HTH gửi từ tài khoản VCB Nguyễn Thị Hạnh 0021000617813,có thể 2 bé Chao-Lan đã đủ mua một con bê bò bé tí. Nuôi bê thành bò đẻ thông thường mất một vài năm, nuôi bò đang bầu thì vài tháng sau mẹ đã sinh bê con nhưng vốn nuôi bò bầu thường gấp 3-4 lần mua bê bé.
    Rất mong có thêm người ủng hộ để bố các cháu trở về có kế sinh nhai khỏi lại xẩy sang mịt mù Trung hoa xa xôi đầy bất trắc…

  10. Hoài Tố Hạnh nói:

    Kính gửi quí ông bà khổ chủ của niêu đất cơm có thịt!
    Ba ngày qua nhiều lần tôi không vào được trang này. Lòng buồn bã vô cùng- chẳng lẽ làm từ thiện mà trang ông Tuấn cũng bị hắc kơ, hắc kéc “chụp” ư? Tôi liền gọi cho Lão Khoa(Trần Đăng Khoa- đài VỀ Ô VỀ)- ÔNG HỎI GIÙM CÓ PHẢI COMCOTHIT bị chặn và nói giúp các nơi nếu chặn là vô lý, bất lợi và cả bất nhân…Rồi Đốp tương lên trang của mình đôi dòng ấm ức khi comcothit bỗng mất tích. Ngay sau đó cả hệ thống blogtiengviet lung liêng rồi cũng mất hút luôn qua nay… Số là có tí tiền muốn gửi thêm cho 2 nhít Chao-Lan nuôi bò mà nhiều lần mò vào lấy tài khoản ô Tuấn không được… Sẽ gửi từ TK VCB Nguyễn Thị Hạnh 0021000617813 thêm 5 triệu cho Chao-Lan mua cặp bò. Kính nhờ quí vị chuyển tận tay cho hai cháu. Xin cám ơn các khổ chủ! Cầu thần Phật, hồn thiêng sông núi phù hộ độ trì cho comcothit mãi trường tồn để trẻ nhỏ chung một bọc mẹ Âu cơ với mỗi chúng ta đỡ khốn khổ…Và những người như tôi muốn chuyển tới giúp các cháu cũng khổ không kém khi cầu nối là comcothit bị trục trặc…

  11. Hoài Tố Hạnh nói:

    May quá hôm nay cô giáo Hoàng Hương Lan bên blogtiengviet vừa nhắn tin sang trang tôi đã nhờ người chuyển 1 triệu cho 2 bé Chao-Lan góp cho 2 cháu mua cặp bê bò…
    Tin nhắn của cô Lan

    3. Cảm nhận từ: HOÀNG HƯƠNG LAN [Blogger] 13.06.13@22:55
    Chị ơi sáng em đã ghi đúng như thế và đưa cho NH ACB ( vì em có việc ở NH này) họ lại nói kg được. Em nhờ GV chiều nay ra NH Vietconbank gửi mà kg biết đã được chưa.
    Lúc này em khó khăn rồi. Em gửi 1triệu thôi chị ạ. Chị thêm nhiều chị nhé! Em rất trân trọng tấm lòng của chị!
    Em chúc chị luôn vui và gặp nhiều an lành!

    • Hoài Tố Hạnh nói:

      Nhờ quí vị xem lại giùm vì cô giáo Hoàng Hương Lan vừa nhắn tôi như sau:
      4. Cảm nhận từ: HOÀNG HƯƠNG LAN [Blogger] 14.06.13@14:34
      Chị ơi chị kiểm tra lại cho em nhé. Vì em nhờ giáo viên chuyển hộ tới 2 bé Chao Lan 1 triệu nên tên người gửi là Lê Thị Lan Phương, gửi chiều qua chị ạ.
      Sáng nay mẹ Đốp đã chuyển 1 cái tít tít cho bé Chao-Lan 5 triệu nuôi bê roài huhuhu…

      • Hoài Tố Hạnh nói:

        Quí vị chuyển hộ 6 triệu sau đến cho 2 bé Chao-Lan nuôi bê

        Cập nhật tiền ủng hộ từ sau 1/3/2013 bên trang trandangtuan.com

        Ngày 14.6.2013

        11-Bạn NGUYỄN THỊ HẠNH ủng hộ 5.000.000 đ

        Ngày 13.6.2013

        10-Bạn TRẦN LAN HƯƠNG ủng hộ 1.000.000 đ

  12. Hoài Tố Hạnh nói:

    Thưa quí vị,
    Khi đọc cô giáo bỏ tiền cá nhân mua cân cá khô 50.000 đồng mỗi bữa chia cho các nhít mỗi em vài con cá bé tí cho có đạm, Đốp xúc động lắm và chợt nghĩ lượng đạm trong vài hạt lạc(đậu phộng) có thể tương đương vài con khô bé. Lạc ăn sống cũng tốt, không cần chế biến xong nồi lích kích và khi qua nhiệt có thể mất nhiều vitamin. Vận chuyển bảo quản lâu dài cũng dễ. Vào mạng xợt thấy bài này mà vui mừng…

    Đậu phộng giá thấp chưa từng thấy
    VŨ ĐÌNH THUNG -Thứ Năm, 23/05/2013
    Ngay từ thời điểm bắt đầu thu hoạch vụ ĐX 2013, giá đậu phộng (lạc) ở Bình Định đã bị giảm đến 3.000-4.000đ/kg so với năm 2012. Càng thu hoạch rộ, giá đậu phộng càng tuột sâu, hiện chỉ còn 17.000-18.000đ/kg. Đã rẻ, nhưng muốn bán cũng chẳng có người mua. Người trồng đậu phộng ở Bình Định đang nẫu ruột ôm đậu phộng ế…

    Vậy là rõ- đạm trong đậu phộng có thể thấp hơn tí so với cá thịt nhưng một tấn thịt mất 100 triệu có thể thành 5-6 tấn đậu phộng là điều qúa tuyệt! Kho tiền đang tồn đọng của comcothit nếu nằm ở tài khoản ô Tuấn chả đẻ ra bao nhiêu lãi, đậu phộng đang giá quá bèo, có thể mua đậu phộng chuyển lên ở một tổng kho comcothit ở trung tâm biên giới phía Bắc rồi từ đó nhờ hệ thống giao thông, giáo dục họ chuyển tới cho các trường được chăng? Khi vận chuyển quí vị nên liên hệ các công ty chuyên chở hàng Hà Nội- Biên giới, rất nhiều xe tải trống hoặc lửng lưng xe họ có thể cho mình quá giang miễn phí nếu ông Tuấn đặt vấn đề… Từ điểm vựa lạc của dân bán như Nghệ an, Bình Định, cũng có thể nhờ đến không chỉ ô tô tải mà còn tàu hỏa tàu thủy, tàu khách v.v… chuyển lạc ra Hà nội.
    Comcothit tất nhiên là quá tuyệt rồi nhưng thịt là gì nếu không phải là đạm. Mà đã là đạm thì không nhất thiết phải là thịt khi mênh mông những phận bé thơ còn cần đạm, thiếu đạm trầm trọng, khi sức đóng góp của mọi người có hạn và không phải ngày nào sức khỏe của một nhóm nhỏ người là comcothit cũng có thể ngược biên giới vô cùng vất vả, nguy hiểm chừng ấy. Các cô giáo miền cao cũng không thể bỏ dạy về Nghệ an, Bình định mua lạc cho rẻ. Hôm qua tôi cứ nghĩ 1 tấn lạc hết 40 triệu vì vài ngày trước tôi có mua 1ký 38.000đ- nay xợt mạng thấy hóa ra số tiền này cố thêm tí có thể thành 3 tấn lạc-51 triệu nhưng tôi ở Sài Gòn bận mờ mắt- ngủ chỉ 4/24h cũng không thể về trung mua lạc chở lên biên giới được. Vì vậy nhờ quí vị khổ chủ cho biết- nếu quí vị giúp đưa được 3 tấn lạc từ Bình Định ngược lên biên giới phía Bắc với chi phí thấp nhất, mẹ Đốp sẽ ráng “cày đường nhựa” cũng như hò hét bạn bè góp tiền chuyển sang comcothit trong một ngày gần nhất…

    Lão Tuấn muốn comcothit mạnh gấp nhiều lần thời gian qua không? Vậy thì lão phải dựa vào hệ thống phật tử miền nam- nhất là Sài gòn và lân cận chiếm 80% dân số. Theo giáo lý nhà Phật, làm phước, giúp người, cứu người là một trong những quan trọng hàng đầu của kiếp người sau tu giải thoát, tu thiền. Miền Bắc, miền trung ít có bếp ăn từ thiện trong các bệnh viện nhưng miền nam trong các nơi đau khổ này, cơm cá thịt phát ngày vài ba bữa cho không chỉ bệnh nhân nghèo mà cả nhà họ ăn có dư. Hầu như tất cả các chợ đều có nhóm từ thiện gom tiền hàng, thức ăn, đến các bệnh viện, các chùa, những nơi thiên tai, nhân tai, những vùng sâu vùng xa, những khổ nạn khắp mặt báo hay chưa được đăng báo mà chỉ cần có thông tin khắp ngả dội về là họ lại điều phối công đức công quả của khắp nơi về ứng cứu như Phật bà trăm tay nghìn mắt vậy đó. Hệ thống nhà chùa ở miền nam- riêng Sài Gòn khoảng 1200 chùa cũng vô cùng nồng nhiệt với cứu giúp đây đó. Các doanh nhân nam bộ hầu hết là Phật tử cũng vậy, họ biết bền vững phát triển bằng cách thu vào 10 đồng phải biết cho ra 5-3 đồng giúp lại đồng bào mình…

  13. Hoài Tố Hạnh nói:

    Quí vị tham khảo thêm bài này và sau đó có thể xóa đi các com của tôi cho nhẹ trang ta.

    THÀNH PHỐ TỪ TÂM- HOÀI TỐ HẠNH 25/01/2012@18h06, 1375 lượt xem, viết bởi: hoaitohanh
    Chuyên mục: Tán thưởng, ủng hộ

    Tôi may mắn sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hào hiệp và nhân hậu vào hàng nhất nước. Có phải vì thành phố này có hơn ngàn ngôi chùa lan toả giáo lý nhân quả,từ bi, làm phước và hầu hết cư dân theo đạo Phật lại thấm nhuần đạo lý dân tộc thương người như thể thương thân? Có phải vì đất này dễ sống- kẹt lắm vài cuốc hon đa ôm, rửa bát quét nhà, làm Ô sin hay bán rau, gánh bánh cũng có miếng ăn miếng để? Có phải thành phố đa phần dân Nam bộ hào hiệp từ xưa hay dân tứ xứ tụ về hiểu thế nào là tha phương cầu thực nên biết xót thương kẻ khó như mình một thời? Hay đất đai, thổ dưỡng, khí hậu nơi này hiền hoà, thơm thảo nên con người cũng tử tế, hiền hoà,thảo thơm theo? Có lẽ là tất cả tạo nên một thành phố với nhiều nét dễ thương trong đó có tâm từ…

    VÀO ĐÂY NGHE CA KHÚC
    THÀNH PHỐ ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    NHẠC & LỜI HOÀI TỐ HẠNH
    CẦU TRUYỀN HÌNH HTV 30/4/2010

    http://www.youtube.com/watch?v=cwWmPY4bUto

    Đã hàng chục năm qua trong các bệnh viện hàng ngày đều có cháo tình thương, cơm từ thiện cho những gia cảnh khó khăn. Ban đầu thì còn cần xét duyệt nhưng sau đó ai ăn cũng được miễn là bệnh nhân. Rồi cơm từ thiện đãi đằng luôn cả những người khó nghèo ngoài bệnh viện…Ban đầu sơ sài giản đơn, bây giờ ăn ngon đàng hoàng nhiều nhà khó khăn còn có quà, có tiền tặng thêm. Nguồn tiền, thực phẩm hầu hết do các tổ chức Phật tử ở các chợ, các chùa quên góp từ Sài Gòn đến liên tỉnh miền Tây. Mọi người thảo lảo ai có gì góp đó, tự động đóng góp cho tha nhân hàng ngày như góp vào nồi cơm của chính nhà mình. Người được giao nhiệm vụ vận chuyển đến các bệnh viện, chợ búa, nấu nướng cũng hiểu bớt xén bậy bạ là tổn phước, đổ nợ cho con cháu về sau nên chỉ có làm phước thêm vào chứ không bớt đi. Và thế là bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện được duy trì hàng chục năm sau giải phóng giúp cho hàng triệu lượt bệnh nhân khó nghèo…
    Ở các chùa, việc làm từ thiện như là lẽ đương nhiên hàng ngày. Từ thầy trụ trì đến các phật tử ai cũng hiểu khi rời cõi tạm con người ta chỉ được mang theo một là phước hai là nghiệp để bước vào kiếp sau. Để có phước thì phải làm phước. Không có phước bao la cũng không tu thiền để giải thoát được. Vì vậy, hơn ngàn ngôi chùa ở thành phố này là hơn ngàn trung tâm lan toả phước thiện, từ tâm với muôn hình vạn trạng khác nhau: nuôi người già, nuôi trẻ mồ côi, nuôi người tàn tật, bếp ăn từ thiện cho người sống, quan tài, tang chế cho người chết, bốc thuốc cho người bệnh, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, phương tiện làm ăn, vốn liếng cho người nghèo, xe lăn cho người tàn tật, học bổng cho sinh viên học sinh, cứu trợ bão lụt, kết nghĩa giữa phật tử nghèo-giàu san sớt giúp nhau… Ở đâu có hoạn nạn, thiên tai, có khó nghèo dù xa xôi hẻo lánh là ở đó có bàn tay hành thiện trong màu áo Phật đà từ thành phố này toả đi cả nước. Có chùa, số tiền của làm từ thiện trong hàng chục năm qua của tăng ni phật tử lên tới hàng tỉ, hàng chục,hàng trăm tỉ. Báo chí, các cơ quan truyền thông, các doanh nhân, các tổ chức nhân đạo, quần chúng, các phường xã, ấp, tổ dân phố ở đâu cũng rất năng động với từ thiện. Tết đến trong từng hẻm phố mọi người tự động phát hiện những nhà khó khăn để cả khu phố giúp mỗi nhà một ít cho bà con nghèo có tết xôm tụ không thua ai. Dịp ủng hộ thiên tai Nhật Bản, có dịp ngồi ở nơi tiếp nhận từ thiện chi nhánh phía nam một ngày, tôi thấy mọi thành phần dân chúng cứ nườm nượp kéo tới. Nhiều nhà bố mẹ ông bà đến giúp Nhật lại là do các em bé tí xem ti vi xong lôi kéo người lớn đập heo từ thiện của cả nhà để ủng hộ Nhật Bản. Lại có cả người mù đi bán vé số, đi xin ăn hàng ngày cũng vào trung tâm này giúp người động đất, sóng thần, cảm động lắm thay! Và nơi đây cũng là xuất phát điểm của nhiều phong trào nhân nghĩa lan truyền cả nước như nhà tình nghĩa, nhà tình thương,xóa đói giảm nghèo…
    Tôi viết bài này khi sáng mồng 2 tết có anh bạn xóm lá rủ tôi cùng một nhóm bạn bè tâm giao giúp cho một người nghèo làm thơ lâm bệnh trọng. Xóm lá trong năm qua đã le lói một tinh thần từ tâm rất dễ thương của nhóm blog Mắt lạnh, nhóm anh Dương Phượng Toại giomienque và blog Quốc Hiệp giúp cho em bé bệnh thận và người mù lâm trọng bệnh. Hàng trăm ngàn blog dưới sự quản trị của BLV nếu đồng lòng,có định hướng và kế hoạch tốt, chúng ta sẽ gây quĩ dễ dàng với số tiền không nhỏ để giúp cho những người khó khăn trong xóm lá và ngoài xã hội.Các bạn hãy hình dung mỗi nhà tháng đóng góp 5000 đồng thì mỗi năm chúng ta có bao nhiêu tiền cho từ thiện xã hội. Chả lẽ chúng ta mở nhà lá, ai nấy nói hay như khướu hót về vô vàn những điều tốt đẹp cũng như phê phán vô vàn thói hư tật xấu, chúng ta chỉ đồng diễn khoa mẽ mà chẳng thực tế cùng nhau làm một gì dù đóng góp vài ngàn một tháng là hoàn toàn có thể mà không hề ảnh hưởng tới hòa bình thế giới? Đồng lòng, từ tâm cùng nhau, chúng ta cũng sẽ ngăn ngừa được bao phiền não không đáng có. Hy vọng trong năm nay tinh thần từ tâm của thành phố Hồ Chí Minh sẽ lan toả trong thành phố blogtiengviet.net và những phiền phức, làm khổ nhau khiến nhiều người rời bỏ blog sẽ không còn để xóm lá thực sự là một ngôi nhà nhân nghĩa, đầm ấm, thân yêu của mỗi thành viên. 54 cảm nhận

  14. Hoàng Hưng nói:

    Không biết nói gì hơn! Cám ơn CCT !Tôi xin đồng hành cùng chương trình.

  15. Trần Thanh Hải nói:

    Chị ơi, mỗi khi có dịp đi Vùng cao, chị điện thoại, nt em đi với, em có đủ nhiệt huyết và tấm lòng để có thể hỗ trợ được cho các em nhỏ. Chị đt em nhé 0936073539

  16. Cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn các anh chị. Chia sẻ với Aquarius sự phi lý và và vô cảm. Tôi đã đến Tây Bắc và bây giờ đau với Hương Giang. Tôi gửi chương trình mỗi tháng 1 triệu từ tháng này và xin tri ân anh Tuấn. Trước đây tôi đã khóc và làm với chương trình Áo ấm của Thùy Linh.

  17. Trung Hòa nói:

    Trên địa bàn Bát Xát còn rất nhiều trường hợp như vậy. Mong đoàn TN CCT luôn giúp đỡ và ủng hộ trẻ em huyện Bát Xát.

  18. Hoài Tố Hạnh nói:

    Đã gửi thêm 20 triệu cho hai bé Chao Lan nuôi bò

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s