Với Bác

Con tắt TV rồi, để mình con với Bác.
Dân tiễn Bác không sầu thảm.
Dân tiễn Bác tê tái suy tư.
Suy tư chào biệt thế kỷ 20, thế kỷ của những Bi Tráng Việt khổng lồ. Thế kỷ của những Người Việt khổng lồ.
Suy tư khi vườn hết đại thụ, chỉ còn chói chang nắng từ mặt trời thu. Đó là khởi đầu mới mẻ. Hãy tự mình lớn nhé, cây non !
Và con hằng tin
Rằng đất nước này kỳ diệu
Những cô cậu non tơ mặc áo xanh trong những đêm tang lễ. Những người Việt rất trẻ dắt những đứa con lẫm chẫm đi trên các ngách phố Hà Nội đêm viếng Bác thăm thẳm sâu
Những người Việt trẻ khác trên khắp non nước này
Họ có sứ mệnh để đất nước này tràn sắc nắng của yêu thương, khẳng khái.
Bác đã có một Điện Biên Phủ nữa.
Điện Biên Phủ của lòng Nhân Ái Việt.
Điện Biên Phủ của lòng Tự Tôn Việt.
Dẫu thế nào, thì con vẫn hằng tin-dẫu trăng có khi mờ khi tỏ
Rằng: Nước Việt là Nước của những Người Việt áo vải khổng lồ – Thời cần gươm ngàn cân hay thời cần một phần mềm lỗi lạc thì vẫn đã và sẽ là như thế.
Vĩnh biệt Bác
Để mở lòng đối diện với hôm nay

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Với Bác

  1. Hôm đi viếng Đại tướng và cả hôm dự Lễ truy điệu, tôi thấy trong ngực mình có cảm giác nhói đau, nước mắt chực trào ra, tay run run khi thắp nhang viếng Cụ. Về lên mạng, xem lại các bài viết về Cụ (bất kể lề gì), càng thấy Cụ giống như Cụ thứ hai của VN ta. Cảm giác khi đó thật khó tả, thương và ghét lẫn lộn (thương Cụ và ghét những thế lực thù địch…), nhưng Thương vẫn nhiều hơn, nên không thể cầm lòng khi đọc hết các bài viết được. Hôm nay, khi vào Quê choa mới biết có Trang này, liền cố gắng vào đọc. Khi đọc và xem xong, nhất là những bài, ảnh về lễ tang Cụ Giáp, một lần nữa, cảm giác đầu tiên lại ngập tràn trong tôi, muốn nấc lên mà phải cố kìm lại (vì nhớ là mình vẫn đang phải điều trị bệnh SNTK gây mất ngủ). Cảm ơn Anh TĐT nhiều lắm, về tất cả, đặc biệt là tấm lòng. Với riêng tôi, Anh còn trên cả Thủ trưởng cao nhất của ngành mình (tôi cũng từng là một người lính của Anh – khi Anh còn tại vị “phó quan tổng” đó).
    Nhân đây, tôi cũng xin phép Anh được góp một phần nhỏ bé của minh váo Quỹ do A. sáng lập để có thể thêm một vài miếng thịt trong bữa cơm của các cháu học sinh miền núi VN ta.

    • trandangtuan nói:

      Cám ơn anh nhiều vì đã chia sẻ các cảm xúc của mình ! Nhất là khi biết đã từng là đồng nghiệp với nhau ở chỗ cũ.

  2. Kính gửi Anh Tuấn. Khi đọc lại những dòng phản hồi lúc 04h24 ngày 24/10/2013, tôi đã thấy được vì sao nó chưa được đăng. Mặc dù những điều tôi kể hoàn toàn là sự thực, nhưng có lẽ phải viết cách khác, phải không Anh?. Cảm ơn Anh đã chưa vội đăng. À, nhân đây tôi cũng xin báo để Anh biết, hôm qua tôi đã chuyển 300.000đ vào TK của Anh để ủng hộ Chương trinh CƠM CÓ THỊT (chứ chưa phải là quỹ như tôi đã nhầm).

  3. cháu cùng với đồng nghiệp cũng đã đến nói lời vĩnh biệt Đại tướng. Xin cám ơn chú vì bài thơ rất hay, rất xúc động

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s