TỔ CHIM NON, Ở LŨNG LUÔNG…

Tôi không biết gọi đó là cái gì. Nhưng trong đó có 6 đứa trẻ lít nhít là anh chị em ruột sống để theo học ở điểm trường Lũng Luông. Trên tay tôi là đứa bé nhất, chắc 3-4 tuổi. Đứa chị cả học lớp 5. Tôi đã xem rất kỹ những thứ trong lều. Có một túi ngô hạt. Có sót trong cái bát một nhúm gạo mốc. Ai đó phát hiện có nửa túi nhỏ bột canh. 
Tôi nghĩ về những cái chẳng ăn nhập gì với những cái tôi đang thấy, nhưng lại liên quan. Không thể nghĩ được gì thấu đáo, khi nhìn mấy phụ nữ của Cơm Có Thịt bế hai đứa bé nhất trong số sáu anh chị em chúng ra ngoài nắng, cố nén khóc một cách bất lực, vội vã đút bánh cho chúng ăn, bắt chấy rận cho chúng, dưới ánh nắng hanh hao của ngày đông lạnh. Hai đứa, sau khi hết sợ người lạ, tin cậy há miệng như những con chim non.

IMG_0010

IMG_0019                                                                                                                                                       

IMG_0022

IMG_0034                                                                                                                                                       

IMG_0023

Một lúc sau, chẳng khác gì điều phụ nữ đã làm, vẫn theo cái phản xạ tự nhiên khi nhìn trẻ đói, tôi lại cho đứa bé nhất ăn. Bé ăn hết nửa cái bánh mỳ, ba miếng giò, một miếng bánh chưng. Bé có thể vẫn ăn nữa, nhưng tôi không dám cho bé thêm.

Chúng nó, những đứa trẻ lít nhít này, sống trong cái lều đó. Cô Nơi – giáo viên phụ trách điểm trường Lũng Luông, nói rằng đã hai tuần nay chưa thấy bố mẹ chúng lên thăm. Mà nghe nói ở nơi xa phải đi bộ mấy tiếng mới đến đây, nhà của họ cũng chẳng hơn cái lều này. 

IMG_0097

Có lẽ hình ảnh căn lều của sáu đứa trẻ con ở Lũng Luông là hình ảnh ám ảnh nhất trong năm 2013 này đối với tôi. Về Hà Nội, đến hôm nay cứ  tối lại hình dung một ngọn đồi cao trống trải, dưới chân đồi là Nhà Nguyện của xóm đạo, nhà dân không sát gần, lớp học trống trơn, cuối tuần nên thày cô cũng đi về nhà hết, chỉ có sáu đứa bé, trong đó hai đứa tuổi mẫu giáo, một cái lều, và xung quanh là đêm tối, giá rét ghê gớm. Không biết chúng nó có cho bếp củi cháy trong đêm để đỡ sợ, hay nỗi sợ bếp sẽ làm cháy cả lều còn lớn hơn. Đến những miếng vải bạt che cũng do các bạn trẻ từ Thái Nguyên lên, xót quá làm lại lều cho chúng. Còn cái lều trước thê thảm hơn nhiều. Hãy tưởng tượng ngọn đồi cao gió hú, sáu đứa bé và đêm đông mưa lạnh. Ngày xưa thì thú dữ không tha. Nhưng bây giờ rừng còn con vật nào đâu. 
Cơm Có Thịt sẽ cùng các thày cô trên đó giúp các bé. Từ tuần này, các bé sẽ được chăm bữa ăn tốt hơn. Và mong sao gian nhà cho chúng mà CCT đặt làm sẽ chóng dựng xong. Mình cứ nghĩ biết đâu trong sáu đứa -ba trai, ba gái, đứa nào cũng có khuôn mặt rất đẹp, nhưng đều buồn – biết đâu có đứa lớn lên sẽ là tài năng, nhiều tiền hoặc nhiều tác phẩm. Biết đâu…Bởi sự khó dồn nén đến thế, thì chúng nó nếu vẫn học hành được đến nơi, sẽ có những phẩm chất và nghị lực mà những đứa trẻ trong điều kiện đủ đầy không thể có. Biết đâu, lúc nào đó, những đứa cháu của mình lại được chúng dẫn dắt trên các nẻo đường vật lộn với những thử thách của ngày mai- cái ngày mai ấy, nói thật, mình cố cũng không hình dung nổi sẽ ra sao. Chúng ta hãy cùng chúng nó hôm nay. Ngày mai Phật sẽ cùng các em, Chúa sẽ cùng các em !

T.Đ.T (trước Noel 2013)

IMG_0005

1525239_646869988689506_317243196_n

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to TỔ CHIM NON, Ở LŨNG LUÔNG…

  1. 43things.com nói:

    This piece of writing gives clear idea for the new viewers
    of blogging, that in fact how to do running a blog.

  2. Lana nói:

    cố gạn ra điều an ủi duy nhất là bố mẹ chúng cũng đồng ý rằng 6 đứa chúng cần đi học…
    cay mắt quá ạ,

  3. Cõitaba nói:

    Sao cay mắt quá. 1 lần cuối định vào mạng, gặp ngay bài viết này. Tay cầm sẵn vốc thuốc , muốn kết thúc đời mình mà sao thấy các bé còn khổ hơn cả mình. Lòng chĩu nặng, đi, ở. ở đi.

    • trandangtuan nói:

      Hãy vất nắm thuốc ấy xuống đất. Rồi chúng ta cùng nhau đi, chia sẻ, yêu thương. Không có gì quý hơn cuộc đời. Mong sớm nhận hồi âm từ bạn

    • Hoài Tố Hạnh nói:

      Chào bạn!
      Phật dạy thân người khó tìm, giống như kiếp rùa mù lòa 500 năm nằm dưới đáy biển mới được nổi lên mặt biển một lần và cực kỳ hi hữu, may mắn thần kỳ bám được vào mảnh ván trôi ngang qua mới được nổi lên làm kiếp người. Thế thì chẳng có lý do nào lại hủy nó đi bạn ạ. Khi nào buồn bạn gọi cho tôi nhé (0903908406), gặp tôi xong bạn lại yêu đời lại ngay thôi. Khi tổng đài 108 mới ra đời tại TP.HCM, tôi là chuyên gia hàng đầu trong việc trục vớt những “tàu cánh ngầm” chìm sông, lạc biển đó bạn.
      Lão Tuấn ơi! sức khỏe, hạnh phúc, học hành, tiến thân, sống chết của con người nhất là những bé thơ đâu chỉ có cơm thịt hay không thịt. Nên có tổ tư vấn giải những bế tắc, đau buồn vì căng thẳng thần kinh sinh tai biến và nhiều căn bệnh chết người…

  4. Hoài Tố Hạnh nói:

    Buốt lòng nhìn các bé ở trần run rẩy trong giá lạnh

    Các em chỉ mặc lớp áo mỏng hoặc mặc áo khoác nhưng quần ngắn và đi chân đất, dép lê, thậm chí có em vẫn ở trần trong khi người lớn cũng phải co ro với nhiều lớp áo ấm.

    >> Rớt nước mắt nhìn những đôi chân trần trên tuyết Sa Pa
    Đợt rét đầu xuân kéo này đã khiến nhiệt độ ở Quảng Ninh xuống trung bình 9 độ, ở khu vực miền núi, biên giới còn giảm sâu còn 3 đến 4 độ khiến giá buốt bao trùm khắp nơi. Ấy vậy mà, thời điểm này đến bản Mảy Nháu thuộc xã Quảng Sơn và thôn 5, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, phóng viên Dân Việt lại gặp nhiều em bé vẫn mong manh trong những trang phục không đủ ấm.

    Các em chỉ mặc lớp áo mỏng hoặc mặc áo khoác nhưng quần ngắn và đi chân đất, dép lê, thậm chí có em vẫn ở trần trong khi người lớn cũng phải co ro trong nhiều lớp áo ấm.

    Theo tìm hiểu, huyện Hải Hà là địa phương miền núi, biên giới nên có nhiều thôn xã phần lớn là bà con dân tộc thiểu số nghèo khó sinh sống nên cái đói đeo bám quanh năm, còn chuyện trẻ mặc thiếu ấm là chuyện bình thường diễn ra từ nhiều năm trước…

    Trong cái lạnh thấu xương dưới 10 độ 1 bé trai run rẩy gào thét.

    Mỗi khi gió ùa về mang theo giá buốt đôi bàn tay các em ôm khít lấy thân để chống chọi.

    Cuộc sống nơi đây cái ăn còn đói nên nói chi đến việc được bố mẹ mua áo ấm cho các em.

  5. Hoài Tố Hạnh nói:

    Comcothit phát động áo ấm Đại tướng lên địa chỉ bài trên cùng nhiều nơi khác sẽ được mọi người ủng hộ đấy…

  6. Hoài Tố Hạnh nói:

    Bù đầu vào sáng tác, ký âm, phối khí, thu ca 21 ca khúc Khóc Đại tướng cho kịp ra mắt dịp 100 ngày Bác Giáp, chiều nay tôi mới rảnh tí gửi 2 triệu vào TK TĐT- đóng góp 2 tháng 12/2013, 1/2014- TK Vietcombank Nguyễn thị Hạnh số 0021000617813 chi nhánh Hà nội.
    Tôi rất ấn tượng với loạt bài ảnh của Bang chủ TĐT về lễ tang Bác Giáp. Do 2 tháng rồi có 31 ngày nên khả năng 100 ngày Cụ rơi vào 12/1. Tôi ước mơ được ở Hà nội như bạn để đến 30 Hoàng Diệu thắp nén nhang cho Bác. Vậy xin Bang chủ thay mặt bang comcothit toàn cầu đến nhà Bác bái nguyện cầu cho Bác, cõi âm và cõi dương trên toàn cầu an lành.
    Khoảng 4 ngày nữa xợt google Khóc đại tướng- Trần Hồng Kiệt(ca sĩ thể hiện rất xúc động) bạn có thể nghe được cả 21 ca khúc( Vì khi Bác mất tôi mơ đất nước sẽ bắn 21 phát đại bác tiễn Người nhưng Trần Đăng Khoa bảo Cụ không có chuẩn vì không thuộc Tứ trụ triều đình. Vậy là Đốp mơ và làm 21 phát nhạc tiễn Người thay cho đại Bác…
    Hiện trên mạng đã có 13/21, tôi gửi đường linh 13 bài hát Khóc đại tướng lên trang Bang chủ thay cho một nén tâm nhang- hẳn mọi người không phản đối vì ai cũng thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

    http://www.nhaccuatui.com/playlist/khoc-dai-tuong-tran-hong-kiet.ABen0SEQijrE.html

  7. Nguyễn Lan Phương nói:

    Gởi anh Tuấn!
    Vô tình vào trang blog của anh, đọc những điều anh viết, thấy những điều anh làm tôi rất cảm động. Thật xót xa khi thấy những cảnh như thế. Ở nơi thành phố người ta ăn không hết, những bàn nhậu thâu đêm tới sáng, những quán nhậu đầy tràn thức ăn trên bàn thừa bứa, đổ cho heo ăn, trong khi nơi vùng xa xôi hẻo lánh các cháu bé không có đủ cơm ăn áo mặc. Thậm chí 1 tháng cũng chỉ được ăn 1 bữa thịt bèo nhèo. Tôi thấy xót xa quá. Tôi có rất nhiều quần áo, sách vở và đồ dùng trẻ em, tuy đã sài rồi nhưng còn lành lặn, vì con và cháu tôi người thành phố, chỉ dùng qua 1 mùa đã bỏ rồi, có khi chưa đến nửa năm học mặc đã ngắn. Vậy tôi có thể gởi các anh đi cho các cháu được không. Tôi ở Cần Thơ. Nếu được xin cho tôi biết nhé. Xin gởi thông tin theo địa chỉ: lnphngnguyn@gmail.com

Bình luận về bài viết này