Không đặt được tên cho bài này !

Chiếc nón với 50 triệu đồng học sinh trường Olympia góp tiền mua áo rét gửi tặng các em Mầm Non vùng cao Điện Biên

Để chuẩn bị lên Điện Biên, chúng tôi đi tìm mua áo rét cho học sinh mầm non với số lượng trên  ngàn chiếc. Cũng lần mò không ít chỗ, cuối cùng mua được 1.150 chiếc áo rét, cả cho cháu trai, cả cho cháu gái, với giá 85.000 đ/ áo nữ và 105.000đ/ áo nam. Có thể nếu  nhiều thời gian hơn, sẽ tìm ra ” mối” rẻ hơn. Nhưng  đến giờ, với chất lượng tương đương, đó vẫn là giá tốt nhất chúng tôi tìm được. Điều vui là thày cô, phụ huynh đều khen áo đẹp và tốt, phù hợp với các em nhỏ vùng cao.

Chúng tôi chuyển đến các em ở Sín Thầu, Chung Chải, Mường Nhé, Quảng Lâm ( Huyện Mường Nhé) và Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Lói ( Huyện Điện Biên). Giữa chừng hết áo, điện về Hà Nội, lấy tiếp lô 650 áo len xuất khẩu, gửi qua xe khách chạy đêm, sáng sớm nhận ở bến xe, lại đi tiếp để trao cho các cháu. Giá gốc mỗi áo là 85 .000 đ, người bán biết đem đi cho chúng nó- bọn trẻ con miền núi, chỉ lấy 35.000 đ/ chiếc.

Nhưng vẫn thiếu.

Chúng tôi rời Điện Biên, ngậm ngùi  vì còn nhiều cháu chưa có áo ở những trường chúng tôi đã đến. Không biết chúng tôi có thể kịp huy động giúp đỡ để khoảng 500 cháu nữa có áo rét mới như  1800 cháu vừa nhận hay không. Trẻ con hay tủi thân nếu thấy bạn có mà chúng không có. Mà số 1800 áo đã phát, giá là 133 triệu, chúng tôi mới co được 80 triệu tiền ủng hộ. Số còn lại đang nợ.

Khi xe bớt xóc, chúng tôi vẫn cố bấm chiếc I Pad có 3G của anh Khôi để xem tin tức. Khi đã 8 giờ tối, xe trên đồi ở khu Mường Nhà, cả bọn bức xúc đến mức phải xuống xe, đi lại trong cái lạnh để hạ nhiệt.

Là vì đọc cái tin hai vị cán bộ của ngành giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đánh cờ tướng ăn tiền, ông Phó Giám đốc Sở thua ông Giám đốc Trung tâm  22 tỷ,mới trả 5 tỷ, ông được bạc dọa xử luật rừng với ông thua bạc ( là cấp trên của mình ?).

Với mức giá bình quân ( lấy cho chẵn) là 100.000 đ/ một áo phao ấm, số tiền 5 tỷ đã kia mua được áo cho 50 ngàn đứa trẻ vùng cao !. Cả tỉnh trẻ con thoát rét !

Nếu là 22 tỷ, đủ cho 220 ngàn đứa trẻ có áo ấm. Tức là toàn bộ trẻ bán trú dân nuôi của đất nước này ( mà vẫn thừa đấy, vì chúng chưa đầy 20 vạn).

Với sự vào cuộc của một quỹ Từ thiện, chương trình cơm có thịt đã phủ khắp huyện Văn Chấn. 1411 học sinh dân tộc bán trú , nếu cả năm học ăn cơm có thịt ở mức đang giúp chúng , cần 1 tỷ 693 triệu hai trăm ngàn . Làm tròn là 1,7 tỷ.

Với 5 tỷ , hầu như 1411 đứa trả từ lớp 1 đến lớp 9 ấy sẽ ăn cơm thịt trong ba năm. Hoặc ba huyện như Văn Chấn được phủ cơm thịt cho bán trú dân nuôi trong một năm học.

Còn nếu là 22 tỷ thì đủ cho 20 ngàn đứa trẻ có cơm thịt ăn trong một năm học ! 20 ngàn đứa sẽ lên cân. Có đứa như ở Suối Giàng lên 5 kg trong hai tháng rưỡi. Hai vạn đứa học sinh khỏe mạnh, hồng hào hơn, học hành đều đặn hơn. Bốn vạn ông bố bà mẹ ấm lòng hơn. Hàng ngàn thày cô nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn. Và nhiều vạn người dân xung quanh có thêm niềm tin rằng họ không bao giờ phải cô đơn chống chọi với cái nghèo. Miếng thịt hay cái áo là những cái vật chất nhỏ, nhưng cùng mái trường, cái chữ, nó góp phần mình vào chuyện dựng xây cái lớn lao là niềm tin yêu của những người dân chân thật.

Tôi nhớ lại những người không quen bỏ công bỏ việc dắt chúng tôi đi, nhận chúng tôi là họ hàng, nằn nì chủ buôn hàng quen để được giảm giá áo ” cho chúng nó“.

Tôi nhớ lại người bán bao tải chở hàng, khi biết các bạn tôi mua bao về để chở áo lên Điện Biên, đã nói giá 15.000 đ/ bao,lại bớt tiền, lấy 10.000 đ/bao, còn mấy chục ngàn kia “ cho chúng nó” !

Tôi nhớ khi vượt ngầm suối vào điểm trường ở Mường Nhé, xe húc vào đá, bẹp thanh chắn. Ở Điện Biên, mặc cả mãi chủ xưởng nhận gò lại với giá 600.000 đ. Lúc trả tiền, ngẫu nhiên biết xe hỏng do chở áo rét cho trẻ mầm non, lập tức chủ xưởng chỉ nhón lấy ba tờ 50 ngàn trả cho thợ, còn thì ” cho chúng nó”.

Và tôi nhớ trước đó , trong buổi văn nghệ của học sinh trường Quốc tế Olympia- Hà Nội, Ông Chủ tịch Trường cởi bỏ âu phục, mặc bộ đồ nông dân, cầm nón làm ra bộ hành khất đi khắp các hàng ghế xin quyên góp cho trẻ nghèo. Cuối buổi, học sinh trao cho tôi chiếc nón có 5o triệu tiền ủng hộ, để chúng tôi mua áo mang lên Điện biên sau đó hai ngày. Chiếc nón ấy, tôi sẽ treo trước bàn làm việc của tôi, khi còn có việc làm, và ở nhà mình, nếu có khi thất nghiệp.

Để có niềm tin rằng, có những kẻ mặt dày đang đòi nhau 5 tỷ hay 22 tỷ kia, nhưng còn có bao nhiêu người tôi biết tên và không biết tên, người có nhiều góp nhiều, người ít góp ít, để ” cho chúng nó” .

Chúng nó là những đứa trẻ con. Trẻ con, không lâu nữa , lớn lên, sẽ là đất nước này. Trẻ con bao giờ cũng giữ trong tay quyền phán xét cuối cùng !.

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

61 Responses to Không đặt được tên cho bài này !

  1. AnKhanhcongchua nói:

    Híc. Lại khóc.
    Nỗi bức xúc về vụ con bạc 5 tỷ đã tạm dằn nhờ màu sắc tưng bừng của màu áo trẻ, giờ lại bừng bừng. Lại nghe thấy bảo mấy vị đấy giờ khóc khóc cười cười như con trẻ… âu cũng là quả báo thôi.
    Thương “chúng nó” và nhiều lúc thương cả cho mình.

  2. Thành nói:

    Hay quá Anh Tuấn ạ. Em cám ơn anh, và nói thay hộ rất rất nhiều người không đọc được bài viết chứa đầy tâm tư tình cảm của Anh với “CHÚNG NÓ”
    Em!

  3. Thật hay chú ạ. Đọc những bài viết về hành trình cơm có thịt này thì càng thêm niềm tin vào cuộc sống, nhiều khi con người ta nhặt nhụm từng đồng nhưng sâu thẳm trong họ vẫn là tấm lòng NHÂN như mọi người đang ủng hộ trực tiếp cho “chúng nó” bằng tiền bạc, vật chất hay là những người giúp đỡ gián tiếp như người bán áo rét, bán bao gói hay bác thợ sửa xe. Cảm ơn chú và những người như chú đã và đang đồng hành cùng tương lai của đất nước.

  4. châu thị đỗ nói:

    Hay ta đặt tên cho bài viết này là “Thương chúng nó”.Và đặt tên cho con bạc 5 tỷ là “quân súc sinh”

  5. Sao không đặt tên bài này là “cho chúng nó” bac Tuấn ơi?

  6. Phạm Ngọc Tiến nói:

    Không đặt được tên cho bài này là cảm xúc ứ nghẹn của tác giả. Đó thật sự là một cái tên đúng nhất. Và hay nhất.

  7. Oanh nói:

    Anh Tuấn ơi, em thấy quỹ áo ấm vẫn còn thiếu tiền. Em xin góp 1 khoản nhỏ vào chỗ thiếu hụt ấy, là 1 triệu thôi ạ, em sẽ chuyển vào TK của anh trong hôm nay. Mong quỹ áo ấm của anh mau chóng được lấp đầy. Còn 2 trong số cái lũ không biết có nên gọi là người không kia, thật sự chả biết nói gì nữa. Cũng may là còn rất nhiều những người tốt như anh đã kể, họ làm chúng ta thấy lạc quan hơn.

  8. N.Đ.Hiệp nói:

    Chưa đọc blog nào mà mắt lúc nào cũng cay xè như blog của bác Tuấn

  9. Sông Cấm nói:

    Ôi cuộc đời, lẵm lúc chẳng muốn nghe chẳng muốn đọc,muốn thấy gì hết, đầy những sự đen tối bất công…
    Nhưng cuộc đời vẫn có những người nhưng bác Tuấn, bác Tiến và những tấm lòng đang chung tay với các bác chăm lo cho con trẻ vùng cao, ..
    Cuộc đời vẫn cứ đẹp làm sao!

  10. Sông Cấm nói:

    Ôi cuộc đời, lẵm lúc chẳng muốn nghe chẳng muốn đọc,muốn thấy gì hết, đầy những sự đen tối bất công…
    Nhưng cuộc đời vẫn có những người như bác Tuấn, bác Tiến và những tấm lòng đang chung tay với các bác chăm lo cho con trẻ vùng cao, ..
    Cuộc đời vẫn cứ đẹp làm sao!

  11. BaoLam nói:

    Xin chúc mừng anh Trần Đăng Tuấn!
    Đúng là “Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!”. Các Anh, Chị và các bạn đã làm được những điều mà rất nhiều Ban này Bệ nọ không làm được. Họ có danh, có lực, có quyền và có tiền nhưng họ không làm được hoặc không muốn làm vì họ không có “tâm”.
    Họ chờ ngày 31/12 tới đây để “thu hoạch” chứ không chờ “những gánh hàng xén lên Pa Cheo” đầy tình người!!!
    Vợ chồng em sẽ tham gia với các anh chị, các bạn trong một dịp gần đây!
    Lâu lắm rồi mới thấy “ánh lửa”, xung quanh mình chỉ thấy “đêm đen và mùa đông lạnh”.

  12. Phạm Duy Tân nói:

    Chào anh Tuấn !
    Tôi ở Saigòn, đọc bài viết của anh mà không khỏi chạnh lòng. Xã hội chúng ta vẫn còn nhiều những cảnh đời trái ngược nhau thế đấy, …kẻ vung xài khộng hết…người lần mãi không ra. Tôi xin được chia sẻ với anh và xin được góp chút gì đó cho các cháu. Hôm nay tôi sẽ chuyển cho các cháu vào tk của anh, anh Tuấn nhé !
    Tôi xin gợi ý đặt tên cho bài viết của anh: “Có ý thức, hạnh phúc đong đầy”. Sự so sánh trong nội dung bài viết cho ta thấy, khi chúng ta có cái TÂM, một cái nhìn, một suy nghĩ và một hành vi có “ý thức” một chút thôi thì các cháu đã có được niềm vui với cái áo ấm, với chén cơm ” có thịt”. Nếu
    Cộng Đồng mà chúng ta đang sống đều cùng “ý thức” một chút thôi…thì hạnh phúc chắc sẽ tràn chứ không đầy…
    Vài dòng chia sẻ với anh và các Bạn, chúc tất cả luôn tràn đầy sức khoẻ và nghị lực để sẻ chia với Cộng Đồng.
    Saigon…29/12

  13. Babilon76vn nói:

    “Chúng nó”

  14. Gocom.vn nói:

    Em 36 tuổi!. Đọc bài của anh viết mà nước mắt chảy dài! Anh đã làm được một điều lớn lao cho cộng đồng đó là thức tỉnh lương tri của nhiều người trong đó có cả em vì nói thật lâu nay cơm áo gạo tiền làm em có lúc thấy mình vô cảm. Em thấy sợ điều này ở bản thân mình nhưng không làm sao cho đổi khác đi được.

  15. trandangtuan nói:

    Cám ơn các anh chị, các bạn.

  16. GiangNV nói:

    Đọc bài viết của anh Tuấn mà thấy xót xa quá…

  17. Leo nói:

    Thanks anh vì bài viết này. Cho phép em post link lên fb nhé! Cảm ơn anh!

  18. vicen nói:

    A đi Điện Biên đợt nào vậy ạ. Đợt vừa rồi thằng bạn e bên TW đoàn có đi Điện Biên và có tổ chức chương trình khăn ấm yêu thương ở đó.
    E thấy a xin tài trợ được 80tr. Sao a ko thêm phần đi quyên góp áo ấm. E thấy đi quyên góp cũng đc 1 số kha khá đó chứ ạ. Trước cứ gần đến mùa đông bọn e toàn quyên góp quấn áo ấm, khăn len. Để chuẩn bị sẵn sàng cho các chương trình từ thiện – tình nguyện vào mùa đông.

    Nếu có dịp, e hi vọng a có thể hợp tác cùng bọn e. Vs hi vọng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các e nhỏ ở vùng xâu vùng xa.
    Thân.

    P/S: có gì a trao đổi qua mail nhé. Mail e là: chuvienthang@gmail.com

  19. trandangtuan nói:

    Bọn mình quyên góp tiền mua áo ấm riêng, tiền cơm thịt riêng. Nhưng tiền mua áo ấm cũng có thể gửi qua tài khoản cơm thịt, có thông báo rõ là để mua áo ấm, và một số người có thể trao trực tiếp ( thông báo công khai danh sách riêng). Ngoài ra có quyên góp quần áo cũ, phân loại và mang lên trao trực tiếp. Rất cám ơn bạn, chắc sẽ nhiều dịp cộng tác với nhau.

  20. TrungNEMO nói:

    Bài viết này viết nên điều gì? Tôi đọc mãi không luận ra được, có thể do kiến thức của mình còn hạn chế quá!! Phải chăng đó là 1 cảm xúc đơn thuần của 1 chuyến đi ? Sự suy tư về 1 vấn đề muôn thủa của xã hội, sự lo âu về thời cuộc hay là việc bác đi tặng áo cho trẻ em miền núi đây… …ôi sự hẹn nhát của 1 tần lớp trí thức ăn lương cao mà quá thấu hiểu sự mâu thuẫn xã hội…

  21. trandangtuan nói:

    Tôi chỉ nói lại một điều thôi :Không phải chúng tôi tặng áo, mà chuyển tới các em những chiếc áo có được từ sự ủng hộ của nhiều người.

    • TrungNEMO nói:

      “những chiếc áo có được từ sự ủng hộ của nhiều người.” thật đáng trân trọng , nhưng bác cho vụ đánh bạc kia vào làm cho em choáng quá …

  22. Thật sự đau lòng khi đọc bài viết của bạn. Biết bao giờ thì cuộc sống này tốt đẹp hơn

  23. Thanhxuân nói:

    TrungNEMO có hiểu những đứa trẻ không được may mắn,đi học ăn cơm không rau,thịt.Thậm chí nhiều đứa còn phải ăn bốc,trời rét không có quần áo ấm mặc,có đứa còn cởi chuồng,trong khi nhiều cán bộ có chức quyền tham nhũng,ăn nhậu,chơi bời,đánh bạc cả 5,10 tỷđồng.TrungNEMO có thấy sự tương phản,bất công trong xã hội không?Hãy đọc và xem những hình ảnh thực tế của Blog từ đầu thì sẽ hiểu.
    Thế tầng lớp nào mới thấu hiểu sự mâu thuẫn xã hội?không lẽ giới trí thức ăn lương cao làm từ thiện là hèn nhát sao?
    Tôi cũng đã từng sống và làm việc nhiều năm ở Việt Nam. Làm ơn đừng để mấy ông kễnh ở trên nói: Dân trí chúng ta còn thấp.
    Thanhxuân từ Canada

  24. Nguyen Nam nói:

    Cảm ơn anh Tuấn và những người bạn “cho chúng nó”!!!

  25. Viet nói:

    Cám ơn Anh! Chúc Anh mãi chân cứng đá mềm

  26. Cảm ơn nhà báo Trần Đăng Tuấn về tấm lòng của ông với tương lai trẻ em vùng cao. Mong rằng có nhiều tấm lòng như thế .

  27. vastarel nói:

    cho cháu số tài khoản của bác Tuấn đi ạ
    cháu sẽ ủng hộ một phần nhỏ của cháu cho các em vùng cao
    email của cháu là: phamngocan_qhy@yahoo.com.
    cháu cảm ơn!

  28. Xin hỏi anh Tuấn, VTV cũ của anh voái những trò chơi có thưởng kín đăc cả tuần có thể bổ ra bao nhiêu nhỉ?

    • Cornelia nói:

      VTV có quỹ Tấm lòng Việt, có “Nối vòng tay lớn” và “Trái tim cho em”. Bản thân người của VTV đóng góp vào quỹ Suối Giàng này tôi nghĩ cũng không phải ít.

  29. 0123 nói:

    Chúng nó là những đứa trẻ con. Trẻ con, không lâu nữa , lớn lên, sẽ là đất nước này. Trẻ con bao giờ cũng giữ trong tay quyền phán xét cuối cùng !.

  30. facono nói:

    Bác Tuấn ơi, tại sao chúng ta không mua quần áo ấm second hand cho rẻ, theo em biết loại quần áo này không quá 30-40.000/cái, lại rất tốt, bền và ấm nữa. Mua hàng mới rất đắt nhưng không bền đâu ( do các tổ gia công may)

    • trandangtuan nói:

      Mọi giải pháp đều trong tầm ngắm cả, vì việc này còn làm lâu dài bạn ạ. Hiện nay cùng quần áo mới, quần áo cũ do mọi người ủng hộ vẫn được mang đến cho trẻ em. Tuy nhiên việc phát quần áo cũ ở đâu, cho đối tượng nào cũng là cái cần cân nhắc và xác định chính xác thì mới có hiệu quả.Đó là kinh nghiệm chúng tôi rút ra sau các lần đi. Về chất lượng quần áo, đúng là hàng gia công giá rẻ thì chất lượng kém, hàng xuất khẩu giá cao, hàng nhập khẩu cũng phải chọn kỹ.Trong số trên 2600 áo đã chuyển thời gian qua (300 Bát Xát- Trên 500 Suối Giàng và 1800 Điện Biên) có đủ cả mấy nguồn như vậy. Hiện nay vẫn tìm nguồn hàng nào giá rẻ mà bền, phù hợp với vùng cao. Ai biết mách để chúng tôi lựa chọn p/a tốt nhất nhé.

      • Danghuy nói:

        Vợ em rất hay mua hàng quần áo cũ (gọi là hàng sida) cho lũ nhóc ở nhà. Chỉ mất khoảng 30.000 VNĐ đến 40.000 VNĐ là đã có một bộ rất tốt rồi. Đứa lớn nhà em từ bé đến bây giờ 13 tuổi toàn mặc hàng đó mà không ai nói là cũ mà còn khen là đẹp với lại hàng hiệu nữa chứ 🙂 . Mấy bà buôn hàng quần áo cũ ở các chợ cũng rất hay ra đó mua theo lô. Thấy vợ em bảo mua 30 nghìn thì khi vào chợ là bán lên đến hơn 1 trăm nghìn rồi. Chợ này họp ở phố Nghĩa Tân gần hồ Nghĩa Tân. Mất công chọn hàng rồi về cho vào máy giặt là thành như mới thì chắc là sẽ tiết kiệm được một số tiền đề đủ mua thêm cho các bé.

        • phạm ngọc tiến nói:

          Cái này cũng khó lắm bạn Danghuy à. Đi Mường Nhé thì một quan chức bảo người Mông ở đó nhận và mặc đồ cũ ( ông này người dân tộc Mông) nhưng mấy người có trách nhiệm khác lại bảo người Mông ở Điện Biên không mặc đồ cũ. Có nhận rồi cũng để đấy. Không biết ai đúng. Đành phải đi dâu hỏi đấy. Mà vùng cao thì có nhiều dân tộc khác nhau. Vậy nên quần áo cũ vẫn cứ nhận rồi mình mang đi lựa mà trao sau khi đã hỏi han chính xác. Những việc đó xử lý tại chỗ. Còn nếu mua chắc phải là mua mới. Từ từ hỏi được chỗ rẻ cũng không đắt lắm.

  31. datnuoc nói:

    Hơn 40 tuổi, đã trải qua hàng loạt bể dâu chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nhưng đọc bài này của bác thì em đã ứa nước mắt.

    Khóc vì chưa góp được nhiều cho “chúng nó”
    Khóc nghẹn vì những éo le của XH này, vì những điều lẽ ra không cần đến Trần Đăng Tuấn và các bạn phải trăn trở, bươn chải và lo toan.

    “Khi tôi sinh ra đất nước đã có rồi
    ……
    Tóc mẹ thì bới sau đầu
    Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
    Hạt gao phải một nắng hai sương, xay, giã ,giần,sàn
    Đất nước có từ ngày đó… ”

    Hy vọng là trường ca này sẽ được viết lại, làm sao đó để đất nước này không còn những đứa trẻ không còn nhịn đói, chịu lạnh…
    Lấy TIỀN ở đâu ra để lo cho việc ấy? Dễ mà cũng k dễ – chắc phải chờ “chúng nó” lớn lên để có những sự đổi thay.

  32. hakem77 nói:

    Cảm ơn anh vì sự so sánh đắng lòng. Mọi ng sẽ luôn chung tay cùng anh để chia bớt gian khổ với “chúng nó”, các em bé vùng cao.

  33. Hoàng Hà nói:

    Cám ơn anh Tuấn, và các anh trong nhóm. Tôi không đọc bài của các anh đến cuối bài được, rơi nước mắt. tôi có copy bài của các anh và gửi cho các bạn tôi, mong các anh không trách/giận.
    Hoàng Hà

  34. Phạm Ngọc Tiến nói:

    @Thông Thương Binh: VTV đã là câu chuyện cũ của anh Tuấn chẳng nên lồng ghép vào đây làm gì. Bản thân tôi đang là người của VTV. Nhiều người VTV cùng tham gia vào trang này.
    @Hoàng Hà: Sao lại có thể trách giận bạn được. Cảm ơn những giọt nước mắt nhân hậu của bạn.

    TĐT : Vì thi thoảng cũng có người nói đến chuyện này, nên xin nói một lần : VTV là nơi thân thiết của tôi, dẫu tôi hiện nay không ở đó nữa. Cho dù hay dở thế nào thì vẫn là như vậy. Nơi đó có hàng ngàn con người tử tế, tài năng đang làm việc. Và tôi luôn mong họ chiếm được niềm tin và lòng yêu mến của khán giả. Cho dù việc đó không bao giờ dễ dàng và càng ngày càng không dễ.

  35. NCN nói:

    Anh Tuấn ơi, các anh mua hàng giá càng thấp càng tốt nhưng nhớ đừng mua hàng của “nước lạ” nhé!

    • Hoàng Lan nói:

      Quỷ tha ma bắt NCN đi, làm gì mà phải cay cú thế. Giận cá, chém thớt…dễ hết khôn dồn dại lắm. Mình ghét người mấy khi được người yêu. Làm thế nào cho “chúng nó” bớt đói, bớt rét, khỏe mạnh, nên người là mừng rồi. Bác Tuấn và anh em đem áo, đem thịt đến, tiếp sức, tiếp lửa ấm cho “chúng nó” và bà con vùng cao thật đáng trân trọng.

      • trandangtuan nói:

        Về tình cảm thì mình giống NCN, nhưng nhiều lúc cũng phải thực dụng, lấy hiệu quả làm mục đích.Nếu cực đoan thì cũng thiệt cho các em. Có thực tế là hàng nội (trong chừng mực nhóm chúng tôi biết) rẻ thì chất lượng kém, còn hàng xuất khẩu thì mẫu mã đep, chất lượng cao nhưng đắt.
        Tuy nhiên đang tìm nguồn nào đó đáp ứng các yêu cầu : tốt, rẻ và nội.Bạn nào biết thì chỉ dẫn nhé.

        • SaigonGuider nói:

          Bác TĐTuấn à!
          Vùng cao là địa bàn của anh em BĐ Biên Phòng – chuyện “thế nào để ấm, êm” thì chính các xưởng HCQĐ phải biết rõ.
          Ta thiết kế, ta đặt hàng… và ta cũng dễ… “trả giá” hơn.

          Thiết tưởng việc góp tay “lo cho chúng nó” cũng là một nhiệm vụ của phía QĐ (chả lẽ sẽ “tệ” hơn lão thợ hàn vùng cao ư?)

          Trân trọng.

          • trandangtuan nói:

            Chắc tôi chưa hiểu hết ý bạn. Bộ đội biên phòng họ đang vất vả hơn và hy sinh nhiều hơn chúng ta .

  36. Long Phạm nói:

    Bác không đặt được tên cho bài này thì cũng đúng thôi, và em nghĩ cũng chả cần thiết đặt tên vì bác đã cho cả bọn chúng nó vào. Để mỗi người tự đặt cho bài viết của bác một cái tên cho riêng mình thì hay nhất.

  37. DO QUOC LONG-ha noi nói:

    ve lau dai rat mong la cuc dien se khac nhung truoc mat rat dong tinh va tran trong nhung viec lam ma a tuan cung cac ban cua a da lam. toi luc nao cung la nguoi dong hanh cung cac ban.

  38. Chip nói:

    Thấy đắng đót… Nhưng cuộc đời vẫn còn đó, “chúng nó” sẽ lớn lên… Cảm ơn tấm lòng của bác Tuấn và những người bạn.

  39. lmh nói:

    chuyển tiền vào địa chỉ mua áo cho các em thế nào ạ???

    • HAT nói:

      Chào bạn lmh: nếu ý bạn muốn hỏi tiền ủng hộ mua áo cho trẻ em vùng cao chuyển vào đâu, mình xin nhắn số tài khoản nhé:
      Tên chủ tài khoản: Trần Đăng Tuấn
      Số tài khoản: 0011004025430 VIETCOMBANK Chi nhánh: Sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
      với nội dung: ủng hộ mua áo.

  40. vẫn chỉ là con cá – hãy cho cha mẹ chúng cái cần để làm diu bớt nhưng nỗi đau nhân thế … du7o71con mắt của mốt thằng kỹ sư lam nghiệp .. làm đạc sản rừng … mình mong 5-10 năm sau đó các em bé mặc áo ấm của số tiền quyên góp từ cái nón 50 triệu đồng trở thành nhưng chủ vườn Macadamia trai nó quả đấy báo bùi ấm cúng …

  41. Victor007 nói:

    Nếu có điều kiện, bác Tuấn và những người khác hãy tìm đọc lại tờ Tuổi trẻ vào chính cái ngày báo đăng tin 2 quan chức đánh cờ ăn tiền tỷ. Trong tờ báo đó có một bài nói về khó khăn của trẻ em vùng cao của tỉnh Lao Cai tương tự như những nơi mà bác Tuấn đã và đang đến. Ôi, những hình ảnh trái ngược và trớ trêu. Em vẫn không thể quên cảm xúc của mình khi đọc 2 bài báo đó, căm phẫn và xót xa.
    Có một câu hỏi vẫn luôn ở trong đầu em. Tại sao một đất nước đang tiến tới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà trẻ em và nhân dân vùng sâu vùng xa vẫn còn khổ sở, thiếu thốn như vậy? Cứ như thế này thì bao giờ mới đưa được “miền núi tiến kịp với miền xuôi”?
    Các bác đi nhiều, hiểu biết rộng, có thể trả lời giúp em câu hỏi này được không?

  42. …..
    Điều mà tôi thấy,vừa nể lẫn kính trọng nhất, đó là .. Toàn Nhóm cơm có thịt cùng với nhiều tấm lòng hảo tâm,rất thực tế và đầy tình đồng loại.Vượt qua tất cả nhưng lời dị nghị,mỉa mai, mạt sát của 1 lũ người vô nhân đạo để mang lại niềm vui,bớt khổ cho dù chỉ là bữa cơm có miếng thịt,cái thìa,đôi tất,tấm phản,chiếc áo..v..v cho lũ trẻ con miền núi.Đúng! “chúng nó” sẽ là chủ nhân của đất nước sau này,có văn minh,công bằng,dân chủ,dân giàu,nước mạnh hay không sẽ là ‘chúng nó’.Cụ Hồ đã dậy rồi’10 năm trồng cây thì trăm năm phải trồng người’.
    Năm Mới đã tới Xin Chúc Tất Cả Nhóm Cơm Thịt Và Nhiều Tấm Lòng Hảo Tâm Mạnh Khoẻ, An Khang Thịnh Vượng
    T: Xin cám ơn và chúc Bác , Gia đình năm 2012 an khang !

  43. Trân Hải. nói:

    Nhân dịp năm mới nhóm baohiemxemay.net chúng em xin gửi tới các anh chị và gia đình trong nhóm cơm có thit ,gửi tới toàn thể mọi người đang đồng hành cùng dự án lời chúc sức khỏe và hạnh phúc .
    Thưa các anh chị hôm nay chúng em mới bắt đầu đưa được thông tin về “cơm có thịt ” lên website mặc dù rất cẩn trọng song do trình độ có hạn có thể không tránh được sơ suất mà mạo phạm ,chính vì thế chúng em rất mong được sự lượng thứ từ các anh các chị . Chúng em luôn xin được lắng nghe và học hỏi từ các anh các chị và mọi người .một lần nữa xin được chúc mừng năm mới với nhiều điều tốt lành.
    Thay mặt nhóm – em Trần Hải .

  44. trandangtuan nói:

    Chúc Trần Hải và các bạn trong nhóm năm 2012 hạnh phúc, thành công !

  45. Trần Thanh Mai nói:

    Làm sao cho tôi có thể tham gia được?

  46. trandangtuan nói:

    Mong bạn bớt chút thời gian đọc các bài trên blog liên quan đến hoạt động ủng hộ ( chuyển tiền, đóng góp vật dụng, các hoạt động quyên góp, vận động người khác cùng tham gia) và nếu bạn có tấm lòng giúp các cháu, bạn có thể chọn hình thức phù hợp ạ.

  47. Trung nói:

    Chào anh.
    E thấy ở bên này người ta tổ chức thu gom quần áo và đồ dùng cũ theo cách dựng các thùng đựng đồ quyên góp cho người nghèo ở những nơi thuận tiện như nhà ga, bến xe, nơi đỗ, gửi xe. Hàng tuần có người đến thu gom và lọc ra những thứ dùng được để chuyển cho người nghèo. Em tin là ở nhà mình nếu làm thế này thì sẽ thu được không chỉ quần áo đâu, mà có thể cả đồ dùng cũ nữa. Không biết ở nhà đã bác nào thử ý tưởng này chưa?

  48. trandangtuan nói:

    Hình thức này ở nhà thường làm, nhưng chương trình này sẽ làm muộn hơn chút, khi chính thức thành lập quỹ, có logo, tên riêng, có cách thức truyền thông, kêu gọi chính thống hơn. Dự tính trước hết xin đặt ở sảnh các khu chung cư lớn.
    Cám ơn bạn nhé.

  49. tranhongtho nói:

    Thực lòng, cháu rất khâm phục việc làm của các bác. Tuy rằng cháu chưa có một chút gì đóng góp được cùng mọi người. Nhưng hy vọng, cháu có thể cùng các Chú, các Bác trên dặm đường trường đồng hành cùng cơm thịt của trẻ em Việt. Trân trọng Bác Tuấn, Bác Tiến cùng Chú Mai Thanh Hải và mọi người…

  50. chothuexemay nói:

    Rat vui vi co nhung nguoi nhu bac trandangtuan hanh dong vi ” chung no” doc bai ma thay nhu co them lua! Vua rui co vai doan em bit len tren do cung tang ao am va do hoc sinh cho tre em ngheo. Mua dong nay chac cac em se thay do lanh. Chuc bac luon giu duoc lua trong long va truyen duoc lua cho nguoi khac.
    Than ai

Bình luận về bài viết này