Ông già Noel và thì tương lai…

                                                            Phạm Ngọc Tiến

 Đi Tây Bắc gần trọn cả tuần. Vẫn là cái chương trình cơm thịt của ông Trần Đăng Tuấn. Tít mù vòng quanh đến gần hai ngàn cây số. Mệt. Và bức xúc. Dạo này mình hay tâm trạng, hay vân vi cứ nghĩ là do tuổi tác ( gần 6 chục xuân xanh còn gì) nhưng không phải. Sống nhiều, dần chai sạn sẽ dẫn đến vô cảm nhưng ở tuổi mình còn bừng bừng khí thế yêu thương, còn ngùn ngụt bức xúc thế này thì đích thị là mình chưa già hoặc là tuổi già nó thế chăng, khe khe…

Với trẻ Mầm Non Sín Thầu ( Ảnh Mai Thanh Hải)

Về Hà Nội đúng đêm Noel. Người xe nườm nượp. Đông đúc quá. Đông chưa hẳn là vui đâu nhé. Bằng chứng là đến Hà Đông thấy cái xe taxi chồm hẳn vào chiếc xe máy. Không thấy người đâu nhưng hiện trường thế kia, nhẹ cũng là cấp cứu bệnh viện. Ngồi trên xe nhìn xuống thấy khuôn mặt nào cũng hớn hở tươi cười. Mình biết tỏng trong số người kia không phải ai cũng theo đạo. Chỉ là hội hè đình đám vui chơi thôi. Quãng nào có nhà thờ là quãng đó nêm chặt người. Xe cộ chất chứa ùn ụn. Ngày nhỏ mình cũng háo hức những ngày lễ lạt thế này. Dạo đó Noel còn được nghỉ học, nghỉ làm, sướng lắm. Nhưng bây giờ thì khác. Cứ được nghỉ là co vòi cố thủ trong nhà lướt mạng. Mình biết thế giới của mình bây giờ những gì ảo mới là thứ gần gũi. Nó hấp dẫn một cách rất thật và điều này mới quan trọng nó cần thiết cho mình.

Gần một tuần, cả đống công việc ụn lại. Bao nhiêu thư từ, bản thảo. Đã mệt nhưng phải xử lý cho xong. Rồi ngồi ngắm nghía lại những cái ảnh chuyến đi mà một anh bạn nhà báo post lên blog. Nhìn kìa, mình đấy lần đầu tiên trong trang phục ông già Noel đi phát quà cho trẻ miền núi. Ở Sín Thầu huyện Mường Nhé, Điện Biên. Đúng rồi, cái xã miền núi xa hút có thôn A Pa Chải cực Tây Tổ quốc lắc lơ. Mình không nhớ rành rẽ cảm giác lúc ấy của mình là gì. Vui. Tất nhiên được mang đến cho những đứa trẻ nụ cười hiếm hoi không vui sao được. Nhưng mà khoảnh khắc ấy đi qua rất nhanh. Không hẳn là buồn. Mình chợt nghĩ đến hơn chục năm sau, lúc đó mình sẽ rất già ( một tương lai một kết cục có thể đoán định được) nhưng những đứa trẻ kia sẽ như thế nào? Chúng sẽ là ai? Chúng làm được gì? Chịu chết không thể đoán được.

Chao ôi, vậy là thừ ra nghĩ ngợi. Sín Thầu mình đến lần này là lần thứ ba. Cũng là đi trong những đoàn nhà báo nhà văn được biên chế trong danh nghĩa hảo tâm nhưng thực chất là cưỡi ngựa xem hoa. Cho dân tình, trẻ mỏ ít quà sau đó về viết nhăng viết cuội ít dòng, có cũng được, không chẳng chết ai. Nhưng lần này thì khác. Mình cùng với cánh của ông Tuấn đi chẳng bó buộc trong chức danh gì. Có cái quỹ đấy, đi, nhìn và tìm hiểu rồi đầu tư cơm thịt cho chúng, miễn sao cho đúng nhất, chuẩn nhất. Nhìn những đứa trẻ lầm lụi trong cái giá rét miền núi mình không thể nào bình tâm được. Sín Thầu còn là điểm tiện đường giao thông hơn rất nhiều điểm trường lân cận cơ đấy. Có rất ít đứa trẻ mặc đủ ấm. Giày dép thì thoảng nhặt cũng có vài ba đứa được gọi là kín chân. Đoàn mình mọi người xúm vào mặc cho trẻ áo phao mang từ Hà Nội. Nhìn ánh mắt lấp lánh của chúng mình biết là đám nhóc tì đang có những niềm vui rất thơ trẻ.

Sau Mường Nhé, bọn mình đi nhiều nơi khác. Sát ngay thành phố Điện Biên Phủ là huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, cũng vậy cả thôi. Trường ở trung tâm xã có thể đã được xây cất tươm tất theo chuẩn nhưng các bản thôn thì tình cảnh vẫn nhà mái lá, vách thưng chiếm đa số. Chuyến này đi, đoàn ông Tuấn chú trọng đến mảng Mầm Non là chính. Nhìn những em bé tuổi “mầm, chồi, lá” rét mướt lẫn lộn trong mỗi điểm lớp thôn bản, mình thấy có cái gì đó như sự bất nhẫn. Mà bất nhẫn từ chính mình mới lạ. Vô lý thế. Lẽ ra mục tiêu chuyến đi chỉ là khảo sát để rồi chuyển tiền đầu tư cho bữa ăn tập trung có chút thịt theo tiêu chí của chương trình nhưng thật khó có thể cầm lòng mà đi chay. Thế nên đoàn mới phải chạy đôn chạy đáo huy động đủ mọi nguồn lực để có chút quà cầm tay như manh áo ấm, hay là thứ gì đó ăn được nhỏ nhoi thôi như cái xúc xích bé còi. Không còn đơn thuần là thương cảm nữa rồi mà đeo bám là cảm giác như kiệt sức như hụt hơi như bất lực. Vẫn biết chiểu theo chính sách thì những đứa trẻ này có tiêu chuẩn hẳn hoi, trăm hai chục ngàn một tháng nhưng từ văn bản vào thực tế thời gian bao lâu chẳng ai dám chắc. Hầu hết các điểm đến chưa thể có bữa ăn chung cho các cháu. Những đứa trẻ phải tự túc ăn uống bằng những thứ gì gia đình lo liệu được. Thôi thì cạp lồng xôi, đùm nilon cơm, nguội ngắt ngơ, hay mấy củ khoai còi cọc đùm trong lá…Có một chuyện thế này, lúc vào một lớp học, trẻ con ngoan lắm, đang giờ ăn trưa vẫn đồng loạt chào khách. Rồi chúng cắm cúi ăn. Ở đầu bàn có hai em bé trai rất xinh ngồi ăn nhỏ nhẹ chỉ là nhõi cơm còi. Hỏi thì biết bố mẹ chúng không chuẩn bị được thứ đồ ăn gì cho chúng mang đi. Mà thường xuyên đấy nhé. Mình nghĩ nhà chúng hẳn là quá nghèo và bố mẹ cũng thuộc diện vô trách nhiệm. Cô giáo phải bảo những đứa khác tương trợ. Đứa nắm xôi, nhõi cơm, đứa chút thức ăn. Đứa cho và đứa nhận như chẳng biết đến cái tình thế tréo ngoe này. Chúng san sẻ một cách tự nhiên. Điểm này thì đám trẻ miền núi đúng là ưu điểm. Ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng luôn bình thản. Lúc nhận quà là rõ nhất. Dù quà lớn là cái áo ấm, đôi giày hay nhỏ như viên kẹo cái bánh chúng luôn trật tự và tự giác không có đứa nào gian dối nhận đến lần thứ hai như những đứa trẻ cùng hoàn cảnh ở miền xuôi. Mình tiếp tục đóng vai ông già Noel. Phát quà, phát mỏi tay rồi cuối buổi người mình chùng xuống. Mình đang làm cái gì thế này? Có cái ông già Noel ấy thật trong mắt những đứa trẻ mình đã gặp. Thậm chí có đứa khi nhìn thấy mình đã reo lên mừng rỡ: Cháu chào ông Noel. Là cô giáo dạy cho biết đấy. Có thật cái ông già Noel ấy như ước mơ của đám trẻ nghèo có thật…

Ý nghĩ này giằng kéo mình suốt chuyến đi lan sang cả buổi đêm lúc về nhà. Mệt mỏi nhưng giấc ngủ không đến được với mình. Đã bảo già cả hay nghĩ ngợi vân vi mà. Mình chẳng cao sang gì nhưng cứ nghĩ đến việc gián tiếp làm cho những đứa trẻ tin có một ông già Noel thật là mình thấy ngượng. Hay là mình lẩm cẩm mất rồi. Ý nghĩ như của mình vừa rồi chỉ có thể xuất hiện ở một đứa trẻ được người lớn dạy dỗ tuyệt đối không được nói dối.

Ba bạn trẻ Hà My (đứng) Linh và Hoàng ở buổi tổng kết ( ảnh của gia đình Linh)Nhóm ba bạn trẻ: Hà My ( đứng) Linh (giữa) và Hoàng trong buổi tổng kết đợt một. ( ảnh của gia đình Linh)

Sáng chủ nhật mình sực nhớ đến lời hẹn đi dự tổng kết đợt một của nhóm THE PRESENT. Là cái nhóm hưởng ứng theo chương trình của ông Tuấn từ ngày đầu. Ba bạn trẻ, lớn là Hà My nữ sinh lớp 11, hai bạn kia nhỏ hơn là Hoàng là Linh đang học lớp 10 đều ở Hà Nội đã cùng nhau lập ra ý tưởng làm postcard để bán lấy tiền giúp trẻ miền núi. Mình đến cùng vợ và mình kinh ngạc khi nghe nhóm thuyết trình từ ý tưởng ban đầu đến quá trình thực hiện. Hai tháng triển khai nhóm bạn trẻ đã bán được hơn 3000 cái thiệp và nộp vào tài khoản ông Tuấn hơn 16 triệu tiền lãi. 16 triệu quy ra áo ấm quy ra thịt là bao nhiêu? Lớn lắm so với tuổi của ba bạn nhưng lớn hơn nhiều chính là sự chia sẻ rất đỗi tình người và cực thông minh này. Khán phòng là một gian trong quán cà phê và người dự chỉ là người thân của các cháu. Mình ngồi đó trong cảm giác rưng rưng thán phục. Ý nghĩ giằng kéo suốt chuyến đi và của đêm hôm trước bất chợt có lời giải. Nhìn gương mặt ba bạn nhỏ đẹp như thiên thần mình đã nghẹn ngào không thể phát biểu trọn vẹn lời cảm ơn các cháu. Còn thắc mắc gì được nữa về tương lai của những đứa trẻ mình đã gặp ở Sín Thầu, ở Mường Nhé, ở Điện Biên…khi còn có những người như My như Hoàng như Linh.

Tương lai của những đứa trẻ miền núi ư? Bây giờ thì mình hiểu chừng nào còn tình yêu thương từ chính những đứa trẻ, (chỉ cần chừng ấy thôi ) thì cuộc sống này còn có chỗ để đặt niềm tin vào một tương lai chưa hẳn là tốt đẹp nhưng rất đỗi ấm áp. Không chỉ cho những đứa trẻ miền cao nghèo khó. Cho cả mình nữa. Mình đang bước dần sang tuổi già bằng một niềm tin thơ trẻ. Nếu còn có một Giáng Sinh cho mình nữa, mình sẽ lại tình nguyện làm ông già Noel. Tại sao không?

 Hà Nội 26/12/2011

PNT

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

21 Responses to Ông già Noel và thì tương lai…

  1. Thanh Lan nói:

    Bác Tiến ơi,

    Ong già Noel vận vào người bác Tiến rồi, bác không thể nào ngưng chức ông già Noel được rồi! Bác sẽ là ông già Noel mãi mãi trong lòng các cháu.
    Mong bác tâm trạng mãi mãi, tâm trạng dài dài, không bao giờ ngưng tâm trạng để kéo đầu tàu tâm trạng đi đến những nơi còn xa hơn cả A Pa Chải.
    Một lời xưng tội thật là thấm thía.
    Cám ơn bác rất nhiều.

  2. Lana nói:

    Niềm tin Ông Già Noel của trẻ thơ là niềm tin thánh thiện, dễ thương nhất đấy anh Tiến. “Chưa một ai nhìn thấy Ông già Noel không có nghĩa là Ông không có thật. Ông có trong niềm tin, trí tưởng tượng, tình yêu và sự lãng mạn, trong thế giới tưởng tượng đầy mầu sắc của trẻ em”.
    Lana xin gởi anh bài này, anh sẽ thấy tự hào vì đã đem đến cho các con ở Điện Biên một Ông Già Noel phúc hậu và đẹp lung linh.

  3. Hoàng Lan nói:

    Anh ơi,
    Chuyện cổ tích và mơ ước là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ con mà anh, em tin rằng cho dù sau này lớn lên, các cháu biết ông già Noel ko có thật, rằng đó là ông Tiến đã mang quà cho các cháu chứ ko có ông già Noel nào hết thì khoảnh khắc được nhận quà từ tay ông già Noel năm nay vẫn sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong lòng các cháu. Đó là hạnh phúc anh à, và anh phải tự hào là đã mang hạnh phúc đến cho các em bé chứ, anh đừng nghĩ ngợi buồn rầu thế!

  4. trandangtuan nói:

    Về bản chất, anh Tiến không buồn vì chuyện làm ông già Noel có làm đứa trẻ bị ảo giác hạnh phúc không. Buồn vì tâm trẻ mà thân già, buồn vì số trẻ có áo có quà ít như vài hạt đỗ trong rá đỗ ( nếu tính số lượng cả nước). Buồn vì sao có nhiều bề bộn thế, tốt xấu lẫn lộn thế trong cuộc đời này. Buồn vì cái nghề viết nó hay buồn.
    Nhưng nhìn rộng ra thì dịp này lên vùng cao thấy rất nhiều đoàn lên giúp đỡ , lại thấy mọi bầm dập, khó khăn có thể lại đem lại cho ta một thế hệ bền vững hơn về tâm lý. Vững bền hơn chúng ta. Ra gió nhiều rồi cũng quen ( ý tôi không chỉ nói chuyện thiếu thốn vật chất). Chúng ta tổn thương trước những cái không như chúng ta mong và quen nghĩ. Thế hệ sau biết chấp nhận, lý tính hơn và dám làm lại hơn…
    Cuộc sống có những quy luật của nó. Còn cái buồn ” tuổi già” cũng không khó chữa…
    Cuộc sống tuyệt vời, nhất là khi ta vẫn có thể đi, nhìn, sẻ chia, suy ngẫm..

  5. single mom nói:

    Cuộc sống tuyệt vời nhất là khi ta có thể Đi – Nhìn – Sẻ chia – Suy ngẫm… Sống hết lòng. Chúc hành trình ”Cơm có thịt” chân cứng, đá mềm.

  6. Phạm Ngọc Tiến nói:

    Ông già Noel ngượng vì chưa mang được ước mơ thật cho đám trẻ miền núi. Ước mơ ấm no. Đó là tâm trạng của tôi trong cái vỏ thần thoại của ông. Nhưng tôi tin là những người như nhóm bạn My, Linh, Hoàng, những người tham gia trang này, những người đang có tấm tình thương yêu đồng loại khắp mọi nơi sẽ góp sức để thay đổi đói nghèo. Tôi tin!

  7. Hà Nội phố nói:

    Định xem “còm” cho khỏi phải nghĩ đến tiền thì lại gặp anh buồn. Trước nay em thích nhất hai từ trong tiếng Việt mình là MUA và BÁN. Với người khác có thể hơi thô nhưng em thấy nó sòng phẳng, cao thượng thậm chí còn sang trọng! Sáng mình làm thượng đế mua xôi nạp năng lượng, đến công ty bán mình cho ông thượng đế khác là “Sếp” lấy dăm triệu một tháng, dăm trăm một ngày, chiều về ra chợ lại là thượng đế, cứ thế mà quay hai cái từ MUA & BÁN sao cho nhuyễn là được. Thế rồi từ ngày theo “Cơm thịt” em lại phát hiện thêm một từ nữa là CHO (biếu, tặng, gửi…) cái từ này “dàn hòa” hai cái từ trên nhưng mà thấy nó phức tạp vô cùng. Thuận mua vừa bán, của mua là của được, bán là mất thế nhưng CHO có lúc được lúc mất. Biếu, có lúc đi tù, tặng khi thì cám ơn lúc bị mang trả lại, gửi, dễ bị lừa, càng luận càng thấy tiền ơi xa vắng mênh mông là tiền. Thấy bác Tuấn chí lý : “Lúc nào cũng nghĩ xem có hợp lý không thì làm sao mà hiểu cuộc đời”. Ông già Noel luôn ở thì tương lai bác Tiến ạ ! tức là sẽ còn ông ấy nữa, tương lai luôn luôn sẽ còn nữa !

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Tương lai không còn thì coi như đến ngày tận diệt à, Hà Nội Phố? Đồng ý với cách bình về cặp phạm trù MUA và BÁN. Nhưng sao lại cọc cạch CHO thế. Đã nói thì nên nói hết. Vậy NHẬN thì sao. NHẬN mới là quan trọng. NHẬN…

  8. Hà Nội phố nói:

    Vâng! em NHẬN!

  9. trandangtuan nói:

    Cho va nhan la mot. Khac voi mua va ban.

    • Hà Nội phố nói:

      Cảm ơn bác “đỡ” giúp em. Cãi lý với bác Tiến thì em biết là mình sẽ thắng ở “thì tương lai”

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Về mặt ngữ nghĩa thì CHO và NHẬN đối lập nhau. CHO đi và NHẬN về. Nhưng nó khác Mua và Bán. Mua và Bán cần có điều kiện cụ thể, Cho và Nhận thì không cần. Trong đời sống sự Cho và Nhận tương đồng ở ý nghĩa. Nó là một. Nhất trí cái roẹt!

    • Lana nói:

      Đồng ý với bác Tuấn.
      Hai cặp này giống như gắn với ‘tiền’ và ‘tình’ í mờ. MUA và BÁN có câu “mua gọn bán đứt”, xong. CHO là NHẬN, NHẬN rồi muốn CHO…. (càng trả càng đầy).

      • Hà Nội phố nói:

        Lana vẫn còn “…cho không biếu không” nhẩy ?

      • trandangtuan nói:

        Vừa có nhắn tin Giỏ Thị chuyển tiền 17 triệu. Hoan hô Giỏ Thị trưởng và các Giỏ Thị Viên. Và Cám ơn !

        • Hà Nội phố nói:

          Lana cho xin cái i-mai, tớ gửi tặng bức ảnh vẽ cậu bằng tay.Thk!

          • Lana nói:

            đây đây, mừng quá cuống cả lên bấm đầu một hồi tớ mới nhớ ra địa chỉ của tớ, hì hì, lana.nguyen2@gmail.com
            Hà Nội Phố gởi cho xin sớm nhé, tớ bắt đầu nôn nóng 🙂
            (đấy lại quên, tớ nhất định sẽ hậu tạ ấy bằng một chầu cà phê ra trò).

        • Lana nói:

          Dạ vâng, Lana thấy Suối Giàng bắt đầu cạn muốn chuyển sớm mà không có thời gian ra ngân hàng nên nhờ bác HAT chuyển giùm. Đến được Suối Giàng là tốt rồi ạ. Hẹn quý sau Giỏ Thị đến hẹn lại lên.

  10. Hà Nội phố nói:

    Vừa rồi Bill Gate chính thức từ chối kiếm thêm tiền để tập trung CHO tiền, ông này thế mà khôn chắc NHẬN được nhiều. Em tìn ông ấy nhận được nhiều HẠNH PHÚC.

  11. thuta nói:

    Ấm áp quá, mùa đông đã bớt lạnh. Cảm ơn các anh chị đã mang hơi ấm đến cho các em nhỏ. Cảm ơn Santa Tiến rất nhiều 🙂

  12. Kính gửi bác Trần Đăng Tuấn.
    Theo 1 cán bộ mặt trận Hà Giang thì các huyện phía tây của Hà Giang ( Xín Mần, Hoàng Su Phì) là nghèo nhất tỉnh. Chưa thấy đoàn nào tới đó.
    Em được biết bên báo giáo dục điện tử (Giaodục.net.vn) sau tết sẽ tổ chức 1 chuyến đi lên huyện Trùng Khánh-Cao Bằng. Họ không có điều kiện làm 1 cách chu đáo như cách làm của bác Tuấn.
    Nếu các bác làm 1 chuyến từ thiện mới, trước tết âm lịch thì thông báo sớm, chúng em sẽ rủ nhau tham gia, quyên góp.

Bình luận về bài viết này