Lớp học ở miền gian khó

Đây là nơi đang tải những bài viết,những chuyện kể của các bạn về các lớp học vùng cao còn nhiều thiếu thốn,những địa chỉ có thể chúng ta sẽ đến, những người đã thầm lặng giúp đỡ các em nhỏ ….

Cám ơn các tác giả đã gửi đến các bài viết này.

Các bạn hãy thêm vào đây câu chuyện và hình ảnh các bạn có sau những chuyến đi của mình…

Những việc làm như cổ tích 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng,  chị  Thảo làm cho một công ty của Bộ Thương mại. Nhờ kinh tế gia đình cũng có phần dư dả, chị dành toàn bộ tiền lương hơn 5 triệu đồng/tháng để giúp đỡ người nghèo. Hình như cảm thấy  thế vẫn còn chưa đủ, chị đã xin nghỉ hẳn ở công ty để  chuyên tâm  làm việc thiện.

Một lần đi cứu trợ đồng bào lũ lụt ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An, vượt qua những con dốc cheo leo, giữa cái lạnh tê tái mùa đông,  đến trường Tiểu học Châu Hạnh II, chị bắt gặp cảnh các em học sinh gầy gò nhỏ bé so với tuổi, quần áo mỏng manh, chân không tất, đi dép cũ quá cỡ. Nhiều đôi hai chiếc không giống nhau.

Cô hiệu trưởng bảo: “ Có dép mang thế này là gia đình đã cố gắng lắm rồi. Nhiều em còn phải đi chân đất”. Hành trang đến lớp của các em, ngoài sách vở còn có nắm cơm nguội bọc trong lá khoai nước. Thức ăn chỉ có muối vừng, miếng măng rừng.

Ở trường Châu Hạnh II này, có học sinh sau giờ ra chơi buổi chiều tự dưng ngất xỉu vì đói. Cô giáo nấu cho gói mì tôm, ăn xong em tỉnh táo lại ngay. Trong giờ học, cô giáo hỏi: “Ước mơ của con là gì?”, một em học sinh trả lời: “Mơ ước của con là được ăn thịt lợn”…

Tự dưng nước mắt chị Thảo cứ trào ra. Chị nghĩ mãi, nghĩ mãi. Chỉ mong làm được một điều gì đó để đường đến trường của các em nhỏ ngắn lại và rộng mở hơn.  Về Hà Nội, chị kêu gọi sự đóng góp của bạn bè và tự mình bỏ tiền túi ra  gửi vào trường Châu Hạnh II mỗi tháng 5 triệu đồng để tài trợ bữa ăn trưa cho 86 em học sinh tiểu học. Các cô giáo sẽ mua gạo và thức ăn để nấu cho các em.

Bữa cơm trưa của những em học sinh đã có thịt lợn, canh rau nóng. Chẳng còn chuyện các em ngất vì đói. Cô hiệu trưởng  Sầm Thị Viên tâm sự: “ Từ khi có được bữa ăn trưa này, hiện tượng học sinh bỏ học gần như chấm dứt. Nhờ sĩ số lớp được duy trì nên giáo viên cũng ít có phụ đạo ngoài giờ, chất lượng vì thế mà được nâng lên”.

Chị Thảo lại vận động sư thầy Thích Đàm Nguyên trụ trì chùa Thanh Nhàn (Hà Nội) cùng một số bạn bè góp tiền mua năm chiếc xe đạp mới, vào dự lễ tổng kết năm học vào tháng 5/2008 của trường Tiểu học Châu Hạnh II để tặng cho các học sinh nghèo vượt khó.

Chị Đinh Thị Hồng Lam, thành viên của trang web nguoitoicuumang.com, một lần lên xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu để giúp đỡ một đôi vợ chồng dân tộc nghèo khổ. Lên tới Nậm Ban, chị Lam chứng kiến cảnh đói rét của các em học sinh dân tộc ở trường nội trú. Tình cảnh cũng chẳng khác gì các em học sinh ở  trường Châu Hạnh II.

Về Hà Nội, chị Lam kêu gọi các thành viên của “Người tôi cưu mang” giúp đỡ các em học sinh trường Nậm Ban. Chị Thảo biết tin đã “rủ rê” chị Lam hỗ trợ bữa ăn trưa cho các em học sinh vùng cao. Họ quyên góp được đủ cho mỗi em một bộ chăn màn, quần áo ấm. Ngoài ra còn hơn 3 tấn gạo cùng với đồ thực phẩm sẽ được chở lên Sìn Hồ.

Nhà báo Phùng Nguyên gửi đến

LÊN NẬM MƯỜI

Mới 6h30 sáng, cô Hoàng Chanh phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Văn chấn đã giục tôi chuẩn bị lên đường đi Nậm Mười, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn, nơi có những ngôi trường trên đỉnh núi  chìm trong sương giá của huyện Văn Chấn. Tháng giêng rét đài ,tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân, người dân ở đây sợ cái rét đài và rét nàng Bân vì đó là thời gian giáp hạt. Mùa xuân đã về nhưng cái rét ở vùng cao vẫn rất khắc nghiệt. Cái rét, cái đói, cái nghèo cùng tấn công vào cuộc sống người dân nơi đây. Cũng không ít gia đình đứt bữa phải vào rừng kiếm sống qua ngày, kéo theo một bộ phận học sinh cũng nghỉ học đi kiếm cái ăn, lúc nào đỡ đói lại tới trường. Số hộ nghèo ở Nậm Mười vẫn còn ở mức 63% dân số trong xã nên đời sống của bà con còn gieo neo. Trên đường đi đồng chí Hoàng Chanh cho biết, xã Nậm Mười cũng mới gửi công văn  xin huyện cứu đói và hỗ trợ xã vì năm nay rét đậm, trâu, bò, gà, lợn cũng bị dịch chết nhiều, xã đang rất khó khăn, kéo theo một bộ phận học sinh đi học bập bõm, 165 em học sinh bán trú cũng đang cố gắng trụ lại trường mà bữa ăn đạm bạc, chủ yếu là chút gạo độn sắn và rau rừng, măng rừng. Lúc này đây các em đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng, rất cần những bàn tay ấm áp góp phần chăm lo cho giáo dục vùng cao để các em có thêm động lực vượt khó vươn lên. Tôi và đồng chí Chanh đang đưa 1,5 tấn hàng từ thiện lên cho các em hs ở trường THCS xã Nậm Mười.

 Cơ duyên để có chuyến hàng này cũng thật đặc biệt. Một buổi tối mùa đông năm 2010 tôi đang  ở Hà Nội thì em Vũ Quốc Công, phó hiệu trưởng trường THCS Nậm Mười gọi điện hỏi thăm cô giáo cũ. Tôi hỏi thăm Công về gia đình và công việc thì em cho biết:

– Em rất lo vụ giáp hạt tháng 3 sắp tới, học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn, trường có 165 em nhà  xa phải ở bán trú tại trường, điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn cô ạ. Em mong được hỗ trợ vào dịp sau tết để các em đừng bỏ học.

 Là một nhà giáo có 30 năm dạy học ở miền núi, tôi thấy mình cũng phải có  trách nhiệm trước đề nghị của Công. Tôi liên lạc với cô Trần Thị Tuyết ở đoàn từ thiện Hà Nội thì được Tuyết chia sẻ:

– Em đã lên Sùng Đô và Nậm Mười, em rất thương các cháu học sinh trên đó, cuộc sống còn thiếu thốn mà vẫn trèo đèo lội suối đi học, có cháu phải đi bộ từ 12 – 18km tới trường. Các cháu cần được mọi người giúp đỡ để có thể học tập tốt hơn chị ạ.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

 Tuyết cho biết đoàn từ thiện vừa quyên góp được 1,5 tấn hàng, chủ yếu là chăn bông và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày có thể tặng cho Nậm Mười nhưng lúc này trong đoàn không có ai đi được và muốn ủy quyền cho tôi mang hàng lên giúp. Tôi mừng quá nhận lời ngay. 12g trưa bốc xếp hàng xong xe rời Hà Nội, tới Sơn Thịnh – Văn Chấn -Yên Bái thì trời đã tối. Đồng chí Chanh và văn phòng huyện ủy xắp xếp chỗ ăn nghỉ cho hai anh áp tải hàng và lái xe rất chu đáo. Sáng hôm sau dậy sớm đưa hàng lên Nậm Mười. Tôi lo nhất chặng đường gần 20km từ bản Dõng lên Nậm Mười, đèo dốc quanh co, lại qua hai con suối không có cầu. Chiếc xe bán tải đầy ắp hàng ì ạch bò qua con suối thứ hai đã chết máy, quyệt gầm không đi được nữa. Đồng chí Chanh ứng phó rất nhanh, trong vòng 30 phút đã thuê được chiếc xe tải 2,5 tấn gầm cao tới, lại dỡ hàng ra,  bốc xếp sang xe. Chặng đường còn lại khá xuôn sẻ vì lái xe rất giàu kinh nghiệm đi đường địa hình đèo dốc núi cao. ..Cả đoàn thở phào khi xe vào sân trường THCS Nậm Mười, xe lùi vào tận kho để xả hàng. Thầy Vũ Trường Thành, hiệu trưởng nhà trường ra đón đoàn và rất vui mừng khi 7 tạ gạo tẻ, hơn một tạ cá khô, 450 chai nước mắm Nha Trang, 225 gói bột canh, 10 lít dầu ăn, một bao muối, một kiện diêm, 55 chăn bông, 20kg bánh quy và 5 bao quần áo đã được nhập kho gọn gàng, có lãnh đạo xã chứng kiến và ghi sổ nhập kho chu đáo, công khai.

Mưa bắt đầu dầy hạt và càng rét, đoàn phải xuống núi ngay vì sợ đường trơn hoặc sạt lở… Những lời cảm ơn, lời dặn dò, hẹn hò tíu tít, những cái bắt tay thật chặt, trong cái giá lạnh “rét lộc” của vùng cao nhưng sao những bàn tay cứ ấm áp lạ thường trong một mối thân tình., những ánh mắt long lanh vui, những trái tim cùng nhịp đập với thầy trò ở Nậm Mười.. Niềm vui ở nơi núi cao thật mộc mạc và giản dị.

Xuống núi rồi, trong lòng tôi còn lưu giữ nhiều cảm xúc về chuyến đi, về cuộc gặp gỡ với giáo viên và học sinh ở ngôi trường trên đỉnh núi Nậm Mười. 225 em học sinh người Dao và Mông là 225 gương mặt thuần hậu, chất phác và hiếu học, các em là tương lai của vùng cao. Một buổi tối đã khuya, cô giáo Nguyễn Thị Hường gọi điện cho tôi, giọng vui vẻ:

– Cô ơi! Giờ em mới soạn bài xong, chiều nay hai vợ chồng em đi lên bản Nậm Điếu, cách trường hơn 18km để gọi 3 em học sinh nhà nghèo thiếu ăn đã nghỉ học mấy hôm rồi, 5km cuối đường lầy quá phải gửi xe máy, hai vợ chồng em xắn quần lội bùn vào bản, hai chân tê cóng vì lạnh. Nhà này có ba em đang học lớp 9, lớp 8 và lớp 6 trường em cô ạ.

Tôi sốt ruột hỏi:

– Vậy có gọi được các em ra lớp  không?

Hường cho biết:

– Các em nghỉ vì không có gạo mang tới trường nấu ăn. Giờ trường đã có gạo hỗ trợ nên ba em xuống trường ngay cô ạ.

Tôi càng thấm thía hơn câu nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” của ông cha mình dạy.

Một buổi chiều cô giáo Hường lại gọi cho tôi bộc bạch chia sẻ:

– Cô ơi, công đoàn nhà trường quyết định sẽ nấu cơm cho các em bán trú ăn chung để giữ sĩ số học sinh trong thời gian ôn tập cuối năm và thi học kỳ hai . Với số đồ ăn đã được tặng, chúng em vận động giáo viên quyên góp thêm lạc, trứng để đổi bữa, còn rau, măng và củi thì phân công từng lớp đi kiếm, sáng ăn cháo, trưa và chiều ăn cơm. Các em ăn ngon lành và ăn khỏe lắm, em được giao lên thực đơn hàng ngày, vất vả nhưng mà vui cô ạ!

Thầy Thành hiệu trưởng cho biết:

– Học sinh ở đây không bỏ học hẳn nhưng một số em đi học bập bõm, hay nghỉ vặt vào vụ giáp hạt  ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp thu kiến thức. Đợt này chúng em giữ chân học sinh ôn tập đều nên rất có lợi cho kết quả học tập cuối năm .

Nậm Mười 3.2011

Dương Hiền Nga

Khu Ba tầng, tổ 42 phường Đồng Tâm

T.P Yên Bái

Mail: hiennga.yenbai@gmail.com

Và đây là đường link đến một bài viết về Suối Giàng

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chuyen-la-Nhieu-nguoi-Ha-Noi-muon-nem-con-ve-suoi-Giang/61453.gd

Advertisements

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Bài viết bạn đọc trang, Nhật ký " Cơm có thịt". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Lớp học ở miền gian khó

  1. Nguyễn Tú Nga nói:

    Cảm động…

  2. Nguyễn Tú Nga nói:

    Còn nhiều nơi khó khăn quá, không giúp được tất cả, nhưng cũng làm ấm nhiều tấm lòng!!!
    Mùa đông đang đến gần. Có thêm miếng thịt, các em sẽ có thêm sức khỏe để chống chọi với cái rét của núi rừng với tấm áo mỏng tang, sờn rách. Mong các em nỗ lực trong hoàn cảnh của mình để dần dần thay đổi diện mạo tương lai của cuộc sống nơi núi rừng…

  3. Giang nói:

    Anh Tuan oi. Dung la con nhieu noi can su giup do that day. Minh san se tien va vat chat tai tro cho Suoi Giang sang cac truong con gap nhieu kho khan la qua hop ly. Cam on cac anh, cac chi da tham lang giup do cac em. Nhung tam long vang….

  4. Anh Thư nói:

    Sao đất nước mình còn nhiều người nghèo thế nhỉ! Chỉ giận mình không đủ sức, đủ tài…

  5. Thu Ba nói:

    Mời bác Tuấn, bác Tiến và các bác, các anh chị vào xem 1 bài do nhân viên tổ chức Plan, một tổ chức phi chính phủ quốc tế viết sau chuyến đi thực tế ở Mèo Vạc, Hà Giang. Các bác thấy phù hợp với chuyện mục này các bác đăng lại cho mọi người có thêm thông tin. Có nhiều “Câu chuyện cần nhiều phút để đọc, nhưng thực sự cần nhiều giờ và nhiều ngày để làm được điều gì đó”.

    http://nga2k8588ams.blogspot.com/2011/04/cau-chuyen-can-nhieu-phut-hon-e-oc.html

    Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s