1- Nậm Chảy
Tiểu học : 335 áo phao mới, 20 chăn bông 40 cho học sinh nội trú.
Mầm Non : 40 chăn bông.
2- Tung Chung Phố :
Tiểu học : 195 áo phao mới
Mầm Non : 130 áo phao mới, 40 chăn bông, tất mới, đồ chơi..
3- Dìn Chin
Tiểu học : 266 áo phao mới
Mầm Non : 40 chăn, cá khô, quần áo đã qua sử dụng…
4-Tả Ngải Chồ:
Tiểu học : 148 áo phao mới, 128 áo len mới, 50 áo nỉ mới, khăn quàng cổ
Mầm Non: 60 chăn bông, 200 mũ len mới, 19 áo nỉ mới, 68 áo đồng phục, nhiều quần áo đã qua sử dụng, 25 m2 xốp, cá khô..
Trung học cơ sở : 30 chăn, Áo len mới, áo đồng phục, quần thể thao cho 30 học sinh nội trú, quần áo qua sử dụng, cá khô..
Tổng cộng trong đợt này đã chuyển :
– 1149 áo phao mới ( gồm cả số 76 áo chuyển lên Sàng Ma Sáo)
– trên 200 áo len, áo nỉ
– 100 áo đồng phục mới, 100 quần thể thao, 100 khăn, nhiều tất, quần áo đã qua sử dụng
– 240 chăn bông,nhiều vật dụng khác.
Như vậy, trong những tháng qua riêng áo rét mới đã chuyển gần 7500 chiếc cho học sinh Văn Chấn, Mù Cang Chải, Bát Xát, Mường Khương, Mường Nhé và Điện Biên.
Cái ảnh chụp bạn Hoàng mặc áo cho cháu gái đẹp quá. Cảm động sự nhiệt tình tham gia của hai anh Hùng, Hoàng. Đi liên tục 2 chuyến Lào Cai trước và sau Tết, ủng hộ phương tiện vận tải và cả vật chất lẫn tinh thần. Xin được thật lòng, còn có những người tham gia như 2 anh thì chương trình của ông Tuấn chẳng phải lo đứt gánh giữa đường dù có bất cứ khó khăn trở ngại gì. Trân trọng!
Ban đầu tôi không mấy ủng hộ việc mua áo ấm, dụng cụ sinh hoạt mà muốn chương trình tập trung vào mục tiêu “cơm thịt”. Qua mấy tháng mùa đông rét mướt mới thấy việc này thực là hữu ích. Và giật mình về những con số, 7500 cái áo xấp xỉ 750 triệu đồng, nếu tính cả 60 cái chăn chuyến này xe chật không mang đi được thì số chăn là 540 chiếc, 54 triệu đồng. Chưa kể những vật dụng khác như bát đĩa xoong nồi, xốp trải thềm, ủng, tất, mũ, khăn…Con số cũng là nhiều triệu nữa. Tính thế để thấy sự thiết thực của việc làm phủ ấm và cải thiện sinh hoạt cho các cháu. Quan trọng nhất là có rất nhiều cháu được ấm áp trong mùa đông này. Và nữa nói như ông Tuấn, người lớn được ấm lòng. Xin được cảm ơn tất cả.
Qua các con số em thấy cũng “kinh” anh ạ ! Chỉ là sức của một ít trong 80 triệu người.
nhìn các cô cậu ấm áp quá ! hjhj
Ấm lòng người. Sẽ gởi thêm thịt cho các cháu. Lớn lên các cháu chắc chắn sẽ là thành đồng Tổ quốc, là tướng miền biên ải đây.
Đợt sau đến lượt em đi đấy nhá!
Mương Khương thời tiết luôn khắc nghiệt hơn các huyện khác của tỉnh Lào Cai, em thấy rất vui mỗi khi các em nhỏ Lào Cai được nhận những chiếc áo ấm, chăn, đồ dùng bán trú,…có lẽ trong đời các em đây là lần đầu tiên được tặng áo mới và nhiều hơn nữa là được nhận tình yêu thương của con người. Em Cảm ơn “những tấm lòng vàng” đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em. Thế giới này rộng lớn bao la, nhưng những tấm lòng vàng sẽ nối được tất cả mọi người lại với nhau để phần nào giảm bớt khó khăn nơi số phận mỗi con người. Cầu chúc các chú, các anh, các chị gặp nhiều may mắn.
Thật là tuyệt ạ.
Một chương trình lớn nhanh chưa từng thấy. Gửi một nghìn lời cám ơn…
Khi nào có dịp xin làm cửu vạn theo các bác.
“Chúng nó” đẹp quá, tưởng tượng mà VN giàu, nhiều việc làm thì mọi người đều muốn lên núi ở cho đỡ khổ. Mình kiếm việc trên ấy đi ngay.
Góp ý một chút!
Thấy các cháu mặc áo ấm thì quá vui rồi. Nnhưng chân các cháu còn đi dép không tất.
Nếu có theêm đôi tât chân thì càng ấm.
F 361
Vâng, cũng có chuyển và sẽ còn chuyển tất lên ạ.Nhưng chỉ có các cô mới bắt chúng mang tất được thôi.Không kiểm soát thì các em đi chân không luôn.
em theo dõi suốt mà không biết các bác đi lúc nào ,không thấy đăng thông báo chuyến đi ở đâu bác TDT nhỉ
Kế hoạch cứ thay đổi suốt vì nhiều người bận. Cũng có thông báo trên blog phần thông tin linh hoạt đầu trang là có chuyến đi Mường Khương nên việc cập nhật có thể không đều. Bác thu xếp được thì có thể tham gia đi Sàng Ma Sáo với nhóm của Gánh hàng xén, hoặc sang tháng 3 có hai chuyến đi lên Yên Bái và lên Điện biên.Hy vọng lần này thông báo sớm hơn, lịch cố định hơn.
Nhìn các bé xúng xính áo mới, rồi được ăn cơm với thịt thấy vui trong lòng.
Cảm ơn anh Tuấn và các anh chị em khác đã không quản vất vả, nhọc nhằn đi tới các vùng cao xa xôi đem “cơm ngon, áo ấm” cho các bé.
các cháu học sinh hôm nay trông thật tuyệt vòi, khác hẳn ngày thường các bác ah. khuôn mặt cháu nào trông cũng rạng rỡ, vậy là từ nay các cháu được mặc những chiếc áo ấm đến trường, ngủ trong những chiếc chăn bông ấm áp tình người. Chúng cháu cảm ơn các bác nhiều lắm bắc ah.Các Bác đã không ngại sự khắc nghietj của thời tiết đã đến Mường Khương chúng cháu. Cháu cảm độngh lắm bác ah….
Em chào các cô chú, các anh chị trong đoàn tổ chức “ăn cơm có thịt” và các nhà hảo tâm. với những tấm lòng đã bớt cơm sẻ mắm và sự nhiệt tình của các anh chị đã mang lại cho chúng em những tình cảm, sự ấm áp và những bữa ăn ngon, không những thế còn mang lại cho chúng em nguồn nước thật sạch sẽ, học sinh và giáo viên trương mẫu giáo pa cheo rất phấn khởi đã có nước đến nơi, không phải hàng ngày đi xách nước mấy cây số. khong những học sinh, giáo viên mà nhân dân ở những thôn đấy cũng được dùng chung họ đã rất vui mừng. em xin thay mặt học sinh, giáo viên và nhân dân pa cheo cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Tôi đã từng đến thăm trường Pa Cheo năm 2006 và có 1 kỷ niệm khó quên. Lần ấy tôi đi cùng đoàn dại sứ Ý thăm thực địa để làm dự án của tổ chức UCODEP do Ý tài trợ. Khi vào thăm trường, vị đại sứ Ý đã viết lên bảng một phép tính cộng 2 số, và gọi 1 em học sinh đang đứng trong đám đông vào tính. Em bé trông như học sinh mẫu giáo (sau đó tôi được biết em học lớp 2), mặt mũi lấm lem như tất cả những đứa trẻ khác xung quanh, đầu tiên cầm phấn nhưng rụt rè ko dám viết. Thầy giáo của em đứng ngoài liền bảo, bằng bao nhiêu viết đi con. Lúc đó em mới viết kết quả lên bảng. Lần đầu là phép cộng 2 số có một chữ số, đúng. Lần sau là 1 phép cộng và 1 phép trừ 2 số có 2 chữ số, đều đúng, lại rất nhanh. Hôm đó tôi đã khóc, lúc đầu cứ nghĩ em sẽ ko làm được. Trẻ em miền xuôi nhiều đứa học lớp 2 lớp 3 mà đã tính toán thạo đâu, nhất là trong tình huống trước mặt đông người, có cả ông Tây bà đầm thế này. Thế mà em đã làm được, thật tự hào. Em đã chứng tỏ cho chúng tôi nhiều điều: em là người dân tộc, em nghèo đói, nhưng em có đầu óc để có thể tiếp thu kiến thức và tự tin làm chủ mảnh đất này. Em đã nâng thể diện quốc gia trong con mắt nhà tài trợ. Cám ơn em, tôi cũng thầm cám ơn người thầy đã dạy dỗ em học sinh ấy, hồi đó nghe kể anh cũng là người Kinh, đưa cả vợ con lên định cư tại điểm trường ấy.
Xin một lần nữa được cảm ơn anh và những thầy cô đang ngày đêm bám bản, nuôi con chữ cho các thế hệ dân tộc ít người nơi biên giới xa xôi ấy.
thật tuyệt vời, cảm động nữa. Mong chương trình cơm có thịt sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của tất cả mọi người.