Tản mạn: Chỉ là cái chăn

Phạm Ngọc Tiến

Tối qua vợ chồng một Việt kiều ở Sec về gọi điện mời sang Gia Lâm uống bia Tiệp. Nguyên hai bạn Huân, Hải này có nhà ở Praha, một biệt thự rất đẹp và tiện nghi là nơi mình đã nghỉ khi sang đó công tác. Nể bạn, phải mặc áo mưa đi xe máy sang. Chao ôi là rét. Mưa xuân nhưng tê buốt tay chân phèo phổi.

Chị bán chăn bốc chăn lên xe

Thấy hai bạn cũng than vãn về cái rét ở nhà khủng khiếp hơn rất nhiều cái rét ở châu Âu. Đấy là ở Hà Nội họ còn có nhà đẹp, di chuyển bằng ô tô.

Thắc mắc thì được biết nếu ở nhà và trên xe thì chẳng nói làm gì nhưng mà những ngày thăm quê ở Phú Thọ thì họ cũng phải ăn ở như những người họ hàng thân thuộc. Kết luận lại là không thể chịu nổi vì kém tiện nghi. Huân bảo, châu Âu đợt rét vừa rồi chết mấy chục người, số này là dân vô gia cư. Mình đã sang châu Âu mùa Đông, đúng là rét nhưng chỉ là khi đi ra ngoài đường còn thì trong nhà hệ thống sưởi khiến cho cái rét không thể xâm nhập. Chợt nhớ ra ở nước mình chưa bao giờ thống kê mùa đông có bao nhiêu người chết rét. Đa phần là các cụ già ở quê, những người đề kháng kém không thể chống chọi nổi với giá rét khắc nghiệt nếu không có sự hỗ trợ của điều hòa nóng và sưởi.

Trên đường chở chăn, áo ấm….

Tan tiệc đi về càng rét, tính quăng xe máy đâu đó rồi gọi taxi cho đỡ khổ, vừa đi vừa dùng dằng vân vi về con số mấy chục người vô gia cư chết rét ở châu Âu. Ở ta mới chỉ có thống kê những đợt rét đậm rét hại chết bao nhiêu trâu bò ở huyện này, tỉnh nọ chứ tịnh không có thông báo số người chết rét. Nghĩ thế và bất chợt ớ ra khi nhớ đến cái rét miền núi. Nãy giờ nói chuyện là nói về rét thành phố và đồng bằng. Miền núi nhiệt độ còn thấp nữa, có khi xuống đến độ âm. Và cái này mới quan trọng, miền núi nghèo đừng mơ tiện nghi, cốt sao cho mặc đủ áo, ngủ đủ chăn đã là hạnh phúc. Thế là quên chuyện đổi xe chống rét, nghĩ ngay đến mấy trăm cái chăn ông Trần Đăng Tuấn đang đưa lên cho học sinh ở Mường Khương, Lào Cai. Ừ nhỉ, chăn. Chăn đắp ấy mà. Những cái chăn của chương trình mua ủng hộ các cháu miền núi song hành cùng áo ấm, đồ dùng và cơm thịt.

Tập kết chăn bốc lên xe

Về đến nhà gõ máy ngay cái tản mạn chăn. Nhưng khuya quá lại đắm đuối vào các trang tin về Tiên Lãng đành phải bắc cầu sau ngày. Đá tí Tiên Lãng nhé dù mình lâu nay không dành những chuyện như thế cho blog. Cái căm nhất, hận nhất, vô xỉ nhất, táng tận lương tâm nhất ở Tiên Lãng cũng liên quan đến rét. Ấy là cái đám lau nhau công quyền phá nhà để mấy người đàn bà và trẻ nhỏ phải ăn ở Tết nhất trong cái lều giữa đồng không rét buốt. May mà tình người đã đến được với họ. Tình người từ rất đông những tấm tình thân thương đồng bào và phần nào đó từ kết luận vụ việc của Thủ tướng chính phủ. Thôi cả nước đang sôi sục bàn, mình chả cần nói thêm nữa.

Nói về chăn. Mình có một mối mua chăn quen từ vài năm nay. Chị này tên là Đào, mình chỉ biết có vậy thôi. Từ một phóng viên giới thiệu nhà văn Thùy Linh quen được chị này và sau đó đến mình. Mấy năm rồi bọn mình đã mua xấp xỉ ngàn cái chăn chở lên các trường học ở Hà Giang và năm rồi là Tây Bắc. Đào có một cửa hàng chăn gối đệm ở phố Kim Ngưu. Cách đây 3 năm, lần đầu mua chăn, chị báo giá là 110 ngàn đồng một chiếc. Loại chăn chần ruột bông hóa học nhẹ và đẹp của ta may chứ không phải chăn Trung Quốc. Bọn mình xem chăn rất ưng ý. Chính mình khi đi Hà Giang năm kia rét quá đã lấy chăn đó đắp khi ngồi trên xe thấy rất ấm. Mặc cả, chị này nói em không ăn lãi nhiều đâu giá đó là giá bán buôn thấp nhất rồi. Cười bảo, bọn mình không đi buôn mà là quyên góp nhau mua tặng các cháu miền núi đấy. Thấy chị ngẩn ra rồi bảo vậy à, vậy à. Rồi chị bán với giá 100 ngàn ( mấy anh em cũng xem mẫu cũng khảo giá chán chê rồi đấy nhé). Năm ngoái, rồi năm nay khi lấy chăn chị vẫn giữ nguyên giá đó. Đoàn ông Tuấn chuyến này mang đi 300 chiếc, xếp chật cả cái xe 24 chỗ. Lúc xếp chăn xong, xe chuẩn bị đi thấy chị tần ngần như định nói gì. Mình đón ý bảo, còn mua nhiều, nếu mua tiếp sẽ báo trước vài ngày, yên tâm, yên tâm. Không phải thế, em định hôm nào thu xếp được các anh cho em đi theo một chuyến, em không có nhiều chỉ muốn trực tiếp tặng cho bọn trẻ ít cái. Mình cười gật gật không thể nói gì. Cứ coi như những đứa trẻ nào đó đã được đắp ấm từ chăn  của chị.

Chỉ là cái chăn thôi. Đúng thế, ý nghĩ về cái chăn nhỏ nhoi của người bán hàng bình thường lấy sự lờ lãi mưu sinh thường nhật vẫn nặng lòng giúp người giờ ùa về khiến mình thấy ấm áp. Trẻ miền núi cần rất nhiều thứ nhưng chỉ cần mỗi người có cử chỉ như chị bán chăn tên Đào này thì chí ít cũng đã có được những chiếc chăn tâm tưởng đắp ấm tình người.

Ai cần mua chăn thì gọi Đào, 0912134152 hoặc gọi qua mình. Đừng cười mình chỉ trỏ nhé. Chỉ trỏ cũng được. Miễn là có những cái chăn mang lên đắp ấm cho trẻ miền núi. Khekhe….

Hà Nội 11/2/2012

PNT

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Tản mạn: Chỉ là cái chăn

  1. trandangtuan nói:

    Hôm nay xem bài của ông Tiến Trọc, mới thấy cái ảnh xe quay đầu để trở lại Mường Hum tìm đường khác sang Sàng Ma Sáo, vì bị xe hỏng chặn hết đường vào. Ảnh này mình chụp mà chẳng thể tìm được lúc post bài lần trước. Hóa ra lúc ấy lấy máy của ông Tiến chụp. Thực ra ảnh chưa lột tả được, chứ tình huống này rất kinh người. Xe quay đầu khi bánh trước phải lăn vào rãnh bùn, phía đuôi xe là vực sâu hun hút. Để lùi phải đạp ga để bánh trước thoát rãnh, nhưng nếu quá , xe bật lên đột ngột thì vọt đuôi xuống vực. Chụp ảnh này mà thót tim.
    Vừa rồi, đi lên hướng Tả Ngải Chồ cũng hơi run vì đất sét bẩn trơn, xe ca rất vất vả chỗ đèo Chín Quai.Cái xe ANTV này đã ba lần chinh chiến, mỗi lần tính ngàn cây trở lên cả.

    • Phạm Ngọc Tiến nói:

      Hôm đó đúng là hú vía, tôi cũng sợ mãi. Tận hôm sau nhìn chú Cường lái xe vẫn giật thột, tưởng tượng toàn chuyện dở người kình hồn. Thấy thương chú ấy. Việc chung cả nhưng chú Cường lái xe vất vả hơn mọi người rất nhiều. Có những người như thế đi lại mình cũng an tâm. Cảm ơn Cường thì khách sáo thôi thì cảm ơn cái xe cho nó thuận miệng. Cái xe xứng đáng là lính chiến. Giờ xem mới biết mình post ngược, lẽ ra ảnh cái xe phải ở dưới cùng.

  2. hong nói:

    Anh Tien hoi chi ban chan, con ban cai gi nua khong, chi dep gai wa’

  3. Tuấn Anh nói:

    Làm việc thiện thì gặp những may mắn cũng là chuyện thường tình mà anh!

  4. Sapa nói:

    “Làm việc thiện thì gặp những may mắn cũng là chuyện thường tình mà anh!”. Mình vẫn thấy rất sợ và lo, XIn hãy hết sức thận trọng. Công việc của các anh chị rất ít người làm được. Cầu Trời Phật đồng hành mọi dặm đướng của các anh chị.

  5. AnKhanhcongchua nói:

    Hôm nay cô Hạnh trường Kiến trúc lại gọi điện hỏi xin địa chỉ blog của anh để cho một doanh nghiệp tư nhân đang muốn làm từ thiện. Ngoài việc kêu gọi, đi quyên góp quần áo cũ ủng hộ chương trình, cô Hạnh là người quảng bá blog này và hoạt động từ thiện của nhóm “cơm thịt” tới rất nhiều người có “nhu cầu”, nhưng chưa có điều kiện. Mong lắm thay, ngày một nhiều người biết đến blog này và cùng chung tay góp sức vào chuyện cơm thịt, áo chăn cho “chúng nó”.

  6. MNTGK- Bùi Nhẫn nói:

    chú tuấn, chú tiến và anh cường mới đích thực là lính chiến cừ khôi hì…hì chú tuấn ạ chúng cháu đã huy động được bà con làm bếp tạm phục vụ việc nấu ăn cho các con rùi được 5 điểm thôn chú ạ. Bà con nộp củi để nấu và nộp rau để góp thêm phần dd cho trẻ ( họ cũng chỉ có thể làm được vậy vì họ còn nghèo quá ) số tiền các chú gửi chúng cháu vẫn đang thực hiện cho trẻ, tụi nhỏ đi học đều, ăn rất ngoan, bà con cảm ơn chú và trương trình nhiều lắm, các cô giáo cũng phấn khởi. phần cháu cháu không biết nói như thế nào cho đúng nhưng chú và chú tiến anh khôi, chị linh, chị hà, chị STC là những anh hùng trong lòng cháu. cháu thật sự khâm phục mọi người, cháu cũng rất muốn làm gì đó để đáp lại tình cảm các chú các anh chị dành cho tụi nhỏ và cháu tự hứa với mình là cố gắng chăm sóc, giáo dục tụi nhỏ trở thành Trạng nguyên để không phụ những tấm lòng vàng.
    chị Đào cũng thật tốt hôm nọ cháu đi khảo giá ở MK 1 chiếc chăn TQ cũng đã 200 ngàn rùi tuy nhiên là chưa mặc cả nhưng nếu mặc cả chắc là bớt được 20 đến 30 ngàn thôi, hiếm thấy người bán hàng náo như c. Chú tiến cho cháu gửi lời chúc tới C Đào. Chúc c mạnh khỏe, buôn may bán đắt ( không phải đắt tiền mà đắt hàng đó chú nha khe..khe..)

  7. Lâm Thơ nói:

    Hôm cả đoàn lên trường MN Tung Chung Phố chúng cháu thì hôm trước chúng cháu đi Tả Gia Khâu họp, đi qua dốc Chín Quai đường vừa lầy, vừa trơn. Lúc cả đoàn nói sẽ lên Tả Ngài Chồ cháu thấy đương trơn lo không biết cả đoàn có đio được không hay lại phải đẩy xe thì khổ. Hi thế là cả đoàn có tay lái Trường Sơn vượt qua mọi thử thách… Hi cháu chúc cả đoàn thượng lộ bình an…

  8. moclan nói:

    Mọi người nếu có ý định làm trường, nhà nội trú cho học sinh miền núi nên nhớ thiết kế 1 cái lò sưởi bằng củi (đắp đất thôi cũng được) vì nhiệt độ trên đó có mặc bao nhiêu áo thì ngồi học cũng lạnh lắm.

Bình luận về bài viết này